Báo Tiền Phong số 354-355

Kế hoạch dùng tài sản đóng băng của Nga bị hủy bỏ vào phút chót, khi các nhà lãnh đạo châu Âu nhóm họp tại Brussels ngày 19/12. Đây được hiểu là biểu hiện của sự chia rẽ, có thể khiến Liên minh châu Âu (EU) bị đánh giá là thiếu quyết đoán vào thời điểm có ý nghĩa then chốt. Cuối cùng, các lãnh đạo châu Âu thông báo họ sẽ cung cấp tiền cho Ukraine bằng khoản vay chung, được bảo đảm bằng ngân sách của EU. Vì không động đến khối tài sản khổng lồ của Nga, nên nhiều khả năng kế hoạch mới sẽ tốn kém hơn và khó có thể mở rộng hơn so với ý tưởng ban đầu. Tuy vậy, vì kế hoạch này vẫn giúp Kiev nhận được nguồn tiền cần thiết, các quan chức coi đây là một thắng lợi. “Điều này sẽ đáp ứng các nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine”, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/12 tại Brussels. Ông nói thêm rằng EU bảo lưu lựa chọn sử dụng các tài sản của Nga, sau khi châu lục đóng băng vô thời hạn khoản tiết kiệm này. Kế hoạch tài trợ được đưa ra vào thời điểm then chốt, khi Ukraine đang đàm phán với Mỹ về các điều khoản hòa bình với Nga. Dự báo Ukraine sẽ bắt đầu cạn tiền vào đầu năm 2026 nếu không nhận được khoản tiền mới. Giới chức châu Âu coi việc thông qua gói tài trợ là cơ hội để thể hiện rằng họ là một bên quan trọng trên sân khấu toàn cầu và là đối tác mạnh mẽ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. “Đây là sự hỗ trợ quan trọng, thực sự củng cố khả năng chống chịu của chúng tôi. Điều quan trọng là các tài sản của Nga tiếp tục bị phong tỏa và Ukraine nhận bảo đảm an ninh tài chính cho những năm tới”, ông Zelensky viết trong bài đăng trên mạng xã hội. TRỞ NGẠI TỪ BỈ Trong nhiều tháng qua, các nhà lãnh đạo châu Âu nỗ lực vượt qua nỗi lo của Bỉ để có thể chuyển 210 tỷ euro tài sản Nga nhằm giúp Ukraine có tiền trang trải cho cuộc xung đột và điều hành đất nước trong các năm 2026 và 2027. Tuy nhiên, ý tưởng đó tiềm ẩn rủi ro ngay từ đầu: Nga sẽ có hành động để đáp trả điều mà họ gọi là việc tịch thu tài sản trái pháp luật. Sau nhiều tuần tranh cãi, Bỉ vẫn không thay đổi quan điểm, vì lo bản thân họ sẽ trở thành mục tiêu bị Nga đáp trả. Phần lớn tài sản Nga bị phong tỏa tại châu Âu đang do hãng tài chính Euroclear, đặt trụ sở tại Bỉ, nắm giữ. Quan điểm của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever là các nước EU phải sẵn sàng đóng góp số tiền không giới hạn để bảo vệ Bỉ nếu Điện Kremlin có hành động pháp lý và đòi lại được số tiền đó. Yêu cầu này bị các nhà lãnh đạo khác của EU coi là quá mức, cho rằng điều này chẳng khác nào trao cho Bỉ “tấm séc trắng”. Quan điểm của Thủ tướng De Wever được dư luận trong nước ủng hộ, nhưng bị xa lánh trong Hội đồng châu Âu, đến mức các nhà lãnh đạo khác của khối từng nghĩ đến kế hoạch cực đoan là bỏ phiếu áp đảo Bỉ để có thể đạt được thỏa thuận. Nhưng rốt cuộc cách đó không được sử dụng. Trong khi Ủy ban châu Âu cố tìm cách cứu vãn kế hoạch dùng tài sản Nga, một nhóm quốc gia khác do Bỉ và Ý dẫn đầu đã âm thầm lên kế hoạch B: khoản nợ chung của EU. Người châu Âu muốn có tiếng nói trong việc quyết định cách chấm dứt cuộc chiến lớn nhất trên lục địa của họ trong 80 năm qua, cũng như bảo đảm hòa bình sau đó. