Báo Tiền Phong số 354-355

THÀNH PHỐ HAI BÊN SÔNG Mùa thu năm 1010, Lý Công Uẩn ban Chiếu dời đô, rời Hoa Lư chật hẹp về Thăng Long - vùng đất “ở giữa trời đất”, thế rồng cuộn hổ ngồi, sông núi thuận hòa, mở ra vận hội lâu dài cho quốc gia Đại Việt. Từ Chiếu dời đô ấy, lịch sử Thăng Long – Hà Nội mở ra một kinh đô định hình trên thế đất rộng dài, bên dòng sông lớn, đủ vững để giữ nước, đủ mở để đón người. Trải nghìn năm biến thiên, Thăng Long đổi tên, đổi dáng, nhưng không đổi cốt cách: trung tâm của quốc gia, nơi hội tụ quyền lực, văn hóa và khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam. Bờ nam sông Hồng là khu lõi lịch sử: Hoàng thành, phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, những con đường hẹp và dày ký ức. Ở đó, thời gian chảy chậm, đè nặng lên mái ngói rêu phong và nếp sống tiểu thương, viên chức, trí thức. Bờ bắc sông Hồng - Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh - từng là vùng bãi, là nông thôn áp sát đô thị. Ở đó có ngô, có chuối, có bãi giữa, có những làng nghề và những ngôi nhà thấp nép mình sau lũy tre. Hai bờ nhìn nhau qua con sông rộng, nhưng trong một thời gian dài, lại sống như hai thế giới khác biệt. Người bờ này sang bờ kia là “qua sông” - một hành trình vừa cụ thể vừa mang nghĩa biểu tượng. Sông Hồng từng là ranh giới tự nhiên, cũng là nỗi lo thường trực. Mỗi mùa mưa lũ, Hà Nội lại nhìn nước dâng mà thấp thỏm. Con đê chạy dài qua thành phố không chỉ để chống lũ, mà còn như một vết hằn lịch sử, chia không gian sống thành “trong đê” và “ngoài bãi”. Ít có thủ đô nào mà mối quan hệ với dòng sông lại vừa gắn bó, vừa dè chừng như Hà Nội. Nhưng chính sông Hồng đã nuôi dưỡng Hà Nội bằng phù sa và ký ức. Nhiều thế hệ lớn lên cùng tiếng nước mùa lũ, cùng những chuyến phà Long Biên, cùng cây cầu thép già nua mang tên lịch sử. Cầu Long Biên không chỉ nối hai bờ, mà nối chiến tranh với hòa bình, đói nghèo với hồi sinh. Dưới cầu, sông vẫn chảy, mang theo những gì thành phố ấp ủ mà không nói ra. Những năm gần đây, Hà Nội bắt đầu quay mặt ra sông nhiều hơn. Các cây cầu mới mọc lên, đô thị phía bắc sông phát triển nhanh, làm mờ dần ranh giới cũ. Nhưng dù mở rộng đến đâu, Hà Nội vẫn không đánh mất vẻ trầm mặc của một thành phố quen sống với quá khứ. Hà Nội hai bên sông Hồng là một thành phố học cách cân bằng: giữa cũ và mới, giữa đô thị và làng xóm, giữa ký ức và khát vọng. Sông Hồng không lãng mạn, không chiều chuộng. Nó chỉ chảy, bồi đắp rồi cuốn đi. Và Hà Nội, suốt nghìn năm, vẫn ở đó - lặng lẽ soi mình xuống dòng nước đỏ, để biết mình là ai. NHỮNG CÂY CẦU - KÝ ỨC, CHUYỂN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN Cầu Long Biên sinh ra cuối thế kỷ XIX, khi Hà Nội còn là một đô thị thuộc địa. Long Biên mang dáng dấp của thời công nghiệp sắt thép châu Âu, nhưng lại sớm trở thành biểu tượng rất Việt Nam. Trong chiến tranh, cây cầu gầy guộc ấy hứng bom đạn, bị đánh sập rồi lại được vá víu, nối liền hậu phương với tiền tuyến. Long Biên không đẹp