Báo Tiền Phong số 1-2-3-4

HỌC HÁT CHÈO, HÁT TUỒNG TỪ DÂN GIAN Nếu theo dõi Dương Hướng trên mạng xã hội cứ tưởng ông là nghệ sĩ của dòng âm nhạc dân gian chứ không phải nhà văn nổi tiếng. Dương Hướng giải trí bằng hát chèo, hát xẩm, hát chầu văn… thỉnh thoảng còn kéo đàn nhị. Tác giả Bến không chồng kể: “Tôi sống ở làng quê, xã Thuỵ Liên, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình cũ, bây giờ là xã Thái Thuỵ thuộc tỉnh Hưng Yên. Làng tôi là làng chèo. Tôi cùng làng với NSND Thanh Ngoan, tôi với Thanh Ngoan còn là họ ngoại. Khi có việc, làng vẫn gọi tôi và Thanh Ngoan về. Nhưng tôi không chỉ mê chèo. Tôi còn thích hát tuồng Bắc. Ngày bé, tôi thường đi xem các cụ trong làng hát tuồng”. Nhà văn thú nhận, ông không được học hành bài bản, chỉ học từ dân gian: “Tôi ham hát từ bé, hát chèo, hát xẩm, hát cô đầu. Ngày xưa còn bé tôi theo bà bá (chị ruột của bố tôi) đi hát cô đầu”. Một trong những người truyền cho Dương Hướng tình yêu với nghệ thuật dân gian chính là cha của ông, một người đàn ông làm nông nghiệp nhưng được học hành tử tế, từ các cụ đồ Nho. Đấng sinh thành của tác giả Bến không chồng đặc biệt ham văn nghệ. Dương Hướng nhớ lại: “Ngày xưa, bố tôi còn tự đóng đàn bầu, đóng cả đàn nguyệt để hát chầu văn. Với văn nghệ cụ ham đủ thứ. Cụ đi đám cưới không chỉ hát mà còn hò. Cụ giúp nhiều phụ nữ trong làng viết thư cho chồng ngoài mặt trận vì họ không biết viết thư. Làng quê ngày xưa hay lắm”. Nhà văn cho biết, hồi mới học lớp 4, lớp 5, cha của ông đã kéo ông ra gốc mít ngồi học kéo nhị. Tôi hỏi Dương Hướng: Yêu chèo, yêu nghệ thuật dân gian vì sao ông không đi theo con đường của NSND Thanh Ngoan? Tác giả Bến không chồng đáp: “Tôi đi lính khi mới 17 tuổi. Tôi ở chiến trường B 5 năm, từng nhiều năm làm công nhân quốc phòng, rồi đi học Trường Kỹ thuật Tàu sông, ở Chí Linh, Hải Dương. Tuy vậy, trong suốt thời gian đi lính hay học trong trường tôi vẫn hoạt động văn nghệ. Trường Kỹ thuật Tàu sông nằm trên đất chèo. Địa phương tổ chức Liên hoan chèo còn mời trường tôi tham dự. Tôi viết kịch bản cho đội văn nghệ đi diễn và được giải”. Nhà văn bật mí: Ông thuộc hết các làn điệu chèo. Sau này, tác giả Bến không chồng sinh sống và làm việc ở Quảng Ninh, ông là cán bộ ngành hải quan: “Tôi đi tàu bắt buôn lậu”, ông nói và cười lớn. Nhà văn thừa nhận bản thân không tập trung làm cán bộ hải quan, chỉ coi đó là nghề phụ. Làng quê Bắc bộ, nhất là nơi ông sinh ra và lớn lên quá đẹp, quá mến thương, đó là miền ký ức lúc nào cũng cháy trong ông, buộc ông phải viết. Bến không chồng là tiểu thuyết đầu tiên của nhà văn Dương Hướng. NHÂN VẬT ĐI TỪ LÀNG VÀO SÁCH Nhà văn kể, cứ ngồi vào bàn viết ông quên hết mọi thứ, quên cả sự ồn ào do đám trẻ đùa nghịch xung quanh: “Mỗi cuốn tiểu thuyết ra đời tôi nghỉ không lương 6 tháng, từ Bến không chồng tới Dưới chín tầng trời đều thế cả. Nghiệp văn chương ám ảnh tôi. Người ta đi làm kiếm nhiều tiền, tậu xe nọ, xe kia. Tôi bận ngồi trong xó nhà cày bằng cây bút. Ở nhà, mỗi lần nghe vợ phàn nàn về chuyện cái ăn, cái mặc tôi xót hết cả ruột”, ông trải lòng. Dương Hướng viết để thỏa nỗi nhớ làng quê. Bến không chồng là bi kịch một thời, cũng là bức tranh làng quê Bắc bộ trong những năm tháng mờ xa: “Bến không chồng thành công vì tôi đi xa quê, trong chiến tranh khỏi lửa tôi thấm thía nỗi gian nan, sự hi sinh, mất mát của những người bạn, người thân của mình ở làng quê. Những người bạn nam thuở thiếu thời của tôi không còn nữa, những người bạn nữ thì mòn mỏi đợi chờ. Thân phận các cô gái có chồng cũng như không hoặc không có chồng thấm vào tôi thành Bến không chồng”. Trong tiểu thuyết nổi tiếng của Dương Hướng, Nguyễn Vạn là nhân vật ám ảnh người đọc, cái chết của Nguyễn Vạn là bi kịch của một thời. Dương Hướng tiết lộ: “Nguyễn