www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 10 27-28/12/2025 Cô ấy dành rất nhiều tình cảm và sự chăm sóc cho em, nhưng thật lòng em không có chút cảm xúc nào trước những cử chỉ đó vì em thấy cô ấy không hợp với mình. Lần nào em tỏ ý khước từ tình cảm thì cũng bị cô ấy dọa sẽ làm những việc khiến em phải ân hận suốt đời. Em thấy mệt mỏi vì bị bao vây, khủng bố tình cảm kiểu này quá mà không biết phải làm sao... toan_nguyen…@ Chết, không hiểu cô này có dòng máu khủng bố không? Nhưng dự đoán là việc gì nhỉ? Không biết bạn có khả năng trao đổi với phụ huynh cô ấy không? Nếu có thì nên làm việc này. Một khả năng nữa nên nghĩ đến là… báo công an, nhưng trước đó bạn nên ghi âm lại những lời đe dọa kia. Dùng từ đe dọa không hề quá đâu bạn ạ. Tính sớm đi. Chị P thân thiết với em từ hồi còn học ở cùng trường đại học (chị hơn em 2 tuổi). Chuyện gì em cũng kể với chị. Nhưng gần đây sau khi em kể những chuyện liên quan đến người yêu mới của em thì chị ấy lại viết một truyện ngắn đăng báo y xì như thế, chỉ là không đưa tên thật của em và anh kia ra thôi. Em giận quá… Nên ứng xử với người đưa chuyện như vậy ra sao? Chị nhà văn tên P kia lẽ ra không nên làm thế. Khi định sử dụng những điều thuộc về bí mật riêng của người ta kể cho mình trong việc sáng tác văn chương, thì nên làm một động tác văn minh là xin phép mới phải. Bạn nên nói thẳng với chị P như vậy, và chị ấy đang nợ bạn một lời xin lỗi. Một chút đính chính: viết thành truyện ngắn thì có lẽ không thể gọi là “đưa chuyện” được. Nó chỉ là thế nếu P viết xong lại đưa cho những người quen và quảng cáo: Chuyện thật, của đứa bạn tôi, tên là… đấy! Ặc ặc ặc! Em tốt nghiệp đại học còn chồng chỉ học xong cấp 3 rồi đi làm thợ. Lúc nào em cũng tôn trọng anh ấy, không bao giờ mang chuyện trình độ ra để làm oai. Thế nhưng anh ấy hay tìm cớ mỉa mai em mỗi khi có gì không vừa ý là “Cô học đến đại học mà không bằng đứa cấp 3”. Em rất chán và mệt mỏi khi phải sống với quan điểm lệch lạc của anh ấy… luonganh_lienv…@ Đây là chuyện mặc cảm và tâm lý “trả đũa” chứ không hẳn là quan điểm lệch lạc. Tức là, ngay cả khi người ta hiểu về lý, nhưng cái “tình” của người ta nó cứ rỉ rả vào tai là: “Tranh thủ châm chọc đi!” Hic! Thôi thì trước mắt, đã trót thì phải trét, tức là đành nuốt cục tức vào để cho anh chồng AQ thỏa mãn. Về lâu về dài, hay là cho anh ấy đi học, đại học tại chức cũng được?! Vợ chồng em đang sống yên ổn với công việc kinh doanh nhà hàng ăn uống, bỗng dưng anh ấy đùng đùng cuốn gói đi học lớp diễn xuất để mong làm diễn viên. Anh ấy còn bảo sau này nổi tiếng thì nhà hàng lại càng phát đạt, lo gì. Em thừa biết khả năng của anh ấy nhưng không biết làm thế nào? hoabinh_le…@ Có những việc người ta luôn muốn làm một lần trong đời. Có những giai đoạn người ta muốn bứt phá khỏi những gì quen thuộc. Vậy nên bạn đừng quan tâm tới luận chứng kinh tế phát triển cùng với tương lai super star của đức ông chồng, hãy cứ để anh ấy thử sức tý. Để chắc ăn, thử kín đáo tìm cách tiếp cận đạo diễn. Người ta vẫn làm mọi cách để xin vai đấy. Điều bạn cần làm là… ngược lại. Hehehe. Trước tết năm ngoái M. đến nhà em chơi, lúc quay về liền mua một cành đào (khá đắt) bảo với bố mẹ anh ấy là gia đình em gửi tặng. Khi biết chuyện này em rất khó xử. Tết lại sắp đến rồi, em nên làm thế nào để ngăn chặn các hành vi “tự sướng” tương tự của M.? Hoa SN (Vinh, Nghệ An) Cái kiểu “giả truyền thánh chỉ” này khá nguy hiểm đấy, dù có vẻ bề ngoài mỹ miều theo kiểu “ngoại giao nhân dân”! Nó không hẳn là “tự sướng” một cách vô hại đâu bạn, bên trong đó là sự “bắt bí” đấy. Những chàng trai kiểu này thường hay “luồn cúi” để đạt được mục đích. Hic. Ngăn chặn thế nào tùy thuộc vào sự kiên quyết của bạn mà thôi. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Tôi ra bờ sông linh lang gió. Mùa này, gió sông tựa những chàng trai vươn dài đôi vai rộng hăm hở lướt qua miền ao đầm, ghe sõng, reo cười giữa long lanh mật nắng cuối mùa. Mặt sông như được dát lên những ánh bạc lộng lẫy, tựa hồ những vệt sao trời bị bỏ quên từ bóng đêm hôm trước, kết lại thành một thứ trang sức của dòng sông. Đám cỏ năn lượn sóng uyển chuyển theo bàn tay của gió. Những trái tra khô âm thầm buông mình xuống mép nước lênh đênh vài nhánh củi rều, không kịp níu lại một dư hương cũ. Dưới rặng dừa xiêm, đôi vịt đồng bơi khoan thai theo dòng nước chảy liu riu. Lúc này, dòng sông mang vẻ đẹp của thinh lặng. Buổi chiều ngời lên vẻ đẹp của phai tàn. Bên bờ đất lở, một người đàn ông dạn dày có mái đầu hai màu tuổi ngồi tư lự buông câu, hoa nắng bâng quơ rụng trên lưng áo. Ông đang câu cá hay ngồi câu bóng mình? Dưới mặt sông bình lặng kia là một đời sống khác. Tôi vẫn tin tôm cá, thuỷ sinh có ngôn ngữ riêng của chúng, hoà lẫn ngôn ngữ nguyên sơ của nước, ngôn ngữ hào sảng của những ngọn gió sông, ngôn ngữ của mùi hương từ một bông tra chớm rụng, của rong tảo, bèo bọt, phù du vừa phiêu dạt vừa nảy nở… Tự do và bí ẩn, tất cả đã tựu thành ngôn ngữ của dòng sông. Tôi đã về đây, cuộn chảy trong tim những đục trong miên viễn. Tôi đã trò chuyện với dòng sông bằng ánh mắt. Trò chuyện với thời gian bằng ký ức khôn nguôi. Giữa tiếng gió từng hồi tung tẩy, tiếng chim trời thắt thẻo mù khơi, tôi hoang hoải nghĩ về tuổi trẻ, những chông chênh, vượt thoát, những vỡ vụn, lạc loài. Tôi nghĩ về những giấc mơ lơ lửng giữa chiếc hộp thị thành kín gió, lập loè trên tường một vệt đèn khuya, trong đêm vắng tôi nằm nghe mưa dạt vào lòng câu hỏi: “Mình có thuộc về nơi này không?”. Tôi nghĩ về niềm cô độc bàng bạc khi tôi đặt ngòi viết xuống trang giấy, và lạc vào thênh thang bao ngọt đắng, khóc cười, như cánh chim hải hồ đang lao đi giữa sương lạnh ngoài kia - tự do nhưng cô độc giữa vùng trời của riêng mình. Và lúc này, đứng trước minh mông, tôi muốn nói với dòng sông rằng tôi nhớ mẹ… Tôi nhớ đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ sau buổi nước ròng mẹ dầm mình dưới sông. Phèn đất ngấm vào những chiếc móng tay khô nẻ bện màu năm tháng, và từng vết cua kẹp tím bầm tay mẹ, giờ vẫn còn ran rát cả lòng tôi. Mặt sông như gợn lên trước mắt tôi bóng mẹ lầm lụi những lần cõng tôi qua sông, và tôi nhớ, bờ gáy ri rỉ mồ hôi vài chân tóc lơ phơ cháy nắng của mẹ. Tôi như mơ hồ thấy mẹ chống chiếc sõng cong tựa mảnh trăng non xuôi theo nhánh sông đêm, bóng tối giàn giụa dưới những cội tra già. Trong cái tĩnh mịch thanh khiết của đêm hoà vào sông nước vô tận, mẹ chống sào dồn sức đẩy chiếc sõng lướt qua những triền cỏ rậm ven bờ, những vuông hồ nuôi tôm le lói ánh đèn từ vài căn chòi mở cửa đón gió. Lênh láng trăng trên mặt sông mộng mị. Đôi khi một mảng trăng dập dềnh