theo nghĩa trau chuốt, nhưng đẹp bởi sự chịu đựng. Đứng trên cầu, nhìn xuống sông Hồng, người ta thấy rõ nhất cái giá của hòa bình và sự bền bỉ của một thành phố không chịu khuất phục. Sau Long Biên là cầu Thăng Long, được xây dựng với sự giúp đỡ của Liên Xô. Thăng Long mang tinh thần của thời bao cấp và tái thiết. Cầu dài, rộng, chắc chắn, phục vụ cả đường bộ lẫn đường sắt. Nó nối Hà Nội với sân bay, với các tỉnh phía bắc, và với một giai đoạn mà đất nước còn nhiều thiếu thốn nhưng đầy quyết tâm đi lên. Thăng Long không nhiều cảm xúc, nhưng rất “đúng việc”. Cầu Chương Dương xuất hiện khi Hà Nội bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới. Được xây dựng nhanh, trong điều kiện kỹ thuật còn hạn chế, nhưng Chương Dương đã kịp thời giải tỏa áp lực giao thông cho thành phố. Cây cầu này mang dáng dấp thực dụng, gần gũi, gắn với nhịp sống buôn bán, đi lại hối hả mỗi ngày. Nó là cây cầu của đời sống thường nhật, nơi người Hà Nội đi qua mà ít khi dừng lại ngắm. Đến cầu Thanh Trì, Hà Nội đã khác. Đây là cây cầu vành đai, hướng tới tầm nhìn vùng thủ đô mở rộng. Thanh Trì không dành cho hoài niệm, mà cho dòng xe tải, container, cho lưu thông liên vùng. Nó đánh dấu thời điểm Hà Nội bắt đầu nghĩ về mình như một trung tâm lớn, cần được “giải phóng” khỏi áp lực nội đô. Cầu Vĩnh Tuy lại là cây cầu của đô thị hóa nhanh. Rộng, hiện đại, kết nối khu trung tâm với khu phía đông thành phố đang phát triển mạnh. Vĩnh Tuy phản ánh rõ một Hà Nội đang dịch chuyển trọng tâm, nơi bờ bắc sông Hồng không còn là vùng ven, mà là không gian đô thị mới. Gần đây, cầu Nhật Tân xuất hiện như một tuyên ngôn về thẩm mỹ và hội nhập. Những trụ tháp dây văng vươn lên giữa trời, nối sân bay quốc tế với trung tâm thành phố, tạo nên một diện mạo mới cho Hà Nội khi nhìn từ trên cao. Nhật Tân không chỉ để đi lại, mà để nhìn, để cảm nhận một Hà Nội đang muốn bước ra thế giới. Và rồi sẽ có thêm những cây cầu mới. Nhưng sông Hồng thì vẫn thế, đỏ phù sa, chảy chậm và sâu. Còn Hà Nội, qua mỗi nhịp cầu, lại bước thêm một bước dài trong hành trình đi tìm chính mình. KHÁT VỌNG TẠO NÊN KỲ TÍCH Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh 2 “siêu dự án” khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, với số vốn 1,78 triệu tỷ đồng, quy mô hơn 20.000 ha đất, thể hiện tầm nhìn mới, tư duy trăm năm, hứa hẹn kiến tạo không gian cảnh quan xanh, đẹp, hiện đại của thủ đô. Việc Hà Nội phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và khởi công loạt dự án hai bên bờ là dấu hiệu cho thấy thành phố đang đổi cách nhìn: từ “quản lý rủi ro” sang “khai thác giá trị”, từ phòng thủ sang chủ động, từ quay lưng sang đối thoại, hoà hợp với thiên nhiên. Những cây cầu sắp tới như Trần Hưng Đạo, Tứ Liên, Hồng Hà… không chỉ để giải bài toán giao thông, mà để kéo hai bờ lại gần nhau hơn, về cả không gian lẫn tâm lý. Khi việc “qua sông” không còn là một hành trình xa, khái niệm trung tâm – ven đô cũng bắt đầu mờ đi. Điểm đáng chú ý của quy hoạch