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Điện Kremlin thường xuyên gạt châu Âu ra khỏi các cuộc bàn bạc và thương lượng về tương lai của Ukraine. Thực tế, chính quyền của Tổng thống Trump gần đây thể hiện rõ quan điểm tiêu cực đối với EU. Trong chiến lược an ninh quốc gia công bố gần đây, Washington cảnh báo rằng châu Âu đang đối mặt với nguy cơ “bị xóa sổ về văn minh”, cáo buộc EU và các tổ chức xuyên quốc gia khác “làm suy yếu tự do chính trị” và chủ quyền quốc gia, dung túng tình trạng nhập cư không kiểm soát, và đẩy lục địa này vào con đường sẽ trở nên “không thể nhận ra trong vòng 20 năm hoặc ít hơn”. Cuộc tranh cãi kéo dài nhiều tuần về khoản tài sản Nga bị đóng băng có thể khiến thế giới cho rằng cấu trúc cồng kềnh và sự đa dạng của EU vẫn là rào cản khiến liên minh này khó có thể hành động nhanh chóng, kể cả trong những thời điểm cấp bách. n CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU VỪA CHẤP NHẬN SỬ DỤNG PHƯƠNG ÁN B ĐỂ CÓ THỂ TIẾP TỤC TÀI TRỢ CHO UKRAINE TRONG 2 NĂM, VỚI KHOẢN VAY TRỊ GIÁ 90 TỶ EURO (KHOẢNG 105 TỶ USD), SAU KHI HỌ KHÔNG THỐNG NHẤT ĐƯỢC PHƯƠNG ÁN ƯU TIÊN LÀ SỬ DỤNG CÁC TÀI SẢN CỦA NGA BỊ PHONG TỎA. 20-21/12/2025 www.tienphong.vn QUỐC TẾ 19 THU LOAN Sự sụp đổ của kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa bị coi là cú vấp chính trị đối với cả Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen - hai người nhiệt tình ủng hộ kế hoạch này. Tuy vậy, các nhà lãnh đạo châu Âu lập luận rằng phương án thay thế vẫn sẽ đạt mục tiêu, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không bị đòi nợ trừ khi Nga chi trả phí bồi thường chiến tranh. “Đây là thông điệp mang tính quyết định cho việc chấm dứt chiến sự. (Tổng thống Nga Vladimir) Putin sẽ chỉ nhượng bộ khi nhận ra rằng cuộc xung đột này sẽ không mang lại lợi ích”, ông Merz nói. TRÁNH TÀI SẢN NGA, EU MỞ VÍ CHO UKRAINE Thủ tướng Đức Mette Frederiksen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại cuộc họp báo ngày 19/12 tại Brussels (Từ trái sang) ẢNH: AP Đạo, đức và AI Chuyên gia công nghệ Lê Công Thành, Chủ tịchgiám đốc điều hành InfoRe Technology, ngày 18/12 nhận định: Trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ gen và công nghệ lượng tử sẽ tạo ra những phân hoá sâu sắc, không thể tưởng tượng nổi cho xã hội tương lai gần, đến mức nhiều người sẽ cảm thấy cuộc đời không còn đáng sống. