Báo Tiền Phong số 1-2-3-4

Yêu nhau 1 tháng thì em phát hiện ra trước đây anh ấy đã từng yêu 3 người, nhưng cứ đến lúc chuẩn bị cưới thì lại chia tay. Giờ anh ấy bảo em phải cưới luôn trước Tết, nếu không sẽ lặp lại chuyện cũ thì anh ấy không muốn sống nữa. Từ giờ đến Tết chỉ còn hơn tháng, em đang rất bối rối trước đề nghị này... hangngahoang…@ Câu hỏi của bạn cũng đang gây bối rối cho BB, và BB cũng đang cố sống để nói chuyện với bạn đây. Rút cục thì vì sao anh ấy cứ “đến lúc chuẩn bị cưới thì lại chia tay” cơ chứ? Vì đâu? Xin đừng nói là “cái số” hay do “tiền duyên” gì nhé. Chả tin đâu! Haiza… Mới yêu nhau được mấy tháng đã giục cưới chỉ vì thế thì không thuyết phục chút nào. Bạn hãy đề nghị anh ấy giải thích rõ ràng mọi chuyện đã. Chả đi đâu mà vội, thực ra anh ấy cũng quen rồi, chả chết được đâu! Vợ tôi hình như bị hâm rồi, suốt ngày nhăm nhăm đưa ảnh mâm cơm gia đình lên và chú thích bữa ăn của tôi gồm những món gì. Nhiều người bình luận nội dung giễu cợt như là tôi bị… yếu sinh lý nên suốt ngày ăn những thứ bổ dương. Bực quá mà không có cách nào bảo được vợ… minhluong…@ Anh không bảo được thì ai bảo bây giờ? Chả lẽ anh lại phải rút việc ăn uống của riêng mình vào vòng bí mật?! Nếu bất lực (trong việc bảo vợ thôi, không có ý gì về việc kia) thì hay là đành phải bờ lốc phây của vợ đi cho nó nhẹ nợ. Haiza… Gần đây em phát hiện ra chồng mình quá chi li, tính toán từng tí với vợ con. Tiền sinh hoạt chi tiêu hàng tháng đã đưa ít đi rồi lại còn bắt em lập sổ ghi chép từng khoản. Em rất bực, không muốn làm những việc đó, còn anh ấy lấy lý do là làm vậy để quản lý tài chính thế mới là hiện đại? Thế là vợ chồng cãi nhau. Em nên làm gì đây? chii34dung...@ Một tính cách quan trọng như vậy mà giờ bạn mới nhận ra ư? Thôi giờ thích sổ sách thì chơi sổ sách, thế mới là cao thủ mà chả cần phải cãi nhau! Bạn cứ kê khai mọi thứ cao lên, rồi bảo anh đưa thiếu rồi đây này. Xem anh ấy "hiện đại" kiểu gì? Nếu vẫn không thể cải thiện được tình hình thì nên giao luôn việc chợ búa cho chồng! Cuối năm em rất bận vì công ty nhiều việc. Em đang phải cố gắng làm ngày làm đêm cho kịp tiến độ để có được khoản tiền thưởng mang về sắm Tết cho vợ con được tươm tất. Thế mà vợ em không hề thông cảm và ghi nhận mà chỉ suốt ngày càu cạu vì em đi sớm về khuya. Em rất buồn và cảm thấy cô độc ngay trong ngôi nhà của mình... honglam…@ Nhiều khi, người đàn ông suy nghĩ khá đơn giản: Làm và không cần nói nhiều, chắc chắn “người ta” sẽ hiểu! Nhưng sự thật không phải như vậy, hình như trong thời đại truyền thông này, người không PR sẽ chịu thiệt đấy. Haiza… Có lẽ bạn cần “truyền thông cho vợ biết công việc của bạn đang gấp gáp thế nào. Quan trọng hơn khả năng tiền thưởng sẽ cao! (Kệ, cứ nói thế, PR mà). Và quan trọng hơn nữa, bạn phải đánh tan đi cái sự nghi ngờ rằng bạn đang giả vờ bận rộn để làm gì đó “ngoài