Báo Tiền Phong số 354-355

Cả khán phòng rộ lên chuỗi cười sảng khoái của cả ca sĩ, nhạc công và người nghe. Để rồi tất cả đắm chìm trong âm điệu da diết, ca từ rút ruột rút gan. “Shuō shénme wángquán fùguì / Pà shénme jièlǜ qīngguī / Zhǐ yuàn tiān cháng dì jiǔ / Yǔ wǒ yìzhōngrén er jǐn xiāng suí”. Thiều Thảo không hát lời Việt, nhưng với một số bài hát, cô có thể dịch nghĩa đôi đoạn để khán giả cảm nhận nhạc phẩm rõ hơn: “Kể làm gì vương quyền phú quý / Ngại làm chi giới luật thanh quy / Chỉ muốn trời đất lâu dài / Được cùng với người trong lòng ta mãi sát bên nhau”. TUYỆT ĐỐI GẦN GŨI Sau khi song ca với vị khán giả đầu đinh ngẫu hứng “Nữ nhi tình”, Thiều Thảo nhường mic cho đồng nghiệp cùng tuổi 23. Cẩm Anh nhanh chóng lên tiếng, thoáng nghe như hát với chất giọng cao và sáng: “Bạn em cấp 3 đã được học tiếng Trung bài bản, còn em thì... Em xin ‘vạch áo cho người xem lưng’ là em không biết tiếng Trung”. Lời cô chưa dứt, đã có một khán giả cười vui: “Nếu em dám vạch, anh dám xem”. Lời anh khe khẽ, không rõ Cẩm Anh nghe được không, chỉ thấy mắt cô long lanh cười dưới ánh đèn vàng ấm áp sát Giáng sinh. Rồi giọng cô cất lên cao vút: “Wǒ zuǒshǒu ná qǐ nǐ yòushǒu fàngxià nǐ / Hézhǎng shí nǐ quánbù bèi shōuhuí xīn jiàn / Yī zhù xiāng / Nǐ shì wǒ wú èr wú bié” (Tay trái ta nắm chặt lấy chàng, tay phải buông tha chàng / Khi chắp tay lại, thu chàng vào trong tim / Một nén hương / Chàng là ta, không tách rời). Khán giả lặng người trước giai điệu và ca từ da diết, đậm chất thiền. Nhưng không chỉ trở lại tuổi thơ với phim kinh điển Trung Quốc, hoài niệm với mối tình dang sở, nỗi sầu hợp tan, đến với những sân khấu ca nhạc mini đang nở rộ ở Hà Nội hiện nay, khán giả còn có dịp đến với hoạt hình Nhật Bản, nhấp nhổm cùng với giai điệu vui vẻ bài hát “Doraemon”; đến với phim hoạt hình Mỹ “Shrek Forever After”, lắc lư cùng với thế giới màu hồng đầy ánh sáng, sự lạc quan qua bài hát bất hủ “Top of the world” của The Carpenters... Hoặc đơn giản là đồng cảm và chung với với tâm sự của ca sĩ. “Hát xong ‘Doraemon’, em chợt thấy nhớ nhà, muốn về quê thăm bà. Mà các anh chị biết không, quê em mang tên loài hoa rất đẹp - hoa...”. Thiều Thảo chưa dứt lời đã một giọng nam vang lên từ hàng ghế khán giả: “Hoa cải đỏ”. Cả phòng cười nghiêng ngả, có người ôm bụng (có lẽ sợ rụng rốn). Hầu hết mọi người đều biết Hải Phòng được gọi là thành phố “Hoa phượng đỏ” vì cây phượng được trồng nhiều ở thành phố cảng, tạo nên cảnh quan rực rỡ, gắn liền với mùa hè, tuổi học trò và tinh thần con người Hải Phòng mạnh mẽ, hào sảng. Hỗn danh thành phố “Hoa cải” thì ít người biết đến hơn, nhưng cũng bắt nguồn từ thực tế (dù đáng buồn). Một vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng nói rằng, không rõ thành phố cảng có phải là địa phương đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện súng “hoa cải” (thường là súng tự chế, bắn đạn ghém tỏa ra thành những vòng lửa trông giống như chùm hoa cải) hay không, nhưng có thời rộ lên hàng loạt vụ án giết người, cố ý gây thương tích mà công cụ gây án là súng “hoa cải”. “Giai đoạn cao điểm, giữa những năm 2000, có khi xảy ra tới 15-16 vụ mỗi năm”, vị cảnh sát kỳ cựu kể. SÂN KHẤU NHỎ - ĐÓNG GÓP LỚN Trong bối cảnh âm nhạc Việt Nam ngày càng bị chi phối bởi mạng xã hội, video ca nhạc (MV) hoành tráng và những sản phẩm chạy theo thị hiếu, một xu hướng trái ngược lại đang âm thầm lan rộng tại Hà Nội: nghệ sĩ trẻ trở lại với phòng trà và sân khấu acoustic (âm nhạc mộc) quy mô nhỏ. Không ồn ào, không hiệu ứng thị giác, những không gian thân mật, ấm cúng chỉ vài chục ghế lại trở thành điểm xuất phát quan trọng trên hành trình tìm kiếm bản sắc của nhiều giọng ca thế hệ mới. Phòng trà Hà Nội vốn không xa lạ trong