Báo Tiền Phong số 361-362

CHIA SẺ TRƯỚC KHI HIỂU Mấy ngày cận Giáng sinh, mạng xã hội lại có một kịch bản đúng gu lan truyền: một bác tài xế xe ôm công nghệ khoảng 60 tuổi, bị hủy chuyến liên tục vì chạy “xe Wave cũ”, kể chuyện tủi thân, gợi thương cảm và nhu cầu “giải cứu”. Câu chuyện nở phồng như men, rồi chạm đến cả ca sĩ Đức Phúc. Anh bày tỏ mong muốn tặng xe mới, và điều quan trọng là anh đi đến tận nơi để kiểm chứng. Kết quả, người đàn ông trong ảnh xác nhận câu chuyện đang lan truyền “không có thật”, hoặc là chuyện của người khác nhưng bị lấy hình ảnh của ông đính kèm, ông cũng không chạy Wave cũ như bài viết mô tả. Lý giải về tốc độ lan truyền chóng mặt của câu chuyện này, tiến sĩ tâm lý Nguyễn Mai Hoa cho rằng, điều đó đánh thẳng vào tâm lý muốn đứng về phe nước mắt, muốn thể hiện lòng trắc ẩn nhanh, và hành động chia sẻ trở thành một dạng chứng minh nhân cách. “Ai chia sẻ trước, ai bình luận trước, đôi khi được nhìn như người nhanh nhạy, người có tấm lòng, trong khi câu hỏi thật hay giả bị gạt qua bên lề vì làm chậm nhịp cảm xúc”, chuyên gia Mai Hoa nói. Quay trở lại câu chuyện bác xe ôm, Đức Phúc kể rằng người tài xế muốn lên tiếng đính chính nhưng “không biết cách nào”. Ông mong cộng đồng chia sẻ thông tin đúng để tránh bị hiểu lầm, tránh rủi ro bị lợi dụng lòng tốt về sau. Hậu quả của tin giả lúc này mới được hé lộ. Nó tệ ở việc sử dụng hình ảnh của người khác để dựng cảnh, tạo nhân vật, rồi đưa câu chuyện vào dòng chảy thuật toán. Quả cầu tuyết càng lăn càng to, kéo theo danh dự của một người, kéo theo nguy cơ người khác mạo danh kêu gọi tiền, kéo theo cả sự nghi kỵ về mọi câu chuyện khó khăn sau này. Chỉ một ngày trước đó, ở Đà Nẵng, một tin giả cũng khiến cả cộng đồng mạng xôn xao. Sau vụ một phụ nữ bị hành hung, mạng xã hội xuất hiện thông tin nạn nhân đã tử vong, để lại 3 con nhỏ, kèm những lời kêu gọi quyên góp, thậm chí kèm cả thông tin “mai táng”. Công an phường An Khê khẳng định thông tin này là sai sự thật, nạn nhân không tử vong, đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại bệnh viện, đồng thời cảnh báo người dân không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân đăng tải thông tin chưa kiểm chứng. Đám đông mạng rõ ràng không thiếu thông minh, cũng không thiếu lòng trắc ẩn, nhưng có vẻ đời sống tinh thần trên nền tảng số ngày càng thiếu kiên nhẫn. Tất cả đều phải nhanh, xúc cảm hay phản ứng cũng đều phải ngay lập tức. Lúc này, ai muốn kiểm chứng sẽ bị coi là lạnh lùng, là khiến người ta “tụt mood” (mất hứng), là “nghi ngờ lòng tốt”. Thế là tin giả có đất sống. Phản ứng kiểu này lộ ra rõ nhất khi xã hội có biến động, thiên tai, tai nạn, bạo lực. Tháng 11 vừa rồi tại Khánh Hòa, trong bối cảnh mưa lũ, mạng xã hội lan truyền các thông tin “vỡ đập Am Chúa”, “vỡ đập Suối Dầu”, rồi “tin khẩn” yêu cầu người dân di dời ngay vì “tối nay xả đập mực nước cao…”. Cơ quan công an