Báo Tiền Phong số 354-355

Góc vườn nhà tôi tự nhiên mọc lên một cây chay rừng. Loài chay rừng Tây Nguyên rất giống với cây chay nhà. Ngày xưa ở những làng quê Bắc Bộ chay được trồng khá nhiều, còn bây giờ gần như đã tuyệt chủng. Thuở ấy, chay và thị là hai loài cây khá quen thuộc ở các làng quê. Bây giờ, đó là hai loài cây cực hiếm. Cây chay có hình dáng bên ngoài có vẻ giống với cây mít với đặc điểm cây thân gỗ mọc thẳng, cao chừng bốn đến sáu mét. Vỏ chay xù xì, màu nâu đỏ. Lá dày, màu xanh đậm gần giống lá mít nhưng bề mặt thô ráp chứ không bóng láng như lá mít. Cây chay ở góc vườn nhà tôi đến nay đã được ba năm tuổi. Thân thẳng đứng, cao chừng hai mét rưỡi. Nhìn cây chay, tôi lại nhớ bà nội. Những ký ức tuổi thơ cứ ùa về cùng những năm tháng thơ bé được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà, của mẹ. Theo lời kể của bà nội, ngày xưa khi bà còn trẻ, giữa vườn nhà có một cây chay rất lớn. Tán của nó rợp mát một khoảng đất rộng như cái sân trước nhà. Cứ đến mùa thu là mùa quả chín. Từng quả chay nằm lúc lỉu trong vòm lá. Quả chay, khi chín da không bóng láng và không có mùi thơm như quả thị. Da chay nhám gần như da quả hồng xiêm. Khi chín, ruột chay màu hồng đỏ, ăn có vị chua ngọt rất thú vị, nhất là với những cô gái mới lớn hoặc các bà bầu giai đoạn nghén thèm của chua. Cũng giống như quả dọc, chay khi còn xanh, có vị chua dịu thường được dùng làm gia vị cho món canh riêu cá. Đặc biệt, rễ chay là thứ không thể thiếu của các bà ăn trầu. Trong một miếng trầu gồm có một phần quả cau, lá trầu quết một ít vôi, một mẩu rễ chay. Có bà nghiện nặng còn cho cả một ít thuốc lào, như vậy miếng trầu càng thêm đậm đà hương vị. Cây chay của bà tôi sai quả lắm, cả xóm ăn không hết. Nhà ai nấu món canh chua riêu cá đều đến xin. Chuyện về cây chay không chỉ có vậy, nó còn gắn với hình ảnh của một người lính hay ngồi thổi sáo dưới bóng chay mát lịm trong những buổi trưa hè oi ả, đó chính là bố tôi. * * * Cách đây mấy năm, bác ruột tôi mất.Tôi và bố từ Tây Nguyên bay về viếng bác. Tình cờ trong đám tang, tôi gặp lại anh Hải, người cùng làng hiện định cư tại Sài Gòn. Gặp lại anh sau mấy chục năm, từ khi tôi còn nhỏ, anh đã đi bộ đội, học sĩ quan chính trị và lên tới chức trưởng phòng tuyên huấn sư đoàn với cấp bậc thượng tá. Khi về hưu anh chuyển vào sinh sống tại TPHCM. Anh cũng có nhiều kỷ niệm với cây chay của bà tôi. Lúc ấy, anh còn là cậu bé hơn mười tuổi đi chăn vịt. Bố tôi khi đó là một người lính chống Mỹ, từng học trường hạ sĩ quan. Mỗi lần về phép, ông thường hay ngồi thổi sáo dưới gốc chay. Ông có biệt tài thổi sáo trúc. Mỗi khi tiếng sáo trúc của ông ngân lên, dường như chim chóc cũng ngừng hót, tiếng sáo của ông làm mê đắm bao nhiêu cô gái trong làng, nhưng ông chưa yêu ai. Mãi đến năm gần 30 tuổi, bà nội giục nhiều quá, bố tôi mới chịu lấy vợ. Ở tuổi đó, đàn ông quê tôi nhiều người đã có mấy đứa con. Lý do ông cứ lần lữa không chịu lấy vợ có lẽ bởi một chuyện ông đã chôn kín trong lòng. Đó là một mối tình với cô y tá ở một binh trạm trên đường Trường Sơn. Cô y tá ấy tên Oanh, người đã giúp đỡ ông qua những thời khắc sinh tử của trận sốt rét ác tính mà ông không thể quên suốt cuộc đời. Bố tôi là một cán bộ khung của đơn vị huấn luyện tân binh. Mỗi đợt tân binh huấn luyện xong, bố tôi lại nhận nhiệm vụ đưa quân bàn giao cho các đơn vị chiến đấu tại các mặt trận phía Nam. Những chuyến đi chủ yếu là hành quân bộ theo đường dây năm năm chín trên đường Trường Sơn. Mỗi chuyến đi kéo dài từ bốn đến sáu tháng. Một lần dẫn đoàn tân binh vào bàn giao cho một đơn vị thuộc mặt trận miền Đông Nam bộ, vào tới nơi hết đúng sáu tháng. Sau khi giao quân xong, bố tôi lại cùng các cán bộ khung của đơn vị trở ra miền Bắc tiếp tục làm nhiệm vụ huấn luyện. Không may khi trở về trên đường Trường Sơn, về tới binh trạm sáu ba, bố tôi lên cơn sốt rét. Những trận sốt rét rừng quái ác