Dã quỳ xuất hiện từ cuối tháng Mười, nở rộ trong tháng Mười Một đến tháng Mười Hai. Khi sắc hoa xuất hiện giòn giã cũng là lúc mùa khô Tây Nguyên về, kết thúc những ngày mưa dầm, đón chào ánh nắng hanh hao với những cơn gió vi vu rong chơi không ngừng nghỉ. Mùa khô đến là mùa bướm xanh xuất hiện. Từng đàn bướm rập rờn trên các ngả đường, ánh lên sắc vàng chanh như tơ óng. Trên cao nguyên bạt ngàn, từ núi đồi Lâm Đồng đến nương rẫy ở Đắk Lắk, Gia Lai, những vạt dã quỳ níu tay nhau bao bọc lấy vườn cà phê đang kỳ chín mọng, ken đặc chùm trái đỏ lựng, điểm xuyết vài cánh bướm chấp chới trên nền trời trong xanh. Khung cảnh ấy, như một tuyệt tác làm say đắm lòng người. Dã quỳ còn có tên là cúc quỳ, sơn quỳ, hướng dương dại, hướng dương Mexico, cúc Nitobe và nhiều tên khác tuỳ nơi nó đến. Trong tiếng Việt, chữ quỳ còn có nghĩa là gục, khuỵu xuống. Phải chăng do nó gắn với truyền thuyết bi thương, chàng trai K’Lang gục xuống bên cạnh H’Linh người con gái mình yêu, khi bị những mũi tên tẩm thuốc độc của con trai tộc trưởng La Sieng vì ghen tức mà trút lên người. Dù ngã xuống, họ vẫn dành cho nhau tình yêu chung thuỷ, như biểu tượng của hoa. Hay chữ quỳ muốn nhắc đến hình ảnh lúc hoa tàn, thân cây gục xuống héo rũ. Chữ dã nghĩa là hoang dại, đây là loài cây mọc trong thiên nhiên hoang sơ, không ai trồng, chẳng ai chăm, cứ đến mùa gọi nhau bung nở. Cái tên cúc quỳ thì chỉ họ của hoa. Sơn quỳ chỉ nơi cây sinh sôi trên miền cao nguyên lộng gió. Hoa có hình dạng hao hao hoa hướng dương, cùng hướng về ánh sáng mặt trời mà khoe sắc, có người gọi là hướng dương dại. Loài cây này, được cho là cây bản địa ở Mexico, sau đó mới du nhập đến các nước, nên có tên hướng dương Mexico. Tại Nhật Bản, vào cuối thời kỳ Minh Trị, ông Nitobe Inazo nhập khẩu loài cây này về làm thuốc, gọi là cúc Nitobe. Những cái tên khác nhau của dã quỳ, cho thấy loài hoa này có mặt từ rất lâu ở các nước, sau mới du nhập vào Việt Nam. Nhiều tài liệu cho rằng người Pháp đã đem dã quỳ về trồng, vừa làm đẹp vừa làm xanh thêm các đồn điền ở Lâm Đồng vào những ngày đầu khai phá. Dã quỳ dễ sống, chỉ cần giâm cành là tốt tươi, thậm chí chặt bỏ thân, chỉ còn lại gốc, mùa sau lại um tùm. Nhờ vậy, dã quỳ nhanh chóng phát triển rộng khắp. Ngày nay, dã quỳ có mặt ở nhiều nơi trên các nẻo đường Tây Bắc, Đông Bắc, Ba Vì, miền núi Nghệ An, Quảng Trị... Nhưng có lẽ, dã quỳ đẹp nhất khi ở vùng đất Tây Nguyên ngập tràn nắng gió. Đất đỏ bazan nuôi dưỡng cây bừng sức sống. Cũng sắc đỏ ấy, tôn vinh màu lá xanh cùng màu hoa vàng rực mỗi dịp mùa về. Trước đây người ta ít chú ý đến loài hoa dại này. Từ thập niên bảy mươi, nét đẹp dã quỳ mới được nhắc đến trong những áng thơ ca, nhạc họa. Về sau, dã quỳ được nhà văn thượng tướng Phạm Xuân Hùng ưu ái đặt cho cái tên, sơn nữ hoa, trong một bài viết của mình. Đến nay, dã quỳ trở thành biểu tượng của mùa khô, của những ngày chớm đông, là nét đặc trưng cho tháng Mười Một. Tại quảng trường Lâm Viên, đoá dã quỳ bên cạnh búp atiso trở thành biểu tượng của xứ ngàn hoa, có mặt trong các lễ hội hoa Đà Lạt. Gia Lai thì tổ chức lễ hội hoa dã quỳ hằng năm dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya để tôn vinh vẻ đẹp diễm tình của loài hoa này. Không chỉ là một loài hoa, dã quỳ được biết đến như phương thuốc chữa nhiều bệnh khác nhau. Ở Nhật Bản, cúc Nitobe