www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 10 10-11/1/2026 Cô ấy chỉ thích làm những việc nặng nhọc như khiêng vác đồ đạc, sửa điện, khoan tường đóng đinh... mà không chú ý gì đến nội trợ, chỉ nhăm nhăm rủ em đi ăn hàng hoặc mua bánh mì về ăn thay cơm. Em yêu tính cách thẳng thắn và sự thông minh của cô ấy, nhưng nghĩ đến cảnh lấy nhau mà cứ trường kì bánh mì với cơm bụi cũng thấy ngán ngẩm. Liệu có cách nào “giáo hóa” để cô ấy thành người phụ nữ của gia đình không ạ? hoangthai…@ Trong tác phẩm kinh điển “Thủy Hử” cũng có mấy nhân vật đàn bà kiểu như Tôn Nhị Nương xốc vác và… giết người như ngóe đấy. Ặc ặc ặc!! Thật ra thì bạn có khả năng bếp núc không? Hỏi thật đấy! Dân gian có câu “Nồi nào úp vung ấy”. Vấn đề là hợp nhau không thôi. Chứ còn bảo sửa tính khi người ta đã trưởng thành rồi thì xin báo trước là rất khó đấy. Em và cô ấy quen nhau trong một chuyến leo núi Fanxipan. Suốt hành trình, chúng em cảm thấy rất hợp nhau và mến nhau. Khi leo lên đỉnh núi, cả nhóm ôm hôn nhau hò reo sung sướng. Cô ấy cũng ôm chầm lấy em và … hôn. Sau chuyến đi, chúng em cũng có điện thoại và chat chit, nhưng cứ mời đi café thì cô ấy từ chối. Phải chăng cô ấy chỉ coi em là bạn đồng hành? namtrung@... Nụ hôn khi phấn khích nó khác với nụ hôn khi không phấn khích (khi không phấn khích mà hôn thì gọi là hôn khách sáo. Hehe). Bạn nên tìm cách gì đó gây phấn khích hơn việc mời đi café! Hay lại mời cô ấy leo lên đỉnh Fanxipan lần nữa đi. Nếu cô ấy vẫn chối từ thì xin hãy ép plastic nụ hôn hiếm hoi ấy làm kỷ niệm vậy. Tôi đi đâu chồng tôi cũng đòi đi theo, kể cả khi tôi đi làm việc, mà công việc của tôi phải giao dịch với khá nhiều người. Bất đắc dĩ tôi phải giới thiệu với khách đó là đồng nghiệp nhưng rồi cơ quan tôi biết và sếp đã gọi tôi lên nhắc nhở. Tôi nói với chồng đừng làm thế nữa thì anh ấy lại giận dỗi nói chính ông sếp đó có vấn đề, hay là có tình cảm với tôi vân vân và vân vân. Tôi mệt mỏi quá, làm sao bây giờ? pippychandai@ Chồng bạn mắc bệnh ghen-không-điều hòa (tên latinh là: genchju0songnoi, hic). Cái này chắc bạn phải gặp mấy bác sĩ chuyên khoa về tâm thần kinh. BB chỉ có thể tư vấn về vấn đề xã hội thôi. Đó là: nên tìm việc cho anh ấy. Ai lại vợ đi làm còn chồng không làm gì chỉ đi theo thế! Thỉnh thoảng cô ấy bỗng dưng “biến mất” vài ngày, không trả lời điện thoại, tin nhắn và email khiến tôi rất lo lắng. Nhưng khi xuất hiện trở lại, cô ấy lại coi như không có chuyện gì. Tôi cố hỏi thì cô ấy không một lời giải thích, lại còn dọa chia tay. Không biết phải làm sao? Mạnh Hoàng (Bắc Ninh) Hành tung của cô ấy chứng tỏ cô ấy đang hoạt động bí mật. Xin hỏi bạn cô ấy có phải là công an hoặc tình báo không? Nếu không phải thì chắc là cô ấy đang làm những việc không muốn anh biết, gặp gỡ những người không muốn anh hay, vui vầy những nơi không muốn anh đến. Anh vẫn sợ phải chia tay thì đời anh còn khổ, vì chắc cô ấy đang “tình yêu – tình báo” nhưng không phải với anh! Éo le thật. Tôi mất gần một tuần mới viết xong bài thơ tặng cô ấy, lúc nhận được thấy cô ấy rất vui. Thế mà hôm sau tôi tận mắt chứng kiến cảnh cô ấy ngồi quán cà phê cùng bạn bè, mang bài thơ đó ra bình luận rồi cười ha hả với nhau. Tôi thất vọng vô cùng… poetcrazy45…@ Vui, rồi cười ha hả? Thì… cũng tốt chứ, chẳng phải ai khi yêu cũng muốn người mình yêu được vui đó sao?! Đùa vậy cho anh đỡ căng thẳng thôi. Với người vô tâm và đem tình cảm chân thành của người khác ra giễu cợt như vậy, tốt nhất là quên khẩn trương. Nhưng bài thơ thì đừng vứt đi nhé, có thể sau này vẫn dùng được. Hehehe! Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Như một thói quen từ nhịp sống riêng tư, tôi vẫn thường thích dạo ngắm phố giữa hoàng hôn, rồi chạm vào lòng đêm nghe tiếng thở yên bình. Khi ấy thành phố trở nên tĩnh mịch, tưởng như có thể nghe rõ nhịp tim mình đập mơ màng. Đêm tối hòa vào ánh đèn màu buông xuống mặt đường, soi chiếc bóng vàng mơ. Tôi rảo bước trên những con đường, nơi mái nhà cổ cùng những ô cửa sáng mờ ánh đèn. Phía xa những tàng cây lặng lẽ trong góc tối. Khi bóng đêm phủ xuống dòng sông u uẩn, tĩnh lặng. Gió từ đâu đưa lại dìu dịu, thổi đám lá vàng khô cuối ngày rơi trên lòng hè quạnh vắng. Khác với bao tất bật buổi sớm mai, khi đêm về cảnh vật mới trở lại là chính mình, trầm tư tựa một triết gia. Tâm hồn người đa cảm như có dịp buông mình, trôi vào lớp sóng hoài niệm. Trong đêm thanh vắng vang lên tiếng ho khàn từ phòng bên của một gã trai. Căn phòng sáng lên nơi khung cửa, khi gã ngồi vào bàn viết. Tôi nhìn sang căn phòng nhỏ chật chội, sau buổi trà chiều lê thê cùng gã. Gã chỉ biết tôi là kẻ mê đọc sách, ở trọ bởi làm việc xa nhà và rất lười giao tiếp. Tôi thường trở về vào chiều muộn. Rồi nhanh chóng di chuyển trên dãy ban công sắt cũ kĩ. Như chẳng muốn ai biết đến sự hiện diện của mình. Gã viết còn vụng về, nhưng ấp ủ hoài bão lớn lao. Còn tôi hiện tại chỉ cần làm bạn với riêng tư. Đọc sách như tự thoại với chính mình. Để soi thấu tâm tư và hạnh phúc với điều vừa đủ. Rồi thi thoảng tiếng dép lê của người đàn bà gánh khoai nướng ruổi rong khắp nẻo thị thành chợt về giữa khuya... Loáng thoáng tiếng xe cuối ngày và đám ghe xuồng ẩn hiện, trôi giữa lòng sông chầm chậm. Từ hoàng hôn đến bình minh, đêm nhiều khi dài như một đời người. Nơi thành phố chật chội này sau những đợt bão dài, giờ mới có lại những ngày nắng ấm. Đêm không phải khép kín cửa, lo sợ tiếng gió rít gào vô tận. Giữa bao bộn bề tâm tư với nỗi sợ vô hình, những lo âu cho ngày sắp tới... Đôi khi bỗng muốn vô hình, tan đi đâu đó. Không ai có thể nhìn thấy- Sẽ ra sao khi thiếu vắng chính mình? Nỗi cảm thán nhất thời sẽ trôi về mênh mông vô tận năm tháng, không gì níu buộc được, không một sự vĩnh hằng nào... Nghĩ đến chỉ muốn nhắm mắt lại, cho cái thở sâu và buông rơi nhẹ nhàng mọi vướng nặng. Chỉ như cú rơi của một chiếc lá, bất chợt lìa cành... trong ngày bão vừa tan. Đêm như chiếc kim đồng hồ quay ngược thời gian. Tuổi trẻ băng qua với những giấc mơ vô tận. Trong hành trình của nỗi sợ mơ hồ và hoài nhớ đẹp đẽ ấy, chúng ta đã hiện diện và trưởng thành cùng mỗi khoảnh khắc. Khi chiều, tôi vừa xem một bộ phim Nhật Bản, có phân cảnh đoàn tàu lửa băng qua làng quê với mênh mông những ruộng lúa vàng... Chợt