xác định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng công tác phòng chống thiên tai. Một số người dân vùng lũ nghe tin vỡ đập có thể bỏ nhà chạy, có thể làm tắc đường, có thể gây thêm tai nạn, có thể khiến lực lượng cứu hộ phân tán. Trả lời cho câu hỏi vì sao những “kịch bản” như vậy lại hấp dẫn đến thế, chuyên gia truyền thông Đặng Minh Hoàng phân tích, một phần vì chúng đánh vào bản năng. Con người dễ bị thu hút bởi tin tiêu cực, tin giật gân, tin gây phẫn nộ. Một phần khác, mạng xã hội dễ kích thích người ta chạy đua thông tin. Ai đăng trước, ai kể hay hơn, lấy được nhiều nước mắt hơn, người đó được chú ý. “Trên nền tảng ấy, tin thật thường thua tin giả về độ kịch tính, vì tin thật có ràng buộc, có chờ xác minh, có giới hạn thông tin, có trách nhiệm pháp lý”, ông Hoàng nói. Tiến sĩ tội phạm học, thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng, tin giả, tin xấu độc trên mạng xã hội không đơn thuần là những thông tin sai lệch mang tính ngẫu nhiên, mà là sản phẩm được “thiết kế” có chủ đích, bám sát vào các cấu trúc hành vi và tâm lý của con người trong xã hội hiện đại nhằm kích hoạt những cảm xúc mạnh như sợ hãi, phẫn nộ, nghi ngờ hay cảm giác bị đe dọa. Giới trẻ là nhóm đối tượng dễ bị tác động mạnh bởi các dạng thông tin này. Trong quá trình hoàn thiện nhân cách, người trẻ có nhu cầu lớn trong việc khẳng định bản thân và thể hiện sự khác biệt. ĐIỂM MÙ CỦA ĐÁM ĐÔNG Tin giả đang được nâng cấp bằng công nghệ. Đầu tháng 12, diễn viênMC Quyền Linh lên tiếng phủ nhận tin đồn bị bắt lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời cảnh báo về các nội dung giả mạo được tạo ra bằng công nghệ deepfake. “Tin giả kiểu bắt giữ người nổi tiếng còn đánh vào một nhu cầu khác của văn hóa mạng là nhu cầu xem sụp đổ. Nó nuôi dưỡng sự tò mò, sự phán xét, đôi khi là niềm hả hê. Người ta chia sẻ vì sốc, vì thích, vì muốn bàn tán. Tin giả vì thế trở thành một dạng giải trí”, chuyên gia Đặng Minh Hoàng nhận định. Hiện tượng này không chỉ là vấn đề đạo đức truyền thông, mà còn gắn với cách bộ não con người xử lý thông tin trong môi trường mạng. Khi cảm xúc bị đẩy lên cao độ, khả năng tự kiểm soát và phân tích của cá nhân dễ rơi vào trạng thái tạm dừng, tạo nên “điểm mù” khiến người dùng tin rằng mình đang hành động đúng, trong khi thực chất chỉ đang lặp lại hành vi của số đông. TS Nguyễn Mai Hoa cũng đồng tình với nhận định này. Bà Hoa đánh giá điểm mù nguy hiểm nhất nằm ở tâm lý “nhiều người cùng tin thì chắc là đúng”. Một thông tin đã được chia sẻ hàng nghìn lần, não bộ sẽ mặc định đó là sự thật đã được kiểm chứng. “Cảm giác an toàn giả tạo này khiến cá nhân từ bỏ trách nhiệm kiểm tra, giao phó hoàn toàn cho đám đông”, bà nói. Để hạn chế việc tự biến mình thành nạn nhân của tin giả, theo các chuyên gia, độc giả chỉ cần tập một thói quen nhỏ trước khi chia sẻ, dừng vài giây, nhìn nguồn, đối chiếu kênh chính