Vạn được nhào nặn từ hình ảnh chú tôi. Ông ấy đi chiến sĩ Điện Biên về làng, bước chân tập tễnh, huân huy chương đầy ngực, hồi ấy những người trẻ như chúng tôi ngưỡng mộ ông”. Nhà văn sinh ở làng chèo khẳng định, Bến không chồng được chắt chiu từ hiện thực: “Tất cả những bóng dáng của người thân, người làng, người cùng lứa với tôi đều bước vào tiểu thuyết. Cô Dâu, cô Hạnh, những nhân vật cô đơn ấy, có thật, không bịa”. Bến không chồng chính là bến Đình ở làng ông ngày xưa: “Gọi là bến Đình vì có cái đình. Con sông chảy qua trước cửa khu nhà tôi. Cứ về nhà tôi lại chạy ào ra sông tắm”, ông vẽ lại hồi ức tuổi thơ. Bây giờ người ta lấy tên cuốn tiểu thuyết làm nên tên tuổi ông để gọi tên bến. Gia tài văn chương của Dương Hướng không đồ sộ nhưng chất lượng. Ông vui khi Bến không chồng ẵm giải nọ, giải kia, mang lại nhiều “lộc lá” văn chương cho ông nhưng hơi chạnh lòng khi “đứa con tinh thần” nổi tiếng này che lấp những “đứa con” khác của ông. Tình yêu văn nghệ dân gian được nuôi dưỡng từ làng của Dương Hướng gửi gắm trong một cuốn tiểu thuyết khác: Bóng đêm và mặt trời. “Bóng đêm và mặt trời cộng với Bến không chồng mới làm nên bộ phim Thương nhớ ở ai. Phim Thương nhớ ở ai được chuyển thể từ 2 cuốn tiểu thuyết, chứ không phải chỉ mỗi Bến không chồng”. Ông cũng báo tin vui: NXB Phụ nữ vừa tái bản Bóng đêm và mặt trời. Bận rộn với vai trò Chủ tịch Hội đồng văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam và sáng tác, nhà văn vẫn dành thời gian cho âm nhạc dân gian. Ông khoe trong nhà ông có nhiều cây đàn, trong đó có đàn nhị. Ông chơi đàn khi rảnh. Có lúc vừa kéo đàn nhị vừa hát chèo cổ: “Chèo cổ có tới cả trăm làn điệu. Có những làn điệu rất khó hát như Đường trường tải lương (Oán tử quy) hay Tòng nhất nhi chung. Tuổi đã cao, giọng thuốc lào, hát không còn hay nhưng tôi vẫn muốn chinh phục những làn điệu khó ít người hát, để lưu lại dấu ấn tuổi già những giá trị tinh hoa của dân gian”, ông giới thiệu trên trang cá nhân kèm video chơi đàn nhị cất giọng ngân nga “Tại gia tòng phụ… xuất giá tòng phu…”. Mỗi lần kéo đàn và hát, nhà văn phải đóng kín cửa. Dương Hướng giải thích: “Thời buổi này ở phố xá ai còn nghe thứ ấy. Tôi đóng kín cửa để không làm phiền người ta”. n Dương Hướng quan niệm: Chơi ra chơi, viết ra viết. Ông hưởng ứng cuộc vận động sáng tác với chủ đề Sống mãi với thời gian, do Bộ VHTTDL tổ chức. Trong số 35 tác phẩm văn học nghệ thuật được nghiệm thu có 10 tác phẩm văn học. Tiểu thuyết Người gác đèn biển của Dương Hướng nằm trong số đó. Đây là cuốn tiểu thuyết 500 trang sẽ ra mắt độc giả trong thời gian tới. Nhà văn bật mí: Tên tiểu thuyết Người gác đèn biển sẽ được đổi thành Mắt biển. Nhà văn còn biết chơi guitar và khiêu vũ. Ông học khiêu vũ hơn mười năm trước. Người kéo ông đến với bộ môn khiêu vũ chính là bà xã: “Bà xã đi học trước tôi rồi kéo tôi theo. Ban đầu tôi chưa thích lắm nhưng sau còn ham hơn cả bà xã”, ông vui vẻ kể. Vợ của nhà văn cũng mê chèo. Tác giả Bến không chồng hé lộ về “một nửa” của mình: “Bà ấy hát hay hơn tôi, còn tham gia vào câu lạc bộ yêu chèo toàn quốc, đi giao lưu khắp nơi. Tôi vẫn thường chở vợ đi giao lưu”. BẾN KHÔNG CHỒNG CỦA NHÀ VĂN DƯƠNG HƯỚNG LÀ MỘT TRONG 50 TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN VIỆT NAM TIÊU BIỂU, XUẤT SẮC SAU NGÀY ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT (1975-2025). ÔNG CHIA SẺ CẢM XÚC SAU LỄ VINH DANH: “VUI ĐÁO ĐỂ CÁC BÁC Ạ”. “NGƯỜI QUÊ ĐI ĐẾN CHỖ NÀO CHẢ QUÊ” (THƠ TRẦN QUANG QUÝ). DƯƠNG HƯỚNG GIỮ CHẤT QUÊ TRONG GIỌNG NÓI, CÁCH NÓI CÙNG NHỮNG ĐAM MÊ ĐƯỢC KHAI SINH VÀ NUÔI NẤNG TỪ LÀNG. NÔNG HỒNG DIỆU www.tienphong.vn VĂN HÓA 10 Nhà văn Dương Hướng Chân dung nhà văn Dương Hướng và mạch sống làng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==