luồng”! Bạn có thể vô tội, nhưng vợ bạn không bao giờ tin điều đó, nhớ nhé. Nhiề u năm nay mỗ i lầ n về thăm gia đình nhân dịp Tết, em đều tự chi tiền mua quà cho bố mẹ mình nhưng vẫn phải làm như là chồng mình biế u, bố mẹ em thì cứ hế t lờ i ca ngợ i con rể mà không biết thự c tế anh ấy rất “tiết kiệm”. Năm nay em chá n cá i cả nh đó rồ i, quyết định sẽ đi tay không về nhà để cho bố mẹ em biết rõ bả n chấ t củ a chà ng rể . Nhưng nghĩ đi nghĩ lạ i em không biế t có nên là m vậ y không? loankieu…@ Biết rõ bản chất của chàng rể, rồi sau đó? Có vẻ như bạn đã từng nghĩ “xấu chàng hổ ai”, “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại” nên mới âm thầm bao năm nay tự làm đẹp mặt mình. Sao bạn chưa một lần thành thật cảm giác với chồng, bạn chưa từng chất vấn anh ấy? Quan trọng hơn, bạn cũng chưa từng lần nào rủ chồng đi mua quà cho cả cha mẹ chồng lẫn cha mẹ mình? Tại sao lại không như vậy mà cứ đợi chồng phải tự một mình mua sắm? Tiền trong nhà bạn mỗi người tiêu riêng theo cách của mình hay sao? Một vài gợi ý để bạn có thể tích cực sửa đổi mọi việc. Mong bạn được như ý. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Có những kiểu mùi vị vốn được định hình từ cảm xúc, từ ngẫu nhiên, từ dụng công sắp đặt... Có kiểu mùi vị thường mang nét chung chung, kiểu hình như quen lắm, rồi cứ băn khoăn mãi vẫn không biết được cội nguồn từ đâu. Kiểu như gặp ai đó, nghĩ quen, rất quen mà không tài nào tìm lục được trong kí ức tự mối nhân duyên nào. Lại có kiểu đặc trưng riêng biệt, chẳng thể tạo được dáng hình, không thể miêu tả, lại dễ bị bất ngờ khi bắt gặp. Ngàn vạn thứ mùi vị xung quanh chúng ta, có khi quen lắm mà không nhớ ra, có khi nhớ lắm mà chẳng hình dung được, chỉ thấy lòng rưng rưng một nỗi nhớ nhung chất ngất. Nhớ con phố thân quen mỗi ngày vẫn đi lại rộn ràng, nhớ những nẻo đường xa xôi đầy gió bụi mà lòng hằng ước ao muốn đến. Ở đó có thứ mùi vị chưa hề nếm trải lại ngờ như rất đỗi gụi gần. Ở xứ Đông Hà này, thứ mùi vị mà người đi xa day dứt, đau đáu, bận lòng nhất, chính là nắng. Cái nắng oi khó chịu của giêng hai, nắng bức nồng, cháy khét của những ngày hè kéo dài từ cuối xuân sang đến giữa thu, và cái nắng đổi mùa chướng khí khó chịu suốt cả mùa đông khiến người ta quặn lòng. Đôi khi, giữa mùa rét mướt mà thấy hanh hao, lừng khừng không biết lửa trời hay lửa lòng người đang bừng bừng lên những chênh chao nghiêng ngả. Nắng đó, bỏng rát và khô cằn xứ sở, đã nhuốm thẫm trong từng hơi thở của mỗi đứa con đi xa. Dù là đi vì miếng cơm manh áo, đi vì khát khao được thỏa chí tang bồng, hay cứ thế, dửng dưng mà đi, lang bạt vô định, thì giữa cái nắng thơm tho của ngày thu Hà Nội, nắng vàng no đủ của phương Nam, đến cả những ngày nắng hiếm hoi ở xứ người xa ngút ngát, mùi vị nắng quê nhà vẫn níu đôi chân chững lại, nghèn nghẹn, rưng rưng, lòng bịn rịn: chuyến này... thôi... phải