không được thống kê đầy đủ và gần như không bị giám sát thường xuyên, khiến việc quản lý chất lượng dịch vụ trở nên lỏng lẻo, dễ bị lạm dụng, nhất là khi đối tượng phục vụ là trẻ em dễ tổn thương. Theo thống kê chưa đầy đủ, có tới hơn 3,3 triệu trẻ em ở hoàn cảnh đặc biệt trên toàn quốc, một con số không nhỏ, đồng nghĩa với nhu cầu dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ có chuyên môn cao là rất lớn. Nhưng với thực tế nguồn nhân lực chuyên nghiệp còn hạn chế và quy trình giám sát lỏng lẻo, nhiều trẻ đang rơi vào tình thế chờ đợi sự may rủi khi đến với các cơ sở này. Luật sư Trần Minh Tuấn (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, quy trình cấp phép đối với cơ sở trợ giúp xã hội hiện nay bộc lộ nhiều lỗ hổng, đặc biệt khi áp dụng cho các mô hình chăm sóc trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Theo ông Tuấn, nếu nhìn vào hồ sơ đăng ký hoạt động theo Điều 46 và 47 Nghị định 103/2017/NĐ-CP, có thể thấy các yêu cầu chủ yếu mang tính thủ tục hành chính. “Hồ sơ gồm tờ khai đăng ký theo mẫu, phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu và nhân viên, cùng bản sao giấy tờ cá nhân. Đây là những giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý và nhân thân, chứ không phải hồ sơ đánh giá năng lực chuyên môn hay phương pháp làm việc với trẻ em”, ông phân tích. Đáng chú ý hơn, thẩm quyền cấp phép được giao cho Chủ tịch UBND cấp xã hoặc cấp huyện (cũ), với thời hạn giải quyết chỉ 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Về điều kiện cấp phép, quy định hiện hành yêu cầu cơ sở được thành lập hợp pháp, người đứng đầu có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có nhân viên trực tiếp chăm sóc, tư vấn cho đối tượng; trường hợp nuôi dưỡng thì phải đáp ứng thêm điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực. Tuy nhiên, theo luật sư Tuấn, đây là những tiêu chí mang tính khung, thiếu các chuẩn mực chuyên môn cụ thể. “Pháp luật không buộc cơ sở phải có bác sĩ, nhà tâm lý học hay chuyên gia giáo dục đặc biệt trong đội ngũ nhân sự, dù đối tượng phục vụ là trẻ em đặc biệt”, ông chỉ rõ. Luật sư cho rằng, nếu xảy ra sai phạm, thậm chí là bạo lực đối với trẻ em, trách nhiệm không chỉ dừng ở cá nhân hay cơ sở trực tiếp gây ra hậu quả. “Cần nhìn thẳng vào quy trình cấp phép và cơ chế giám sát sau cấp phép. Khi khâu đầu vào đã lỏng, thì rủi ro trong quá trình hoạt động là điều khó tránh khỏi”, ông nhấn mạnh.n www.tienphong.vn THỜI SỰ 5 10-11/1/2026 trách nhiệm giải trình, “luật ngầm” rất dễ thay thế quy trình chuyên môn. “Giáo dục không thể dựa trên bạo lực, dù là bạo lực thể chất hay tinh thần. Một môi trường dùng nhục mạ, đe dọa, làm nhục, cô lập kiểu trừng phạt… có thể tạo ra vẻ ngoan bề ngoài, nhưng bên trong thường sinh ra 3 hệ quả: trẻ học cách giấu, trẻ nghe lời vì sợ và mối quan hệ với người lớn bị đứt kết nối”, ông Sơn nêu quan điểm. Ông Sơn khẳng định, sự việc ở Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (Quảng Ninh) là lời nhắc rằng mọi mô hình can thiệp trẻ vị thành niên phải đặt an toàn và phẩm giá lên trước. Kỉ luật có thể nghiêm, nhưng tuyệt đối không được dùng bạo lực để ép đổi hành vi. Muốn giải bài toán “trẻ khó”, không thể chỉ “gửi đi cho ngoan”, mà phải điều chỉnh cả hệ gia đình-nhà trường-cộng đồng. Điều xã hội cần là chuẩn giám sát minh bạch, quy trình sàng lọc và trách nhiệm giải trình cho mọi cơ sở. Khi