tan ra bởi cá sông ngoi lên hớp một ngụm gió mùi rong rêu. Sương mù sà thấp như thôi miên những vân sóng gối đầu. Chiếc sõng tròng trành chở những câu chuyện dọc đường của mẹ qua bao bến bờ thời gian, và neo lại mãi trong tôi như triệu vì sao ngân ngấn giữa vòm trời suy tưởng. Đời sông trúc trắc quanh co như đời của những người đàn bà miền sông. Những người đàn bà đã sẩy chân xuống lòng nước sâu trong đêm gió tối trời, để lại trên bờ giấc mơ cơm áo. Những người mẹ đẻ rơi con giữa cánh đồng rộng đến hư vô, khởi đầu cho những cái tên Rơi, Rớt từ miền sông dạt ra chợ đời cũng đầy bất định. Những người vợ mỏi mòn bên những người chồng rệu rã men rượu, và phụ rẫy thì luôn chực chờ đâu đó giữa người với người như gió thẳm vực sâu. Họ đã gửi lại bời bời nước mắt bên dòng sông cuốc gọi bầy thắc thỏm… Từng câu chuyện cứ dào dạt vào tôi tựa nhánh sông say ngủ chờ mẹ đánh thức. Những người đàn bà sống đời thác ghềnh bên một dòng sông trầm mặc xanh đến nhói lòng. Và đời họ, tự bao giờ đã trở thành muôn vạn dòng trôi hoà vào thăm thẳm, ẩn chứa tất cả nhưng rỗng rượi khôn cùng. Vạn vật tồn tại giữa đời sống này, dẫu hữu hình hay vô hình, vẫn đang không ngừng chuyển động, vi tế và bền bỉ, như tiếng thở đều của một sinh linh dẫu đang say ngủ, như bông tra dần nở bên góc sông bao cuộc lở bồi. Không thể tồn tại trong bất động. Mỗi khắc qua đi, ký ức lại chất chồng ký ức. Đôi khi ký ức lạc đường, chảy thành những nhánh sông hoà vào thực tại, tựa cánh tay vươn dài níu lấy sợi dây thời gian vô biên. Có phải bởi thế mà tôi thấy mình dường như đã đứng đây, cũng chiếc bóng này, những ý nghĩ, chuyển động và thanh âm này, từ rất lâu về trước. Sống tức là đang dưỡng nuôi ký ức, cho thế gian và cho riêng mình. Tôi đang tắm trong ký ức của dòng sông. Anh tôi đã góp một chặng đời mình vào vùng ký ức phiêu linh ấy. Quãng sông này, anh đã ngồi rị mọ gỡ từng con cá rô phi lung liêng ánh vảy, từng con cá chốt phốp pháp bọc trứng vàng. Anh mò hang cua, vớt rạm nổi, câu cá bống. Và giữa một mùa nắng bạc rạc năm nào, anh cũng để lại trên bờ chiếc bóng lặng lẽ của mình, mãi mãi. Giờ đây tôi tự hỏi, thảng hoặc mỗi ngọn gió sông đều mang một linh hồn, thì ngọn gió nào đang chu du cùng linh hồn của anh tôi? Có phải lẫn trong tiếng gió run rẩy những vạt tràm ven sông, vẫn mơ hồ tiếng huýt sáo điệu nghệ của anh tôi thuở ấy? Chỉ là đôi khi tôi thấy mẹ ngồi một mình đối thoại với thinh lặng, giữa những chóng vánh u minh của đời sống này, mẹ đã gửi nỗi buồn về đâu… “Về đâu một tiếng chuông rền. Cánh chuồn thiền giữa sân đền trăm năm”. Trong tôi đang dư ba một tiếng chuông rền như thế. Tôi cởi giày, đắm mình vào sự phủ dụ thanh sạch và vi diệu của nước, như một bản nhạc cổ điển không lời, một vọng âm từ sâu xa tĩnh tại. Không lẻ loi. Không day dứt. Không sướng vui. Không khổ hạnh. Chỉ một vầng mây ấm đang trôi trong mắt, và bên tai rung khẽ những thì thầm. Anh tôi đang ở đây, như bấy lâu nay anh vẫn luôn lặng im bên tôi, dìu tôi qua bao ngày luân lạc. Và những người đàn bà sẩy chân xuống lòng nước sâu cũng đang ở quanh đây, gối đầu lên sóng vỗ miên trường… Trong ánh sáng buổi chiều tà, tôi thấy sông trổ vào mình muôn vàn nhánh rễ của nguồn cội, của niềm tự do nguyên sơ. TRẦN VĂN THIÊN Rễ của sông Ngẫm
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==