Báo Tiền Phong số 100

bằng đôi mắt đen tối hoặc giàu trí tưởng tượng. Trích đoạn MV được chia sẻ mạnh trên mạng để chứng minh MV phản cảm, xoáy vào cảnh Jun Phạm ở trong bếp nhào nặn bột, cán bột, tẩm ướp thịt (quay cận). “Nhào bột mà liên tưởng vậy chắc đầu bếp chuyên làm bánh mì… trong đầu toàn những thứ không đâu?”, một tài khoản bênh Jun Phạm. Lập tức một tài khoản khác đáp lại: “Nếu chỉ nhào bột nặn bánh trong bối cảnh thông thường như trong nhà hàng, tiệm bánh… thì ai suy diễn gì? Đây là nhào bột, vương khắp nơi, đổ dầu ăn… đan xen khung hình một cô gái hở hang, khêu gợi, sau khi nặn bánh thì hai người khác giới lại âu yếm nhau. Đừng trách một bộ phận khán giả suy diễn”. Cần bổ sung, xen lẫn cảnh nhào bột, cảnh cô gái trong trang phục gợi cảm, cảnh trai gái âu yếm nhau còn là phần lời, không câu nào không mang tính thách thức hoặc gợi tưởng tượng xa hơn. Jun Phạm đã mang Truth or dare đến Trạm yêu concert, được fan khen “siêu hay”. Họ còn tiếc vì Truth or dare chưa có cơ hội trình diễn ở concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Tuy nhiên những khán giả nghiêm khắc phản ứng mạnh. Một khán giả viết: “Việc bất chấp, tiếp tục trình diễn một ca khúc đang nằm trong tâm bão chỉ trích tại sự kiện trực tiếp, vì mình được làm thứ mình muốn, đặt ra câu hỏi: Nghệ sĩ đang chiều khán giả bằng hình ảnh lời nhạc rẻ tiền, hay đang dùng sự nổi tiếng để bình thường hóa sự thô thiển? Hoặc họ nghĩ khán giả nào cũng dễ dàng ủng hộ cho những gì họ muốn làm?”. Nhà phê bình văn hóa, PGS.TS Nguyễn Văn Cương nhận định: “Gợi dục trong giải trí là vấn đề toàn cầu. Việt Nam cũng không loại trừ. Vì nó tạo ra sự hấp dẫn, kích thích và gây chú ý, nhất là giới trẻ. Mà cứ có sự chú ý là có tiền. Và tất nhiên nó bị chỉ trích”. Theo ông rất nên dán nhãn cho MV, thậm chí cần có tiêu chí rõ ràng cho những MV phải cộp nhãn cảnh báo lứa tuổi không nên xem, mặc dù câu chuyện này khó khăn hơn nhiều so với việc kiểm soát dán nhãn phim ảnh. ĐÀO NGUYÊN 9 n Thứ Sáu n Ngày 10/4/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Nữ ca sĩ Văn Mai Hương có một ca khúc được khen “chất chơi”. Đó là ca khúc Martini (sáng tác: Hứa Kim Tuyền). Ca khúc này được nhiều khán giả trẻ yêu thích, nữ ca sĩ cũng mang Martini đi hát khắp nơi. Trong một minishow của Văn Mai Hương ở Đà Lạt cô đã trình diễn Martini, ở phần đầu của minishow, khi cô đang trình diễn nhạc phẩm Từng là của Vũ Cát Tường, có một cậu nhóc lên tặng nữ ca sĩ một bó hoa lá dại, không rõ đến phần trình diễn bài hát nhạy cảm với trẻ em, cậu bé có còn ở lại để xem? Ngoài việc dán nhãn MV, dán nhãn chương trình giải trí thì quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của các bậc phụ huynh trong việc lựa chọn “món ăn tinh thần” thích hợp với độ tuổi của các con. Vì nhiều phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc lựa chọn “món ăn tinh thần” cho con nên nhiều trẻ em Việt thuộc làu bài hát người lớn, thậm chí khi các bé hát, bố mẹ còn cổ vũ khen hay đầy tự hào. được cô tái hiện sống động qua từng nét phấn trắng. Cô không chỉ dạy chữ, cô dạy cả cách hát những bài dân ca, cách hiểu về phong tục, tập quán và tư duy của người xưa qua từng con chữ. “Chữ viết tiếng Chăm uốn lượn, thoạt nhìn người ta nghĩ rất khó, nhưng thực tế lại rất dễ tiếp cận nếu ta đặt cả trái tim vào đó”, cô Kim Anh chia