làm đúng, trẻ không chỉ “ngoan” hơn, mà sẽ vững hơn từ bên trong. KHÔNG AI THAY THẾ ĐƯỢC MẸ CHA TS. Nguyễn Thị Thu Anh chỉ ra, ở nhiều gia đình, việc dạy con thiếu nhất quán khi thì quá cứng rắn, khi lại buông lỏng, khiến trẻ rơi vào những thói quen khó thay đổi như nghiện game, lo âu, trầm cảm hoặc rối loạn hành vi,… Trong trường hợp buộc phải tìm kiếm sự hỗ trợ ngoài nhà trường, phụ huynh cần tìm hiểu rất kĩ và không nên chỉ tin vào lời cam kết. Tuy nhiên, điều tốt nhất chính là cha mẹ cần thấu hiểu và kiên nhẫn đồng hành với con, cùng nhà trường và các lực lượng chuyên môn. TS. Nguyễn Đình Sơn cho rằng, gia đình là môi trường giống như đất và nước để trồng cây. Nhà trường có thể là “người làm vườn” giúp cây phát triển, xã hội là “thời tiết” tác động mỗi ngày. Nhưng nếu đất khô, nước thiếu, hoặc đất-nước không ổn định, cây sẽ lớn lên trong trạng thái chông chênh. Khi đó, đến tuổi dậy thì, chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể khiến cây nghiêng, gãy hoặc phản ứng dữ dội. “Việc giao con cho một môi trường không chắc an toàn là một canh bạc, và cái giá có thể là sang chấn của trẻ, hoặc đứt gãy niềm tin gia đình”, ông Sơn chia sẻ. Ông khẳng định, không có tổ chức nào thay thế được vai trò của gia đình. n “Công ước quốc tế về quyền trẻ em và pháp luật Việt Nam không cho phép sử dụng bất kì hình thức bạo lực nào đối với trẻ em, kể cả bạo lực thể chất, tinh thần hay tâm lí. Vì vậy, đòn roi không chỉ là hành vi phản giáo dục mà còn vi phạm pháp luật. Giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ có vấn đề về hành vi hoặc tâm lí, đòi hỏi những kiến thức và kĩ năng chuyên biệt, không thể làm theo cảm tính hay kinh nghiệm cá nhân”, ông nhấn mạnh. Ông Linh chia sẻ, trong lĩnh vực công tác xã hội và giáo dục đặc biệt, người làm nghề phải được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp theo các chuẩn mực khoa học. Việc hỗ trợ trẻ em không được diễn ra tùy tiện mà phải trải qua quy trình chặt chẽ. Ông ví công tác xã hội như hoạt động điều trị trong y khoa: một ca chỉ được coi là thành công khi trẻ có chuyển biến tích cực về tâm lí, hành vi và từng bước phát triển bình thường. Trên thế giới, các chương trình công tác xã hội dành cho trẻ em luôn được thiết kế riêng theo độ tuổi, trình độ nhận thức và đặc điểm tâm sinh lý của từng nhóm. Đặc biệt, với những nhóm trẻ em đặc thù như trẻ tự kỉ, trẻ có rối loạn tâm lí, trẻ yếu thế, trẻ từng chịu sang chấn, trẻ vi phạm pháp luật đang được theo dõi tại cộng đồng…, mỗi chương trình can thiệp đều phải được kiểm chứng, đánh giá hiệu quả lâm sàng trước khi áp dụng. “Một sự can thiệp sai thời điểm, sai phương pháp không những không giúp trẻ tiến bộ mà còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn”, ông Linh cảnh báo. Từ thực tiễn đó, ông đề xuất cần quản lí chặt chẽ hơn hoạt động hành nghề công tác xã hội, trong đó nhân viên công tác xã hội phải được đào tạo chính quy, có chứng chỉ hành nghề và chỉ được phép làm việc khi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn. Ông cho rằng cần xây dựng các chương trình can thiệp, trị liệu khoa học, bài bản, có sự phối hợp liên ngành giữa tâm lý, y tế, giáo dục và công tác xã hội, nhằm bảo đảm mọi can thiệp đối với trẻ em đều dựa trên hiểu biết khoa học, vì sự phát triển tốt nhất của trẻ. LƯU TRINH Anh H.M.T (Ba Đình, Hà Nội) nuôi con trai tự kỷ từ 14 năm nay. Vợ chồng anh không