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, đột phá cả về thân lẫn tâm cùng xảy ra một lúc, khiến chúng ta lâm vào một sự rối loạn văn minh lớn, gần như không thể cân bằng. Đạo và đức là những thứ có thể giúp cứu rỗi nhân loại, tiếc thay lại quá khó học. Nhận định trên chạm vào một nỗi lo rất thật của thời đại: lần đầu tiên trong lịch sử, con người đồng thời can thiệp sâu vào cả thân lẫn tâm, tức vào nền tảng sinh học và nền tảng nhận thức của chính mình. Nếu các cuộc cách mạng trước đây chủ yếu mở rộng sức tay (máy móc), sức chân (giao thông), hay sức cơ bắp tập thể (công nghiệp), thì lần này, bộ ba AI-công nghệ gen-công nghệ lượng tử đang mở rộng, thậm chí thay thế khả năng tư duy, cảm xúc, sự sống và bản sắc con người. Điều này tạo ra một dạng phân hoá chưa từng có tiền lệ. AI tạo ra phân hoá về năng lực trí tuệ: người được tiếp cận AI mạnh sẽ học nhanh hơn, làm việc hiệu quả hơn, ra quyết định tốt hơn; người không có sẽ tụt lại không chỉ về thu nhập mà về khả năng hiểu thế giới. Công nghệ gen tạo ra phân hoá về thân thể và tuổi thọ: người có thể chỉnh sửa gen, kéo dài đời sống, tối ưu sức khoẻ sẽ khác căn bản với người “sinh học tự nhiên”. Công nghệ lượng tử (khi chín muồi) tạo ra phân hoá về quyền lực tri thức và kiểm soát: ai sở hữu năng lực tính toán, giải mã, mô phỏng vượt ngưỡng cổ điển sẽ nắm lợi thế mang tính hệ thống. Như vậy, đây không còn là phân hoá giai cấp theo nghĩa cổ điển, mà là phân hoá tồn tại luận: khác nhau về khả năng sống, nghĩ, cảm, thậm chí là cảm nhận ý nghĩa cuộc đời. Trong bối cảnh ấy, cảm giác “cuộc đời không còn đáng sống” có thể xảy ra với những nhóm bên lề, dễ bị tổn thương trong xã hội. Điều đáng lo không chỉ nằm ở sự phân hoá giàu-nghèo, mà còn ở sự mất cân bằng. Công nghệ tiến về phía trước nhanh như thỏ, còn khả năng tự hiểu mình của con người lại chậm như rùa. Chúng ta học cách làm được nhiều hơn, nhưng lại ít có thời gian và không gian để tự hỏi mình nên làm đến đâu, và vì điều gì. Khi trí tuệ được uỷ thác cho máy móc, thân thể có thể được tái cấu trúc theo ý muốn, con người dễ rơi vào trạng thái hoang mang hiện sinh: giá trị của tôi ở đâu, nỗ lực của tôi còn ý nghĩa gì, tôi là ai trong một thế giới mà máy móc có thể nghĩ nhanh hơn, chính xác hơn tôi? Trong bối cảnh đó, việc nhắc đến đạo và đức không phải là hoài niệm hay quay lưng với tiến bộ, mà là một nhu cầu rất người. Đạo giúp con người tìm lại sự hài hoà, biết mình đang đi về đâu giữa vô vàn khả năng. Đức giúp con người tự kiềm chế, biết dừng lại trước khi quyền lực trong tay vượt quá sự trưởng thành nội tâm. Nhưng chúng ta không thể rút gọn đạo và đức thành công thức, không thể học vội, và cũng không thể đạt được chỉ bằng trí thông minh. Ngay cả người có ngộ tính cao cũng phải dành cả đời để chiêm nghiệm, tu dưỡng. Nhưng chúng ta vẫn có thể lựa chọn cách bước vào tương lai không u ám, chậm hơn một nhịp trong suy nghĩ, thận trọng hơn trong áp dụng, nhân văn hơn trong đánh giá giá trị của nhau… Nếu công nghệ được xem là phương tiện phục vụ đời sống, chứ không phải thước đo giá trị con người, nếu xã hội vẫn dành chỗ cho sự chiêm nghiệm, cho giáo dục làm người, cho những câu hỏi về ý nghĩa sống, thì chúng ta có thể trì hoãn, giảm thiểu rối loạn văn minh. THÁI AN BÌNH LUẬN QUỐC TẾ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==