lần này là sự thận trọng. Sông Hồng không phải con sông hiền. Nó có lịch sử lũ dữ, có chu kỳ biến đổi phức tạp, và liên quan trực tiếp đến an toàn của hàng triệu người dân vùng hạ lưu. Vì thế, Hà Nội không thể - và không nên - bê tông hóa hai bờ theo cách nhiều thành phố khác từng làm. Hành lang thoát lũ được giữ, không gian xanh được ưu tiên, công viên ven sông, quảng trường mở, những khoảng thở cho đô thị được đặt lên hàng đầu. Đây là một lựa chọn khó, nhưng cần thiết. Kỳ tích sông Hồng chính là câu chuyện trị thủy dòng sông trong một thời đại mới, một không gian phát triển mới, hài hoà với tự nhiên, hiện đại và bền vững. Quan trọng hơn, quy hoạch sông Hồng buộc Hà Nội phải nhìn lại dân cư sống ngoài bãi. Họ không thể mãi ở trong trạng thái tạm cư giữa lòng Thủ đô. Chỉnh trang, tái định cư tại chỗ hoặc gần khu vực cũ, đảm bảo sinh kế và văn hóa cộng đồng - đó không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà là thước đo của một đô thị nhân văn. Một thành phố văn minh không thể được xây dựng bằng cách đẩy ký ức ra xa. Làm việc với Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gợi mở về việc phát triển làng trong phố, phố trong làng, gắn với phát triển xanh, phát triển số đang là xu thế chung của thế giới. Đồng thời, khắc phục vấn đề về tắc nghẽn giao thông, ngập lụt đô thị, ô nhiễm môi trường, không gian xanh… Khi thành phố bắt đầu hướng mặt ra sông, cũng là lúc Hà Nội quay lại đối thoại với chính mình. Dòng sông ấy đã chứng kiến mọi thăng trầm của Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: chiến tranh, hòa bình, đói nghèo, đổi mới. Nó không cần được tô vẽ, chỉ cần được tôn trọng. Hà Nội đi tìm lại sông Hồng, thực chất là đi tìm lại trục linh hồn của đô thị. Nếu làm được điều đó một cách tỉnh táo và tử tế, thì không chỉ hai bờ sông được hồi sinh, mà cả thành phố cũng sẽ tìm thấy một dáng đứng mới: Một kỳ tích sông Hồng - vững vàng hơn, hài hòa hơn, và xứng đáng hơn với nghìn năm lịch sử. n HÀ NỘI SINH RA TỪ SÔNG HỒNG. KHÔNG PHẢI TỪ NHỮNG CON PHỐ, CŨNG KHÔNG PHẢI TỪ NHỮNG TRIỀU ĐẠI, MÀ TỪ MỘT DÒNG NƯỚC ĐỎ PHÙ SA, VỪA HIỀN HÒA VỪA DỮ DỘI. SÔNG HỒNG ĐI QUA HÀ NỘI KHÔNG UỐN LƯỢN MỀM MẠI NHƯ SEINE, CŨNG KHÔNG RỘNG MỞ NHƯ HUDSON, MÀ CHẢY THẲNG, MẠNH, MANG THEO TÍNH CÁCH CỦA VÙNG ĐẤT NƠI ĐẦU NGUỒN. 20-21/12/2025 www.tienphong.vn KÝ SỰ 17 NGUYỄN TUẤN Quy hoạch hai bên sông Hồng, xét cho cùng, là phép thử lớn về tầm nhìn phát triển bền vững. Hà Nội có thể chọn con đường dễ: xây nhanh, cao tầng, khai thác đất đai tối đa. Nhưng cái giá phải trả sẽ là sự đứt gãy cảnh quan, gia tăng rủi ro thiên tai và đánh mất bản sắc. Lựa chọn khó hơn là đi chậm, giữ cân bằng giữa phát triển và an toàn, giữa hiện đại và ký ức. Quy hoạch lần này cho thấy Hà Nội đang cố gắng chọn con đường thứ hai. Đối thoại với sông Hồng Hồ Gươm - một biểu tượng của Hòa bình Cầu Long Biên hơn trăm tuổi trong mùa lũ Cầu Nhật Tân, nhịp phát triển mới của Thủ đô

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==