tiếc thời gian, tiền bạc đưa con khắp các bệnh viện chữa trị. Nghe ai mách có phương pháp phù hợp, vợ chồng anh T. đều tìm đến. Đủ phương thức đông tây y kết hợp, cuối cùng, liều thuốc kỳ diệu nhất vợ chồng anh tìm được là nỗ lực sắp xếp công việc dành nhiều thời gian cho con. Khi đứa trẻ còn nhỏ, anh có thể gửi con ở các trung tâm dạy trẻ đặc biệt. Nhưng khi cậu con lớn bổng, cao đến 1m70, trung tâm cũng từ chối khéo. “Hình thức bên ngoài, con trai tôi như chàng trai trưởng thành nhưng nhận thức của cháu chỉ tương đương em bé 2 tuổi. Trong khi đó, đa số các bạn trong lớp ở giai đoạn 5-10 tuổi”, anh T. nói. Không tìm được chỗ gửi con phù hợp, trong khi ông bà nội ngoại ở quê, gia đình anh T. đành tính toán để một người xin nghỉ việc ở nhà chăm con, bởi nếu để con ở nhà một mình, không khác gì giam lỏng trẻ trong 4 bức tường. Chung cảnh ngộ, chị N.T.N (Hoàng Mai, Hà Nội) hơn chục năm qua chạy vạy đưa con đi khắp nơi. Sau nhiều năm can thiệp, con trai chị N. theo học với các bạn trong trường tiểu học. Tuy nhiên, sau đó con không đủ khả năng học tiếp, hằng ngày, vợ chồng chị N. lại chở đứa trẻ 13 tuổi tới gửi ở trung tâm. “Gần nhà tôi còn có trung tâm nhận trẻ lớn. Giờ cháu không theo kịp các bạn học ở trường phổ thông nhưng cũng chưa biết định hướng tiếp theo. Chúng tôi rất mong có trường học chuyên biệt có sự hỗ trợ nhà nước về học phí để gia đình có con không may khiếm khuyết đỡ gánh nặng học phí”, chị N nói. Theo khảo sát của PV Tiền Phong, mức học phí các trung tâm dành cho trẻ tự kỷ, khiếm khuyết mỗi nơi một mức. Tùy theo mức độ nhận thức của trẻ, sẽ có 2 hình thức, học theo giờ hoặc học cả ngày. Trung bình học phí theo giờ từ 200.000-500.000 đồng/ giờ học. Học phí theo tháng dao động 9-15 triệu/trẻ/tháng. Trong vai phụ huynh muốn tìm lớp cho con tự kỷ, phóng viên được đại diện trung tâm can thiệp trẻ đặc biệt ở Nam Từ Liêm giới thiệu các mức chi phí linh hoạt. Học phí theo tháng 7 triệu đồng, chưa có tiền ăn (50.000 đồng/ trẻ/ngày). Ngoài học theo tháng, trẻ có thể học theo giờ với học phí 200.000 đồng/giờ. Chương trình học sẽ có giờ học can thiệp 1-1 cô giáo và trẻ. Số lượng giờ can thiệp trong ngày càng nhiều, học phí sẽ tăng lên. NGỌC LINH Giáo dục bằng hiểu biết và tình thương Gánh nặng tài chính THEO ÔNG ĐẶNG VŨ CẢNH LINH, NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU THANH NIÊN, VIỆC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC NHỮNG TRẺ ĐẶC BIỆT, BỊ COI LÀ “KHÓ DẠY” PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN NỀN TẢNG HIỂU BIẾT KHOA HỌC VÀ LÒNG NHÂN ÁI, TUYỆT ĐỐI KHÔNG DỰA VÀO SỰ ÁP ĐẶT HAY BẠO LỰC. MỨC HỌC PHÍ HÀNG CHỤC TRIỆU ĐỒNG MỖI THÁNG, THIẾU VẮNG TRƯỜNG LỚP CHUYÊN BIỆT CÓ HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC KHIẾN NHIỀU CHA MẸ BUỘC PHẢI BỎ VIỆC, KIỆT QUỆ VỀ TÀI CHÍNH ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI CON TỰ KỶ, CHẬM PHÁT TRIỂN. Gậy dùng để “giáo dục” học viên ở Hải Hà Bạo lực học đường luôn để lại những nỗi đau GIÁO DỤC TRẺ EM ĐẶC BIỆT Bà Nguyễn Thu Hà (UNICEF Việt Nam) khuyến cáo: “Bảo vệ trẻ em không thể dựa vào phản ứng sau khủng hoảng. Hệ thống giám sát phải hoạt động thường xuyên, minh bạch, có sự tham gia của cộng đồng, gia đình và chuyên gia độc lập. Nhưng ở Việt Nam, mô hình ấy vẫn chưa được thiết lập đầy đủ, nhất là với các cơ sở ngoài công lập”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==