Báo Tiền Phong số 354-355

20-21/12/2025 www.tienphong.vn 15 THƠ LAM KHUÊ Trong một ngày mùa thu nhiều gió Trong một ngày mùa thu nhiều gió Tôi pha một ly cà phê Hương thơm ấm căn phòng nhỏ Gọi bao ký ức trở về Tiếng lá khẽ rơi ngoài hiên vắng Mây trôi lờ lững trên cao Tôi nhấp một ngụm buồn lặng lẽ Nghe tim mình cũng lao xao Giọt đắng tan vào dư vị cũ Khói bay thành nét mơ hồ Tôi ngồi gom thu vào đáy mắt Thấy mình trong đó: hư vô NGUYỄN THỊ KIM NHUNG con chưa kịp hiểu... như cái dằm con không sao nhổ bỏ đau len lên từ nhỏ nhặt âm thầm quãng chập tối bầy gà ngơ ngác đợi tiếng huầy hơn cả thóc ngô con bò vàng cọ sừng sốt ruột rơm khô không đủ ấm lòng trong khuyết thiếu vẫn thừa ra tiếng khấn mẹ sửa khăn lâm râm câu gì lòng ngũ quả chín dần vì hương khói bao nhiêu năm lại thắp đỏ đèn dầu ngọn lửa thức thâu đêm suốt sáng qua trăm ngày có thấy cha không những con sáo bao năm cha bầu bạn con thả về trời một sớm mai chúng đã kịp để lại lời từ biệt trong khoảnh khắc hiểu được tự do con đã không kịp hiểu đó là lần cuối cùng cha gọi cho con... NGUYỄN THỊ KIM NHUNG niềm tin trăng xa như chiếc thuyền trong tranh vẽ bão đánh tan vẫn còn lại dáng nằm đắm mình rồi có hiểu được mênh mông ta khôn nguôi một vầng trăng nước những giấc mơ đánh bắt bủa vây bàn tay trắng vớt mành lưới bạc tuổi ba mươi ta đánh mất cánh buồm nơi mắt người chỉ còn ảo ảnh đám mây đã vẽ vào trời xa những chú cá giãy lên lần cuối mộng biển xanh gửi lại con thuyền còn chiếc vảy tạc vào lấp lánh. BÁ ĐÔNG Tiế ng thở mùa Là bước chân là hơi thở là đốm lửa bùng lên từ những chiều khô khát như vừa cháy trong tôi dẫu ngày dẫu đêm thời gian cứ trôi thênh thang qua phố che đậy nỗi buồ n bằ ng một cơn mưa trắng ướt đẫm hình dung tôi nhớ quê trong căn phòng xa lạ ngoài kia phố đã lặng im với mùa trăng vừa rụng thềm xưa. Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG - TRUNG LIÊM trái mùa cơn mưa nào trút bỏ nồm nực như cơn ghen lòng nhen lửa vẫn còn giá lạnh em xoay lưng như nỗi mơ hồ không nhận ra những con đường sau mưa thanh sạch chân trời là nơi ta đã đi qua khoảng sân nào cho người già hong áo mỗi mắt người nắng chợt đơm lên tươi mới ấy đong đầy xa vắng phố có nhoài về phía ta mơ mưa len len qua từng mái cổ mỗi ánh nhìn một ô cửa chớp thanh sạch thế mà còn ngẫm ngợi thà như mưa trút bỏ thà như mưa bắt đầu…

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==