dường như không từ một ai, có lẽ đó là hậu quả của những ngày gian khổ trên đường hành quân với muôn vàn khó khăn, muôn nỗi hiểm nguy ngày đêm rình rập. Rừng xa xứ lạ, lam sơn chướng khí, bom đạn, máy bay địch đánh phá dọc đường, tất cả những điều đó làm sức khỏe bộ đội suy kiệt. Bố tôi đã nhiều lần bị sốt rét, nhưng trận này nguy hiểm hơn nhiều, sốt rét ác tính. Bố tôi nằm đó mê man bất tỉnh, da xanh tái, tóc rụng từng mảng. Lúc sốt cao lên cơn co giật như người động kinh, không tự chủ được hành vi. Sau những cơn sốt rét đầy đọa kiếp người ấy, chính cô Oanh là người chăm sóc cho bố tôi từ miếng ăn giấc ngủ, từng viên thuốc đến từng từng thìa cháo. Cô chăm sóc ông như một người thân trong gia đình. Sống giữa nơi hòn tên mũi đạn, đi qua lằn ranh sinh tử mỏng manh ấy mới thấy tình người, tình đồng đội thiêng liêng cao cả biết nhường nào. Cô y tá ấy chăm sóc cho bố tôi như một người em gái đối với anh trai của mình. Và thật kỳ diệu, bố tôi đã vượt qua được trận sốt chết người ấy, có lẽ cũng bởi bàn tay thiên thần của cô đã nâng niu chăm sóc. Ngày bố tôi xuất viện trở về miền Bắc an dưỡng, họ nắm chặt tay nhau, hẹn ngày gặp lại. Nhưng thật không ngờ đó là lần cuối cùng họ được ở bên nhau. Chiến tranh thật tàn khốc, nhưng chính từ nơi khói lửa ấy đã nhen nhóm những mối tình thật đẹp. Một mối tình ngắn ngủi nhưng đủ làm người ta đau đáu cả một đời tìm nhau trong hy vọng mong manh. Sau thời gian điều trị và an dưỡng, cũng phải đến một năm rưỡi sau, bố tôi lại nhận nhiệm vụ đưa đoàn tân binh vào chiến trường miền Nam. Khi trở lại binh trạm sáu ba, bố tôi đã cố công dò hỏi tin tức về cô y tá tên Oanh, nhưng mọi người trả lời cô đã chuyển vào một đơn vị phía trong và từ đó không ai biết tin về cô nữa... * * * Bộ quân phục ga ba đin Tô Châu còn mới, quân hàm đỏ chót trên ve áo, ông ngồi đó dưới gốc chay già, say sưa với những giai điệu của "Anh vẫn hành quân" hay "Cùng hành quân giữa mùa xuân", những bản nhạc được chuyển soạn cho độc tấu sáo trúc. Ông đâu có biết ngoài kia có một cậu bé bỏ cả việc chăn vịt, nấp sau hàng rào chăm chú lắng nghe như uống từng nốt nhạc. Từng âm thanh trầm bổng của một tay sáo trúc điệu nghệ nhất làng là bố tôi cứ như những giọt mật tuôn chảy vào tâm hồn anh, một thiếu niên đang ấp ủ bao hoài bão khát vọng. Anh Hải kể rằng, hồi bé, anh ngưỡng mộ tiếng sáo trúc và cả bộ quân phục bố tôi mặc trên người. Hình ảnh anh bộ đội với vẻ đẹp hùng dũng, đầy kiêu hãnh. Lúc ấy, anh chỉ mơ ước lớn lên sẽ trở thành anh bộ đội Cụ Hồ, mà hình mẫu trực tiếp không ai khác chính là bố tôi. Về sau khi lớn lên, anh làm đơn tình nguyện nhập ngũ và anh đã thực hiện được ước mơ đẹp đẽ ấy. Bà tôi đã về với tổ tiên cách đây mấy chục năm. Cây chay của bà cũng không còn nữa. Bố tôi cũng đã vào cái tuổi thượng thọ. Anh Hải cũng đã về hưu. Chúng tôi, những người con của làng cứ nối tiếp nhau bao thế hệ hành quân làm người lính đi đánh giặc, bảo vệ quê hương. Hình ảnh ấy luôn là niềm tự hào của người dân quê tôi, những người trai cầm súng ra trận; những người phụ nữ, người bà, người mẹ, người chị luôn là hậu phương vững chắc, là nỗi nhớ, niềm thương, là sức mạnh cho những đôi chân người lính trải qua muôn dặm hành quân vất vả. Hình ảnh quê nhà thân thuộc với lũy tre, con đò, bóng cau, có cả cây chay của bà tôi như một điểm tựa tinh thần để người lính chắc tay súng bảo vệ đất trời quê hương. 4/12/2025 www.tienphong.vn SÁNG TÁC 14 20-21/12/2025 CHÂN TRỜI RỰC RỠ - BỘ PHIM TÀI LIỆU CỦA NHÀ LÀM PHIM NỮ LAN NGUYÊN VÀ EKIP SÁNG TẠO STORII ORIGINAL DOCUMENTARY LÀ MỘT CUỘC ĐỐI THOẠI VỀ DI SẢN VĂN HÓA VÀ NGHỆ THUẬT, LẪN SUY NGẪM VỀ CỘI NGUỒN CỦA CHÍNH MÌNH, VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT NGƯỜI VIỆT VÀ MỘT THÀNH VIÊN TRONG TẬP THỂ GIA ĐÌNH LẪN XÃ HỘI. ĐỖ NGỌC HANH Người thổi sáo gốc cây chay dưới MINH HỌA: VŨ XUÂN TIẾN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==