nhớ kỷ niệm xưa xa lắc lơ và những mùa rong ruổi cùng bạn bè. Lần đầu ngồi trên toa tàu sắt cũ kĩ về quê, để thỏa bao nỗi mong chờ cứ ôm ấp bấy lâu. Không trôi đi với giấc ngủ vội trên những chuyến xe khách xuôi ngược, hay lơ lửng chập chờn sau mỗi chuyến bay- ta trôi đi trên những tầng mây, nơi mọi thứ thu bé lại tựa chấm nhỏ mông lung phía dưới. Nằm ở toa tàu có bốn giường, lăn bánh lúc hoàng hôn, ai cũng như rúc vào góc của riêng mình hoặc trôi vào giấc ngủ. Tôi nghe tiếng gõ nhẹ ở xa, với lời chào mời bắp luộc và sữa nóng nhỏ nhẹ. Tiếng gõ chầm chậm đến gần, tiếng khẽ mời, rồi lại trập trùng im lặng... Mọi thứ lướt qua với tiếng rao nhỏ nhẹ, gọn gàng và thanh thoát. Tất cả chìm dần, chìm dần theo tiếng xình xịch trôi vào đêm của bánh răng xe lửa. Đêm, bạn nắm tay mình. Cả bọn kéo nhau ra quầy làm ngụm cà phê, ngồi ngắm trăng mọc phía bìa rừng. Tàu đi qua biển đêm ầm ào và xao động. Tiếng gió rít. Tiếng sóng khua vọng bãi bờ... Tàu đi qua những bãi vắng tối mù. Tàu trôi qua một khu phố cũ. Hàng quán đơn sơ, đèn khuya leo lét. Chợt nhớ ánh sáng nhỏ nhoi nơi phố huyện nghèo trong truyện “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam. Bạn lắc nhẹ tay mình. Thấy gì không? Trăng đẹp quá. Sáng rỡ giữa trời không. Cả bọn nhìn ra phía trên cao, thả hồn theo dòng suy nghĩ mông lung. Trăng buổi thanh xuân. Rực sáng giữa muôn trùng... ...Rồi từ đấy, mình thành người say đắm bóng đêm. Nơi những cánh hoa mặt trăng chỉ rực nở trong đêm, hương thơm mơ màng, thanh khiết. Hoa thắp sáng giữa đêm, làm liên tưởng đến bao đóa tinh vân. Những bóng sáng mơ màng, chỉ đường trong đêm tối. Ấy cũng là khi bất chợt nẻo khuất giữa lối đi nhỏ xuất hiện đôi bướm đêm chao lượn, theo bước chân trôi dạt cùng giấc mơ sâu... Buổi dịu êm, hồn người tĩnh lặng ngắm dòng sông chảy lững lờ theo xa vắng. Khi màu nước cùng màu thời gian đặc sánh như sương mịn, êm dịu dưới trăng non. Bóng tối loang ra như vệt dầu đen, hoang đường như tóc ai, sắc đen mun phía bóng tối chập chùng. Bỗng nghe mơ hồ đâu đó tiếng ai gọi ở sau lưng. Tiếng bước chân, tiếng nói cười phía góc đường sương thẫm. Đêm về, theo những tiếng nói xưa... Thanh âm ngày cũ tựa tiếng lá đổ bên hiên. Như đã triệu năm đêm bắt đầu từ đó: Nỗi cô đơn vĩnh cửu của con người. Khi đã qua bao tháng ngày dài, thèm một mình vắng lặng trước đêm thâu. Ngồi tĩnh lặng với đêm, nhìn ánh sáng bàng bạc quyện lẫn màu thời gian. Và làn gió nhẹ bất chợt thoảng qua, êm dịu... Như nghe rõ mạch đập vẫn ngày đêm từng nhịp - chút yên bình và khao khát yêu thương từ nơi trái tim mình... Ai đó nói chúng ta lớn lên mọi thứ sẽ dần lạnh lẽo, mơ hồ. Tôi nhận ra thời gian của riêng mình cứ thế ít đi. Đời sống âm thầm cuốn ta vào những miền ngược xuôi phía trước. Đến một ngày ta sẽ thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho ta có ngày lẫn đêm, có tương lai và cả quá khứ... Có thời khắc tìm về giữa an yên, sống lại mỗi vui, buồn. Và cứ thế ngắm nhìn... Dưới ánh sao đêm. NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ Dưới ánh sao đêm Ngẫm
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==