đời sống âm nhạc, nhưng vài năm trở lại đây, mô hình này được trẻ hóa mạnh mẽ. Số lượng đêm nhạc acoustic tăng nhanh, với chủ đề đa dạng từ nhạc Trịnh, nhạc Hoa 8x9x, Ghibli/Anime đến acoustic Việt đương đại. Thông thường, không gian chỉ vài chục mét vuông, sân khấu tối giản, không hoặc rất ít dùng thiết bị điện tử khuếch đại, nhưng các buổi biểu diễn đều kín chỗ. “Không ngờ hiện nay nhu cầu thưởng thức âm nhạc mộc vẫn rất lớn, thu hút đông đảo người trẻ, nhất là những người thích ngôn ngữ, biết ngoại ngữ. Tôi thấy ca sĩ Thiều Thảo giao lưu, biểu diễn bằng tiếng Trung rất chuẩn, khuấy đảo ký ức tuổi thơ tôi với những bài ca không quên, đi qua nhiều thế hệ, đi qua các nền văn hóa, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa các dân tộc”, anh Châu Học Miện (người Trung Quốc, công tác tại Hà Nội), nói với phóng viên bằng tiếng Anh. Một buổi tối được thăng hoa cùng âm nhạc nước mình, nước bạn, kết giao bằng hữu mà chi phí bỏ ra (vé vào cửa cùng đồ uống tự chọn) chỉ khoảng nửa đô la “với tôi là quá hời, quá lãi”, anh cười nói. Thiều Thảo tâm sự, từ bé cô đã đặc biệt say mê âm nhạc, dù khi đó chưa được học tiếng Trung nhưng đã có thể hát theo các ca khúc Hoa ngữ bằng trực giác và sự rung động tự nhiên. “Trong tương lai, em mong muốn được tiếp tục phát triển hơn nữa trên con đường ca hát phòng trà, được gặp gỡ nhiều khán giả hơn và truyền tải cảm xúc của những giai điệu mình yêu theo cách chân thực nhất, say đắm nhất và sâu sắc nhất. Xa hơn nữa, em hy vọng sẽ trở thành một nghệ sĩ được công chúng biết đến rộng rãi, mang màu sắc riêng của nhạc Hoa ngữ đến gần hơn với trái tim người nghe. Em tin rằng, chỉ cần giữ vững tình yêu âm nhạc, sự nỗ lực và lòng biết ơn, em sẽ có thể từng bước biến giấc mơ nghệ thuật của mình thành hiện thực”, cô nói với phóng viên. Anh Nguyễn Mạnh Duy, đại diện Sym Music, cho biết, không quá tập trung vào hoành tráng hay kỹ thuật, Sym chọn cách xây dựng sân khấu thân mật, âm thanh mộc, chủ đề rõ ràng và ưu tiên trải nghiệm cảm xúc. “Chính trong những không gian nhỏ ấy, nghệ sĩ trẻ tìm thấy điều mà sân khấu lớn không dễ mang lại: sự gần gũi tuyệt đối với khán giả. Người nghe ngồi chỉ cách sân khấu vài mét, nhìn rõ từng biểu cảm, nghe rõ hơi thở của người hát. Điều đó tạo nên áp lực, nhưng cũng là cơ hội để nghệ sĩ rèn luyện”, anh nói. n 20-21/12/2025 www.tienphong.vn VĂN HÓA 7 CA SĨ THIỀU THẢO NGHIÊNG NHẸ MÁI TÓC DÀI CÀI CHIẾC TRÂM KIỂU CÁCH, CẤT GIỌNG MỀM MẠI NHẸ NHƯ GIÓ THOẢNG: “THỂ THEO NGUYỆN VỌNG CỦA MỘT CHỊ TỪNG HỌC HANU (ĐẠI HỌC HÀ NỘI), SAU ĐÂY EM XIN THỂ HIỆN MỘT CA KHÚC TIẾNG TRUNG TRONG PHIM ‘TÂY DU KÝ’, KHẮC HỌA TÂM TRẠNG CHUNG CỦA NỮ VƯƠNG TÂY LƯƠNG QUỐC VÀ ĐƯỜNG TĂNG". TRONG KHI KHÁN GIẢ MẠNH TAY VỖ, MỘT KHÁN GIẢ ĐẦU ĐINH ĐỨNG BẬT DẬY XIN SONG CA, CHỢT CÓ TIẾNG AI ĐÓ CẤT LÊN: “CHƯA ĐỦ TRÌNH, TÓC CÒN DÀI LẮM ANH ƠI”. THÁI AN cafe âm nhạc Ấm áp, gần gũi “Mỗi lần được đứng trên sân khấu và hát những bài hát mình yêu thích cho mọi người nghe đều là một trải nghiệm rất đáng quý. Hy vọng rằng những trải nghiệm ca hát này sẽ giúp mình tiếp tục trưởng thành để có đủ can đảm theo đuổi đam mê của mình: trở thành một nghệ sĩ nhạc kịch chuyên nghiệp và một nhà giáo trong tương lai. Đó là một hành trình dài, nhưng mỗi bước nhỏ hôm nay đều là hành trang để mình đến gần hơn với giấc mơ ấy” CA SĨ TRẺ DƯƠNG PHẠM Hai ca sĩ Thiều Thảo (phải) và Cẩm Anh trong một đêm nhạc tiếng Trung giữa tháng 12/2025 ở Hà Nội ẢNH: THÁI AN Ca sĩ Dương Phạm: Mình bắt đầu đi hát cách đây khoảng một năm. Những ngày đầu, mình khá tự ti và luôn nghi ngờ bản thân. Nhưng rồi nhờ sự ủng hộ, động viên của mọi người xung quanh, mình dần trở nên tự tin hơn, cởi mở hơn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==