được dùng để chống lại ngộ độc nhờ vị đắng đặc trưng. Ở Mexico, hướng dương Mexico được sử dụng để chữa bong gân, gãy xương, vết thâm tím, vết dập. Tại miền nam Trung Quốc và Tây Nguyên Việt Nam, dã quỳ được sử dụng để chữa một số bệnh về da, đường tiêu hoá. Tại Đài Loan dã quỳ được bán như trà thảo mộc cải thiện chức năng gan. Dã quỳ còn là nguồn thuốc trừ sâu tự nhiên, bởi trong thân lá chứa các hoạt chất có thể tiêu diệt côn trùng, sâu bọ. Ngoài ra, dã quỳ là loại phân bón xanh cho nông nghiệp, chỉ cần cắt cây phủ lên mặt đất hay vùi vào đất năm đến bảy ngày là có thể sử dụng. Dã quỳ thân thảo, sống lâu thì hóa mộc, cao hai đến ba mét, không mọc từng cây riêng lẻ mà mọc thành bụi thành triền. Vì thế người dân thường trồng dã quỳ quanh nhà, quanh nương rẫy, vừa làm hàng rào, vừa cho đất phì nhiêu. Dã quỳ tươi tắn dưới tán thông xanh, rực rỡ trên đồi chè, vàng miên man trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn vào các vườn rau xanh mướt. Dã quỳ ngọt ngào lấp ló trên đồi, dưới thung, suối khe, sườn đồi trên các cung đường Trại Mát - Cầu Đất - D’Ran, sân bay Cam Ly cũ đi đèo Tà Nung, đèo Prenn đi cao tốc Liên Khương ở Lâm Đồng. Tại Gia Lai, nếu núi lửa Chư Đăng Ya là nơi ngắm dã quỳ tuyệt vời, thì trên dốc Hàm Rồng, đèo Mang Yang, hồ Đức An, dã quỳ không kém phần rực rỡ. Không chỉ say đắm ở Tây Nguyên, dã quỳ còn khoe sắc dọc theo chiều dài đất nước. Ở sườn tây tỉnh Quảng Trị, hay trên núi Na Loi, tỉnh Nghệ An dã quỳ vàng rực giữa đại ngàn. Ở phía Bắc, vườn quốc gia Ba Vì, hai bên đường ngập sắc dã quỳ. Con đường hoa dã quỳ tại xã Phong Quang tỉnh Hà Giang, những cung đường về thành phố Điện Biên Phủ, hay cao nguyên Mộc Châu, vùng cao Suối Tọ đều vàng rực sắc hoa mỗi độ đông về. Vượt ra khỏi ranh giới Việt Nam, sắc hoa vàng rợp cả những triền đồi và thung lũng ở Mae Hong Son, Tây Bắc Thái Lan. Tại đây hoa được gọi tên Bung Tong. Hoa phủ kín núi đồi thung lũng, hoa nở dày đặc, biến nơi đây thành thiên đường hoa vàng rực. Dù ở nơi đâu, mùa dã quỳ luôn khiến bao người ngơ ngẩn, vượt qua chặng đường vài trăm cây số đèo dốc chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mộc mạc mà đắm say của loài hoa này. Nhìn đoàn người tấp nập đi lại, khiến ta liên tưởng đến câu hát, lên non tìm động hoa vàng của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Dã quỳ nở nhanh, tàn cũng chóng vánh. Khi mùa rực rỡ qua đi, chỉ còn lại thân cây liêu xiêu, cành sầu lá rũ, vùi mình vào cái rét cuối đông. Đến lúc này, hoa vẫn cười mãn nguyện vì đã sống trọn một đời, đến khi chết đi, làm nguồn dinh dưỡng chăm chút cho núi đồi xanh tốt. Nhìn đời hoa ta như thấy cuộc đời vô thường của con người. Sinh lão bệnh tử, nào ai chống được quy luật của tạo hoá, của thời gian. Con người dù lừng lẫy bao nhiêu, khi trở về đất mẹ, còn lại gì ngoài dúm xương tàn trong lòng đất lạnh. Ta bỗng nghiệm ra rằng, khi tuổi còn xanh, hãy như loài dã quỳ rực cháy, để khi chân chùn gối mỏi, đến cuối đoạn đường, lòng không tiếc nuối những gì đã thuộc về quá vãng… n www.tienphong.vn SÁNG TÁC 14 HOÀNG NGỌC THANH NHỮNG NGÀY NÀY, KHẮP ĐẤT TRỜI TÂY NGUYÊN ÓNG Ả MÀU VÀNG CỦA MỘT LOÀI HOA DẠI. DÃ QUỲ. HÌNH ẢNH HOA VÀNG NHƯ MẬT TRÊN NỀN LÁ XANH BIẾC, GIEO THƯƠNG NHỚ CHO BIẾT BAO NGƯỜI. một đời hoa MINH HỌA: VŨ XUÂN TIẾN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==