thức, tự hỏi thông tin này đến từ đâu, có cơ quan chức năng, báo chí chính thống, thông báo của địa phương hay không? Nếu là lời kêu gọi tiền, có minh bạch, có đơn vị đứng ra xác nhận hay chỉ là tài khoản cá nhân. Nếu là “tin khẩn”, càng cần thận trọng, vì “khẩn” là từ khóa dễ bị lợi dụng nhất. “Và cũng cần một thái độ văn hóa quan trọng khác, biết xấu hổ khi chia sẻ sai. Một thông tin sai được lan truyền, trách nhiệm không chỉ nằm ở người tạo ra nó, mà còn ở những người tiếp tay khuếch đại. Văn hóa mạng trưởng thành đòi hỏi khả năng thừa nhận sai lầm, sẵn sàng đính chính công khai, minh bạch nguồn gốc thông tin, thay vì âm thầm xóa bài hoặc im lặng cho qua. Những hành động đính chính rõ ràng sẽ giúp cắt đứt vòng lan truyền và trả lại danh dự cho người bị ảnh hưởng”, chuyên gia Đặng Minh Hoàng nhận định.n LIÊN TIẾP TRONG MẤY NGÀY, NGƯỜI DÙNG MẠNG XÃ HỘI HAI LƯỢT BẼ BÀNG VÌ CÂU CHUYỆN “BÁC TÀI XẾ BỊ HỦY CHUYẾN DO ĐI XE WAVE CŨ” KHIẾN ĐỨC PHÚC PHẢI TÌM ĐẾN TẬN NHÀ ĐỂ XÁC MINH, VÀ TIN ĐỒN NGƯỜI PHỤ NỮ BỊ ĐÂM Ở ĐÀ NẴNG ĐÃ TỬ VONG KÈM KÊU GỌI QUYÊN GÓP. TIN GIẢ ĐANG VẬN HÀNH NHƯ MỘT THỨ NỘI DUNG GIẢI TRÍ GÂY NGHIỆN, KÍCH HOẠT THƯƠNG CẢM HOẶC PHẪN NỘ CHỈ TRONG VÀI GIÂY. HẠ ĐAN “Món giải trí” mang tên tin giả www.tienphong.vn XÃ HỘI 16 27-28/12/2025 TS Nguyễn Mai Hoa nói rằng, hành vi chia sẻ tin giả đôi khi giống một nghi thức hòa nhập. Người dùng sợ bị bỏ lại phía sau dòng chảy, sợ “không biết gì”, sợ không kịp thể hiện quan điểm. Chia sẻ trở thành một cách chứng minh mình thuộc về cộng đồng, dù cái cộng đồng ấy đang bị cảm xúc tập thể kéo đi. Vì thế, tin giả lan nhanh nhất trong các hội nhóm đông người, nơi ai cũng thấy ai cũng đang chia sẻ, và nỗi nghi ngờ trở thành thiểu số. Đáng lo hơn, tin giả đang ngày càng tinh vi. Nó đội lốt câu chuyện nhân văn để câu tương tác, nó gài chi tiết “đáng thương” để kích hoạt quyên góp, nó tạo cảm giác nếu bạn không chia sẻ, bạn vô cảm. Đó là một dạng bạo lực mềm, ép người ta lựa chọn cảm xúc thay vì sự thật. Cũng cần nói rõ, không phải ai chia sẻ tin giả cũng có ý xấu. Phần lớn là vô tình, bị cảm xúc kéo đi. Nhưng sự vô tình, khi lặp lại hằng ngày, trở thành thói quen. Thói quen ấy tạo ra một đời sống tinh thần thiếu kiên nhẫn: đọc vài dòng đã tin, xem một cái ảnh cắt cúp đã kết luận, thấy vài nghìn lượt chia sẻ đã cho đó là thật. Trong môi trường ấy, sự thật bị đối xử như thứ đến sau. Một xã hội khỏe mạnh không phải xã hội không có tin đồn, mà là xã hội có sức đề kháng đủ mạnh trước tin đồn. Sức đề kháng ấy nằm ở văn hóa tôn trọng sự thật, văn hóa biết ngại khi chia sẻ sai, văn hóa coi việc kiểm chứng là điều bình thường. NỖI SỢ BỊ BỎ LỠ Ca sĩ Đức Phúc đã chứng thực câu chuyện giả mạo về tài xế xe ôm, kêu gọi cộng đồng cảnh giác trước thông tin sai sự thật Diễn viên-MC Quyền Linh phải lên tiếng phủ nhận tin đồn anh bị bắt

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==