về… * * * Nắng không chỉ ở trên cánh đồng trụi khô, trên triền đê cháy cỏ, trên dặm đường đỏ quạch bụi đất; nắng còn ở trong những trang nhật ký có cánh phượng ép khô, trên làn da sạm nắng và mái tóc hoe xơ của ngày chạy dọc bờ sông mà hét chuyến đò ngang. Nắng quyện trong từng sợi tóc bết mồ hôi của đám trẻ con chạy ú òa đuổi nhau cuối phố, quyện cả trong tiếng rao khô khốc giữa đêm hè xao xác tiếng ve râm ran. Nắng đan trên những chùm hoa tử đằng tím ngát mỏng manh trước cổng nhà, nắng nghiêng qua từng liếp cửa, nắng dọi xuống lấp lánh ở hàng hiên ngày tha thiết với cuộc đời... Tất cả những bình lặng, những lung linh, rạo rực đó đã làm nôn nao cả một thời mới lớn. Tuổi trẻ là những tháng năm không hề so đo tính toán, chẳng hề hơn thua. Chỉ là những bước chân trong trẻo dẫn tấm chân tình thơ thới, rộn ràng đến với người thương. Nắng chính là kí ức gom góp, nhặt nhạnh giữa bao la gió Lào bỏng rát của người trẻ lớn lên ở Đông Hà. * * * Trước mùa gặt cả tháng, mạ xòe bàn tay chai sạn đầy vết xước ra giữa trời, nghe hơi gió đi qua mà mong nắng cho ngày lúa chín. Những hạt lúa đẫm mồ hôi và vị bùn chắt chiu qua ngày khô hạn, vị mặn của nước mắt suốt mùa mưa lũ triền miên. Buổi nắng xế oi nồng lại thấy mạ tất tả gánh gồng sau phiên chợ muộn, lưng áo đẫm cả một đời mùi vị của lưu lạc, bôn ba. Đường phố thênh thang, đất trời thênh thang, lòng người thênh thang, và một tình cờ vừa theo chiếc lá nghiêng đêm, ơ thờ một cõi. Nắng vẫn ở đó, thứ nắng mang mùi vị đặc trưng chỉ có người yêu Đông Hà mới cảm nhận được, thậm chí cầm nắm được khi tình cờ nghe một giọng nói cất lên. Người đi xa nhớ đã đành, người ở lại Đông Hà cũng bận bịu với niềm hân hoan chờ đón một mùa nắng mới. Có thở than rằng nắng chi nắng dữ, nhưng rồi đi xa dăm bữa lại tha thiết muốn về. Ở một nơi nào đó, một khoảnh khắc nào đó, một cuộc đời nào đó, khi đang bưng chén cơm ăn cùng con cá khô cong, chạnh nhớ cái nắng chang chang buổi trưa, mạ đội nón đứng giữa trời lật trở từng con, từng mẹt. Gắp cọng rau lên đũa, lại thấy cha hì hụi xách thùng nước chắt chiu tưới bón, nâng niu. Chừng đó đủ khiến người ta bần thần vì chút nắng vừa kịp len qua... * * * Sau gần cả tháng mưa dầm dề, tầm tã, Đông Hà có nắng. Thứ nắng nhạt, đìu hiu nấp sau mấy đám mây mù đợi gió cuốn đi. Người ở nhà bó gối nhìn trời thở hắt: Nắng quá chừng rồi mưa cũng quá đỗi, cực chi... Người đi xa sốt ruột thắc thỏm: Rồi lúa má, rau cỏ mùa này. Rồi nắng lên, cái mùi oi nồng ngột ngạt ấy lại bắt đầu len lỏi vào trong lồng ngực. Đất trời thật biết chiều lòng người, giữ nguyên thứ mùi vị đã in hằn khắc sâu trong lòng đất, sâu trong tâm khảm người Đông Hà suốt từ đời này sang đời khác, vấn vít, mà chẳng hề rêu phong.... TRẦN TUYẾT THANH Ngẫm Mùi www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 11

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==