Báo Tiền Phong số 1-2-3-4

www.tienphong.vn XÃ HỘI 36 VỪA MỪNG, VỪA LO Những ngày qua, người dân làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) vừa mừng, vừa lo. Mừng vì quê hương sẽ lột xác, lo là làng nghề không còn dư địa phát triển. Nghệ nhân Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội cho rằng, Dự án Trục cảnh quan sông Hồng sẽ tạo ra tác động rất lớn đối với các làng nghề ven sông, đặc biệt là Bát Tràng. Theo bà Vinh, hiện nay, thành phố có hai quy hoạch quan trọng liên quan trực tiếp đến Bát Tràng. Bao gồm khu thương mại – công nghiệp văn hóa và quy hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề gắn với du lịch sẽ được thực hiện vào đầu 2026. “Người dân Bát Tràng rất phấn khởi, sẵn sàng tham gia, hội nhập và xác định rõ: Phát triển kinh tế phải đi cùng gìn giữ hồn cốt làng nghề”, bà nói. Bà Vinh cũng lo ngại nguy cơ đứt gãy chuỗi giá trị khi triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn. Bà Vinh mong muốn, quy hoạch mới không chỉ bảo tồn nghề gốm mà còn hướng tới phát triển chuỗi giá trị ven sông Hồng, kết nối Bát Tràng với các làng nghề, làng hoa đặc trưng của Hưng Yên như Xuân Quan, Phụng Công, Văn Giang… tạo nên không gian văn hóa – du lịch – sinh thái liên hoàn hai bên bờ sông. Cách tiếp cận này được kỳ vọng vừa bảo đảm gìn giữ bản sắc làng nghề truyền thống, vừa hình thành động lực phát triển mới cho khu vực ven sông Hồng và vùng Thủ đô mở rộng theo hướng bền vững, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Nỗi lo ấy cũng đang hiện hữu tại làng đào Nhật Tân - nơi lưu giữ “hồn Tết” của Hà Nội. Những người trồng đào lâu năm lo ngại rằng, khi trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hình thành, những tòa cao ốc hay các tổ hợp vui chơi giải trí hiện đại sẽ lấn át không gian nông nghiệp đặc thù. Cây đào Nhật Tân vốn “khó tính”, chỉ thắm sắc khi được cắm rễ sâu vào lớp đất thịt pha cát ven sông. Nếu quy hoạch chỉ chú trọng đến yếu tố nhân tạo mà thu hẹp diện tích đất bãi canh tác, hoặc làm thay đổi thổ nhưỡng, thủy văn, thì thương hiệu “đào Nhật Tân” có nguy cơ chỉ còn là ký ức. Bà Nguyễn Thị Trám (trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) khẳng định, gia đình sẽ nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước. Dù vậy, bà cũng mong muốn thành phố khi quy hoạch nên giữ lại một phần đất để người dân trồng đào. BÀI TOÁN LÀNG NGHỀ TRONG "KỲ TÍCH SÔNG HỒNG" Với tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng rộng khoảng 11.000ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 19 xã, phường của Hà Nội. Theo UBND TP Hà Nội, dự án sẽ tạo ra sự thay đổi toàn diện diện mạo đô thị hai bên bờ sông Hồng, hình thành không gian văn hóa, kinh tế, sinh thái mang tính biểu trưng của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới; phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 20262030; tạo nên diện mạo mới của Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu. Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định: Nếu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng triển khai đúng tiến độ, chất lượng, phản ánh đúng tâm tư và kỳ vọng của nhân dân, thì hoàn toàn có thể tạo nên một “Kỳ tích sông Hồng” của riêng Việt Nam. Theo quy hoạch, dự án gồm tuyến đại lộ dài khoảng 80km dọc hai bờ sông; hệ thống công viên, không gian cảnh quan và vui chơi giải trí rộng gần 3.300ha cùng 2.100ha đất phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB), chỉnh trang và phát triển đô thị. Các chuyên gia cho rằng, dự án sẽ góp phần tái cấu trúc không gian đô thị Hà Nội theo hướng cân bằng, giảm áp lực cho khu vực nội đô, mở ra dư địa phát triển mới dọc hai bờ sông Hồng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần phát triển hài hòa giữa kinh tế với giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo tồn các làng nghề hai bên sông. Ông Nguyễn Văn Kiên, giảng viên bộ môn Kiến trúc (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, trong lịch sử, sông Hồng không chỉ là nguồn sống mà còn là nền tảng hình thành nên văn minh Thăng Long; nhiều đô thị cổ, làng nghề, chợ bến, khu cư trú truyền thống… đều bám theo dòng sông. Khi triển khai, dự án sẽ tác động vô cùng lớn đến người dân nếu không có giải pháp hài hòa giữa kinh tế và văn hóa. Trong khi đó, đại biểu HĐND TP. Hà Nội Trịnh Xuân Quang cho rằng, chủ trương đầu tư dự án là đúng, là cơ sở để thay đổi bộ mặt đô thị Hà Nội. Tuy nhiên, trong công tác lập quy hoạch, phân kỳ đầu tư cần đặc biệt quan tâm đến hơn 50.000 hộ dân với khoảng 200.000 người chịu ảnh hưởng. Đặc biệt, cần bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống ven sông Hồng, gắn với phát triển du lịch sáng tạo. Tại kỳ họp thứ 29, đại biểu HĐND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Minh kiến nghị thành phố quan tâm phát triển du lịch đường sông gắn với trục cảnh quan sông Hồng, đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng hai bên bờ, thiết kế kiến trúc cầu, tuyến đê và các công trình điểm nhấn bảo đảm tính thẩm mỹ, văn hóa. Đồng thời, cần nghiên cứu, tu bổ, phát huy giá trị các di tích lịch sử – văn hóa hai bên bờ, trong đó có hệ thống di tích gắn với “Tứ bất tử” của văn hóa dân gian Việt Nam. n THANH HIẾU DỰ ÁN TRỤC ĐẠI LỘ CẢNH QUAN SÔNG HỒNG ĐƯỢC KỲ VỌNG MỞ RA KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI CHO THỦ ĐÔ, VỚI TẦM NHÌN HIỆN ĐẠI, XANH VÀ BỀN VỮNG. NHƯNG DỌC HAI BÊN DÒNG SÔNG ẤY CŨNG CÓ NHỮNG LÀNG NGHỀ TỒN TẠI HÀNG TRĂM NĂM, NƠI SINH KẾ, KÝ ỨC VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA ĐANG ĐỨNG TRƯỚC BÀI TOÁN QUY HOẠCH. Chỗ đứng nào cho làng nghề truyền thống? Người trồng đào Nhật Tân Hiện nay, vị thế của các làng nghề không còn gói gọn trong ranh giới một làng, một xã hay một tỉnh. Tháng 2/2025, cùng với làng lụa Vạn Phúc, Bát Tràng vinh dự được Hội đồng Thủ công thế giới công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó, "siêu dự án" Trục cảnh quan sông Hồng không đơn thuần là công trình giao thông, mà được kỳ vọng trở thành "đại lộ kinh tế" và văn hóa, khôi phục vai trò lịch sử của dòng sông Cái - con đường vận chuyển gốm sứ huyền thoại trong quá khứ; đồng thời, mở lối tiếp cận xứng tầm cho du khách quốc tế đến với một "thành phố sáng tạo". Để làm được điều đó, người dân mong muốn quá trình quy hoạch và thực hiện dự án cũng cần nghiên cứu, tính tới các làng nghề - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống, văn hóa của Thủ đô. TRỤC ĐẠI LỘ CẢNH QUAN SÔNG HỒNG: Người dân hai bên sông Hồng mong muốn khi triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cần gắn phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa làng nghề, phát huy giá trị di sản Làng nghề gốm Bát Tràng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==