Báo Tiền Phong số 1-2-3-4

www.tienphong.vn 15 THƠ HUỲNH MINH TÂM Tháng Giêng Rõ ràng đã đến tháng Giêng Nhành mai trước ngõ vừa nghiêng sắc vàng Vòm me chim sẻ kêu vang Cụm mây phơn phớt trong làn nắng thơm Em về rượu ấm chăn êm Nở tràn bông giấy lại thêm hoa cà Hương bồ kết với hương trà Ngày như gió mát đêm là lửa than Mấy ngày tính trọn vài năm Thuyền neo bến lặng, đôi tằm nhả tơ Cải vàng trong rỗ lơ ngơ Cả giàn bông bí làm thơ đón chào CAO LÊ HỒNG RẠNG Sân bay chiều Sân bay chiều ai bịn rịn tiễn nhau Ai hối hả kịp chuyến tàu sum họp Tàu sắt vô tri mà chở nhiều xúc cảm Có khoang nào lưu trữ những buồn vui Ai đi qua những xa cách ngậm ngùi Để trân trọng những cái ôm quý giá Ai khao khát rẽ tầng mây lạ Có bồi hồi thấy hình ảnh quê hương Chiều một mình chân bước vấn vương Thèm góc phố ướt mưa quê mẹ Thu vào mắt muôn màu muôn vẻ Khép mi rồi nhớ quá một dòng sông Tiếng loa vang hay thổn thức tiếng lòng Lời hẹn cũ trĩu vai người lữ thứ Ai gói giữa hành trang niềm tâm sự Cho nỗi buồn cất cánh một chiều nay TRUNG PHONG Tháng Chạp MẸ Mẹ tôi gánh tháng chạp qua trước ngõ cơn bấc phả vào bờ vai cái lạnh thơm lên mùi bùn non trùng triềng nón mê bạc sương muối Mẹ bấm lõm triền đê giáp hạt gọng tre vắt ngang bờ sông chải chuốt trầm tư sợi khói cuộn vòng mặt sông đặc quánh bên kia cánh đồng những ngôi mộ hoang cỏ vẫn thản nhiên xanh thời gian đi trên luống cày Mẹ tôi quẩy quang gánh ngược về phiên chợ cuộn lá dong hát lời sâu thẳm khúc tráng ca đại ngàn trận lũ hôm qua bật dậy những chồi non cái ngã giá sạm chai xởi lởi từng đồng bạc lẻ ánh mắt đang mua bao điều Chiều nay mẹ nhen bếp ngoài sân nhớ tên con từng đứa bằng niềm mong nước mùi già vẫn thơm tóc lũ trẻ ánh lửa cuộn vệt ngày mai sợi tóc mẹ chạm giao diện bóng đêm mùi bánh mật thơm lên mái nhà bồ hóng tiếng radio phất vào cây nêu lấm tấm mưa phùn đêm đang trổ hoa. Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG - TRUNG LIÊM TRUNG TRUNG ĐỈNH Cõi người ta… Cõi người ta Cõi người ta Niềm vui thì ít, xót xa thì nhiều Nỗi buồn níu giữ tình yêu Cái nông nổi giữa trăm chiều dở dang Em ơi chiều xuống nắng vàng Cớ sao mưa đổ cắt ngang đường về… Ngỡ rằng sau cuộc chiến chinh Vai anh trĩu nặng mối tình của em Ngỡ rằng đời sẽ lên men Cò, vạc nay hết bon chen đầm lầy Sắc, không quay tít tháng ngày Bánh phu thê có làm say cõi lòng Bao giờ hết gió mùa đông Thì buồn em mới dám không buồn người… LÊ TUYẾT LAN Thà rằng Thà rằng đem đến biển xanh Cho vỗ trọn nỗi mong manh tình người Thà rằng chạm điếng khóc cười Cho ta tỉnh giữa con ngươi thật thà Thà rằng lang bạt chẳng nhà Trôi vào dòng nhớ để xa tủi hờn Thà trong đêm trắng chập chờn Để người với bóng cố nhơn cuối đời Thà đi muôn nẻo chơi vơi Từ trong hoang vắng tách rời tầng sâu Thà cơn đau bỗng nhiệm mầu Thoát thai bao sợi rầu rầu đương xuân.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==