10-11/1/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ DUYÊN KHÁNH Mùa và thời gian Vụn vỡ của mùa Khảm lên vết nứt thời gian những mảnh sành rất nhỏ Gốm sứ ánh lên trong ánh sáng đầu ngày Một nỗi buồn loang ra rất chậm Em học nước Lặng im cùng Chung thuỷ Những ngày cuối mùa Trong vắt Mong manh HÀ PHẠM PHÚ Lửa Quẹt lửa màn đêm đen bị đâm thủng một lỗ sự thật như nước lọt qua rỉ rả lớn nhanh lên thành lũ Cơn lũ ánh sáng vạn vật chốc lát đứng hình mọi thứ đều được định danh trần trụi những sinh vật sống nhờ bóng tối sợ hãi những đôi mắt thường sau cơn choáng chói có thể nhìn thật xa cá biệt có đôi mắt bị ánh sáng làm mù quẹt lửa quẹt lửa quẹt lửa... DƯƠNG TÂM Gió đông Chiếc đò nhỏ trên sông đạp cánh chèo mỏng manh vớt sương giăng mềm gợn sóng… Bắt gặp ánh mắt đượm buồn gió đông lùa qua kẽ áo sục sạo bên trong lớp vải Mưa rắc tủi hờn kệ nỗi buồn nhân thế mưa không mang cảm xúc chỉ có lòng người mang cảm xúc theo mưa. Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG - TRUNG LIÊM Nước Ơ kìa lạnh tháng giêng, hai Xuân thưa mưa nhạt đất đai cỗi cằn Nguồn vơi nước cạn phân vân Khát thèm nguội ngắt khi cần khát khao Mùa xuân vừa mới gặp nhau Mà sao chao chát trầu cau lệch mùa Mà sao thật cứ như đùa Mà sao lạ cứ như chưa có gì Vắt ngang đêm trán vân vi Sông sâu đã cạn những gì nên sông Chợp ngày ngay ngáy đợi mong Khô cằn nẩy một dòng trong nhuận người... Ra đi từ Gò Sồi Một buổi sáng tháng sáu Từ Gò Sồi tôi đi Sinh ra ở đó, nhau tôi chôn ở đó Tôi là cái cây mà rễ ở Gò Sồi Rễ của tôi ở Gò Sồi Con tàu lăn bánh về phía chân trời thẳm Sóng gió khát khao tôi Mỗi bước tôi đi một lời cầu khẩn Rất nhiều đêm vật lộn với mình Tôi nhớ Gò Sồi cây tôi gửi rễ Gò Sồi hiện lên như thể Tương lai của tôi Ra đi từ Gò Sồi Tôi trở về nghe tiếng chim bắt cô trói cột Trong tàng cây xanh cổ thụ Hành trình dài sáu mươi lăm năm! Tình kể tỉnh bơ, rồi lắc đầu, nói, giờ hết đường làm ăn rồi, công an truy quét gắt gao. Tau giờ chưa biết làm việc chi đây? Bà Thái đồng nát, tiền đem về không đủ mua gạo, nói chi sửa nhà, sửa cửa. Tin bảo: “Hay mi lấy chồng đi, có chồng vui và có việc làm nữa”. Tình hỏi: “Ai lấy tau?” Tin cười cười bảo: “Mi không chê nghèo thì nhiều người ưng”. Hai đứa đang châu đầu vào chuyện thì bà Thái đồng nát đến, chửi Tình: “Đồ đầu trâu mặt ngựa, không lo kiếm việc mà làm, ngồi lê lấy c… ăn à, chó mới rước mi”. Tin hề hề: “Tui lấy Tình làm vợ, bà ưng chưa?” Bà Thái dìa môi, trợn mắt: “Xin cảm ơn, ốc không mang nổi mình, lại còn mang cọc cho rêu, gớm”. Bà Thái nói rồi tong tả đi ngay, chả ai giận bà. Khổ quá rồi, bắt bẻ, chấp vặt nhau chịu sao nổi. Tin nghĩ vậy, lại cười hề hề. Xe sửa xong, Tình về, dăm bữa lại qua Tin chơi, ánh mắt nhìn không còn lạnh lùng, xa lạ như ngày trước. Rồi được tin nơi “tam giác quỷ” không còn gái bán hoa, kẻ nghiện, trộm cắp đã vắng bóng. Vườn hoa đã được sửa sang, trồng hoa, thêm cây cảnh, vòi phun nước mát mẻ, du khách ban đêm dạo chơi dưới ánh điện sáng trưng. Tình rảnh rỗi ra quán sửa xe của Tin ngồi chơi, thấy anh công an đã biết mặt. Tình hôm đó xanh mặt, cố tình lẩn, nhưng anh công an tên Đức ở xóm trong đã nhìn thấy, bảo: “Tình về đi, đừng lượn lờ ở vùng tam giác này nữa, khó coi. Bữa khác anh đến nhà”. Tình thấy gặp người gần nhà, xấu hổ. Bữa nay anh Đức đến, có chuyện chi? Tình bối rối. Chắc lại nhắc chuyện cũ. Tình không muốn nói chuyện cũ. Nhưng anh Đức chỉ bảo: “Bữa sau đi học may, anh xin cho”. Tình dạ dạ, thấy nhẹ lòng. Tin lại hề hề: “Mi học may được đó, nhẹ nhàng hơn, chẳng ai dám động đến người mình cả”. Tình đỏ mặt, cúi đầu. Tin nhìn trộm Tình nhưng chẳng nói thèm điều gì, cắm cúi sửa xe. Tình dần dà thành người giúp việc cho Tin, nấu cơm, quét nhà, chỉ tối mới về nhà mình. Anh Đức đưa Tình đến hiệu may, nơi đó có nhiều bạn bị câm, điếc cũng đang học. Nơi hiệu may có tấm biển: “Dạy học miễn phí”. Anh Đức nói chuyện với bà chủ, Tình không nghe hai người nói gì, chỉ thấy bà gật gật. Tình đi học may được hơn tuần thì Tin nói, hay mi ở đây với tau luôn? Tình bảo, bà Thái đánh chết, với lại để tau nghĩ đã nhé? Rồi một tối, Tình nhận lời ở lại ăn cơm. Tin ngỏ lời bối rối muốn thành vợ chồng. Đơn giản thế thôi mà Tin nghĩ đi nghĩ lại cả tháng trời. Tình ngân ngấn nước mắt, nói: “Tin tôn trọng tui đến thế à? Bao đứa đã giẫm đạp lên tui không một lời nói cho tử tế, giờ thì đã có Tin, lại được học may”. Mấy ngày sau, anh Đức lại qua, biết chuyện, cười cười nói xen vào: “Hai đứa lấy nhau, tau làm đám cưới cho?!”. Nói cho vui vậy, tưởng đùa, vậy mà tháng sau có đám cưới của người sửa xe ở nơi cửa vào thành phố. Tin đã từng chứng kiến nhiều đám cưới, giờ thì nhiều người được chứng kiến đám cưới của Tin. Không ít bạn của Tình từ “tam giác quỷ”, à quên, bây giờ nơi đó được quay về cái tên cũ: “Vườn hoa trinh nữ” của ngày xưa. Mọi người cùng đến, chúc phúc cho buổi hôn lễ có một không hai. n
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==