sẻ. “HỒI SINH” LINH HỒN CHĂM PA TRÊN BỤC GIẢNG Niềm vui của cô đơn giản là nhìn thấy những ánh mắt thơ ngây của học trò rạng ngời lên khi lần đầu tiên nắn nót viết đúng tên mình bằng ngôn ngữ của tổ tiên. Cô cũng là thành viên quan trọng trong ban biên soạn giáo trình tiếng Chăm bậc tiểu học, góp phần chuẩn hóa và đưa con chữ đến gần hơn với thực tế đời sống. Nhưng tầm vóc của người giáo viên này không chỉ dừng lại ở phạm vi những lớp học tiểu học. Ý thức được rằng việc bảo tồn văn hóa không chỉ dành riêng cho người Chăm mà còn là sự thấu hiểu giữa các dân tộc anh em, cô tham gia giảng dạy tiếng Chăm cho các cán bộ, lực lượng sở ngành, công an và bộ đội đang công tác tại địa phương. Đây là một công việc đặc thù và đầy thách thức. Đối với các chiến sĩ công an, bộ đội, học tiếng Chăm không chỉ để biết thêm một ngôn ngữ, mà là để “nghe dân nói, nói dân hiểu”, để gắn kết tình quân dân ở những vùng đặc thù văn hóa. Trong những lớp học dành cho các học viên mặc quân phục, cô Kim Anh vừa là cô giáo, vừa là một nhịp cầu văn hóa. Cô dạy họ cách chào hỏi đúng lễ nghi của người Chăm, cách hiểu về tâm lý, tín ngưỡng để các chiến sĩ có thể làm tốt công tác dân vận. Hình ảnh cô giáo nhỏ nhắn đứng giữa những học viên là cán bộ, chiến sĩ, say sưa giảng giải về vẻ đẹp của văn hóa Chăm Pa, đã trở thành một biểu tượng đẹp cho sự đoàn kết và tôn trọng bản sắc dân tộc tại địa phương. Chiều muộn, khi nắng vàng óng ả đổ xuống mái trường tiểu học Tân Đức, tiếng đọc bài bằng tiếng Chăm của các em nhỏ vẫn vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Cô Kim Anh vẫn ở đó, miệt mài với những bản thảo, với những nét chữ uốn lượn và tình yêu cháy bỏng dành cho nguồn cội. Trao đổi với chúng tôi, cô Bá Thị Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Đức, không giấu được niềm tự hào khi nhắc về người đồng nghiệp tận tụy: “Cô Kim Anh không chỉ là một giáo viên dạy giỏi về chuyên môn mà còn là ‘linh hồn’ của phong trào bảo tồn văn hóa Chăm tại nhà trường. Việc dạy tiếng Chăm trong trường học vốn có nhiều đặc thù khó khăn, nhưng nhờ sự chủ động và sáng tạo của cô, môn học này đã trở thành niềm yêu thích của các em học sinh. Đặc biệt, việc cô tham gia đào tạo ngôn ngữ cho lực lượng công an, bộ đội đã giúp nhà trường góp phần thắt chặt tình đoàn kết dân tộc” cô Huyền nói. Dù thời gian có phủ bụi lên những phế tích tháp Chàm rêu phong, dù gạch đá có mòn theo năm tháng, nhưng chừng nào còn những người phụ nữ như cô Kim Anh, người đang hằng ngày nắn nót từng nét chữ cho thế hệ mai sau, chừng đó văn hóa Chăm Pa vẫn sẽ vẹn nguyên sức sống. Những nét chữ “rồng bay phượng múa” ấy sẽ không bao giờ là quá khứ, bởi chúng vẫn đang được viết tiếp bằng nhịp đập của những trái tim nặng lòng với quê hương. H.N Theo thông tin từ nhà văn Sương Nguyệt Minh, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời sáng 8/4. Theo một số đồng nghiệp, ông ra đi đột ngột trên chuyến xe buýt, trước đó không mắc bệnh hiểm nghèo. Dù tài xế và phụ xe vội đưa ông vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn. “Ông Nguyễn Đức Mậu vẫn khỏe mạnh, cười tươi, hàng sáng vẫn đi bộ ra phố Lý Nam Đế, ra vỉa hè Phan Đình Phùng rộng rãi đi bộ. Đi bộ qua cổng nhà số 4 - Tạp chí Văn nghệ Quân đội, gặp ai ông cũng bắt tay cười hiền hậu. Có hôm, ông lên xe buýt và đi rong chơi”, nhà văn Sương Nguyệt Minh kể. Sự ra đi của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - Nguyễn Quang Thiều - bày tỏ: “Nguyễn Đức Mậu là một trong những nhà thơ tên tuổi của các nhà thơ thế hệ chiến tranh chống Mỹ. Những dòng thơ viết về chiến tranh và người lính của ông vẫn dội vang trong tôi trong cả thời bình. Vì đấy là những dòng thơ trung thực, da diết và chứa đựng bao điều lớn lao của con người”. Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu hiểu nghệ thuật là sự phong phú và khác biệt. Ông luôn độ lượng và công bằng với thế hệ nhà văn sau, nhưng không chấp nhận mọi sự dễ dãi theo cách nhìn của ông. Sinh năm 1948 tại Nam Định, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu nhập ngũ khi mới ngoài 20 tuổi. Ông bước vào chiến tranh không phải với ý thức sẽ trở thành nhà thơ. Ông viết trong hành quân, viết giữa rừng, viết sau những lần chứng kiến cái chết cận kề. Năm 1966, khi vừa tròn 18 tuổi, ông trở thành lính của Sư đoàn 312 lừng danh đánh rừng núi, từng cùng đơn vị hành quân sang Lào. Ông có thời gian chiến đấu ở cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng. Tranh thủ những giờ phút hiếm hoi ngoài mặt trận, chiến sĩ Nguyễn Đức Mậu chăm chú làm thơ. Thời kỳ này thơ ông chủ yếu viết về đồng đội, về đơn vị. Năm 1972, chùm thơ Ghi ở chiến trường, Đôi mắt, Đất của ông gửi từ mặt trận về tham dự cuộc thi Thơ của báo Văn nghệ đã đoạt giải nhất. Nguyễn Đức Mậu có những sáng tác mang dấu ấn riêng về chiến tranh với những người lính và kỷ niệm về quê hương suốt một thời đánh giặc. Nhớ tới ông là nhớ tới Trường ca sư đoàn, Nấm mộ và cây trầm và đặc biệt là Màu hoa đỏ. Năm 1990, khi lên biên giới Vị Xuyên, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu xúc động viết bài thơ Màu hoa đỏ. Tác phẩm được đánh giá là sự tri ân vô bờ bến đối với những người con đã xả thân vì nước, vì dân. Chính những người chiến sĩ đã ngã xuống trên chiến trường ấy là “màu hoa đỏ” hiện hữu giữa thời bình, tiếp nối màu hoa đỏ rất đỗi vĩ đại của ngày hôm qua. Những câu thơ: “Có người lính/ Từ mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo/ Có người lính/ Mùa xuân ấy ra đi từ ấy không về/ Dòng tên anh khắc vào đá núi/ Mây ngàn hóa bóng cây tre” sau này được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc, trở thành bài hát cùng tên. NSND Thanh Lam là một trong số ca sĩ thể hiện rất thành công bài hát này. Tên ca khúc gắn liền với kỷ niệm chiến đấu, suốt dọc đường hành quân chỉ gặp màu rực đỏ của hoa chuối rừng. Hình ảnh ấy gợi lên không khí hào hùng, không khí chiến thắng, tác động không ít đến anh em chiến sĩ. Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu từng nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001, Giải thưởng văn học ASEAN cùng năm. Năm 2025, bài thơ Nếp nghĩ của ông xuất hiện trong đề thi văn THPT. NGỌC ÁNH Tác giả bài thơ "Màu hoa đỏ" qua đời trên xe buýt Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu có những sáng tác mang dấu ấn riêng về chiến tranh. Nhớ tới ông là nhớ tới “Trường ca sư đoàn”, “Màu hoa đỏ”. Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu ẢNH: HOÀNG THU PHỐ Cô Kim Anh trên bục giảng, truyền dạy văn tự Chăm Pa cho các em học sinh Hằng ngày cô Kim Anh miệt mài truyền dạy văn tự Chăm Pa cho các em học sinh

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==