Báo Tiền Phong số 354-355

www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 10 20-21/12/2025 Tôi yêu P, nhưng cô ấy đã có người yêu. Hôm qua tình cờ tôi nhìn thấy anh bạn kia đi với một phụ nữ, hai người chăm sóc nhau rất tình cảm. Có cách nào cảnh báo cho P về việc đó mà không khiến cô ấy hiểu lầm là tôi muốn “dìm hàng” anh kia? xuanhao98…@ Đây là một tín hiệu mừng cho anh (nên nhớ, chỉ là tín hiệu thôi nhé). Nhưng anh đừng nên can thiệp bất cứ gì vào việc này. Vì, không ai yêu tiếng kêu của con chim lợn báo điều dữ, không ai thích tiếng lóe chóe của con vẹt đế vào việc người khác. Thêm nữa, “chăm sóc nhau rất tình cảm” chưa chắc đã phải là một người yêu. Lại thêm nữa, kể cả họ đang trong bối cảnh phức tạp, đã chắc gì anh xen vào sẽ đỡ phức tạp hơn. Thêm nữa nữa, kể cả cô ấy thất bại với anh kia, đã chắc cô ấy sẽ đến với anh? Yên lặng – đấy cũng là một yếu tố làm nên sự cao thượng. Hồi cấp 3 K thích mình nhưng mấy đứa bạn lại nói K chỉ tán mày cho vui thôi, hắn đẹp trai mà học giỏi thế thì làm sao mà hợp với mày. Giờ K học rất xa mình, vẫn hay nhắn tin cho mình còn mình lại cố tình xóa tất cả những gì liên quan đến K. Nhưng kể từ ngày gặp K cuộc sống của mình dường như ý nghĩa hơn rất nhiều. Làm sao đây khi mình cứ điên lên khi nghĩ K sẽ đi với một người khác? hoathuytien@ Bạn chưa thực sự đi đường thì làm sao biết được để đến đích nó ra sao? Bản chất của K là thế nào - tất cả chỉ là lời đồn đoán. Sao lại cứ phải từ chối quyết liệt để rồi bất an vậy? Nếu day dứt mãi như thế thì nên nghe theo lời trái tim mình một lần. Nhưng mới đầu hãy xây dựng một mối quan hệ bạn bè thông hiểu lẫn nhau đã, rồi chuyện gì đến sẽ đến. Bạn là con gái thì không ai bắt bạn vội vàng. Anh BB ơi, cứ mỗi khi đến Tết tây Tết ta sắp đến là em lại lo. Vì Tết là dịp bà con họ hàng gặp nhau và ai cũng hỏi thăm em bao giờ cho họ ăn kẹo (em đã “băm” mấy nhát rùi mà vẫn chưa muốn chuyện chồng con). Vậy nên, cứ đến Tết là em lại có kế hoạch đi phượt, vừa vui, vừa đỡ phải đối mặt với những câu hỏi không biết trả lời như thế nào. Theo anh, em làm thế có đúng không? Đỗ Thị H (Thanh Hóa) Chắc là đúng, với trường hợp em sợ bóng sợ gió. Theo BB, phượt Tết cũng hay, nhưng không nên liên tục như thế. Việc hỏi là của người, việc trả lời là của ta. Nếu chưa muốn lấy chồng thì cứ bình tĩnh, lễ phép trả lời họ hàng. Thời đại mới, thái độ mới, cách sống mới mà. Thân mến. Cứ mỗi lần giận nhau, anh ấy lại ngồi làm thơ và gửi cho bạn bè đọc, trong khi những vấn đề dẫn đến mâu thuẫn thì không giải quyết. Em rất chán, nhưng không biết làm sao để anh ấy chấm dứt cái kiểu xử lí tình huống bằng thơ? Thật ra thì qua thơ cũng có thể hiểu được phần nào tâm tư tình cảm vân vân và vân vân, nhưng môn này BB không giỏi lắm. Ngoài thị trường thì chỉ có sách giải mã giấc mơ, còn thơ thì lại chỉ có giải mã thơ… đề. Có lẽ bạn không nên để ý đến vấn đề thơ của anh ấy làm gì (kệ cho đỡ bực mình!), mà nên đặt thẳng ra các vấn đề cụ thể và bảo anh ấy giả nhời. Hizzzz! Tôi đến thăm M. vào một buổi tối mùa Đông giá rét, lúc ra về cô ấy đưa cho tôi 1 chiếc khăn (không còn mới lắm) bảo anh quàng cho đỡ lạnh. Xúc động quá, sáng hôm sau tôi lại quàng khăn đó đi uống cà phê, tình cờ gặp em trai M., cậu ấy nhìn tôi cười sằng sặc, bảo: “Anh đang quàng cái khăn của người yêu cũ chị M. bỏ lại”. Tôi tức điên lên. Tại sao cô ấy lại chà đạp tình cảm của tôi bằng cách đó? anhhungxochau…@ Không phải là em trai M đang “chơi” anh đấy chứ? Anh đối xử với cậu ấy có tốt không? Cậu ấy có vấn đề gì về thần kinh không? Cũng đau thật đấy nhưng bảo là cô ấy đang chà đạp tình cảm của anh thì hơi quá. Vì cô ấy có muốn anh biết đâu mà bảo là chà hay đạp? Thôi thì cứ nên “thiền” một tý. Mọi sự trong cõi này đều từ chỗ này chuyển động qua chỗ khác ấy mà. Người còn thế huống chi khăn anh ơi… Tơ lòng MR. BÚT BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Một chiều vội vã. Là nắng vội vã hắt sáng để tránh đường cho đợt không khí lạnh khắc nghiệt cuối cùng trong năm, là ngày vội vã đón lật tờ lịch đỏ, là con đường vội vã lấp đầy, vậy mà đèn tín hiệu lại chậm rãi điểm từng giây mang theo những khuôn mặt yên lặng đến nặng nề. Ba tôi dạy con nằm lòng “trai khôn kén vợ chợ đông, gái khôn kén chồng giữa chốn ba quân”, đại ý là, tìm ý trung nhân thì đến nơi đông người để có nhiều sự lựa chọn và đó cũng là những môi trường người ta bộc lộ tính cách giới rõ ràng nhất. Đàn bà thì tinh tường, khéo léo, cẩn thận, biết thu vén gia đình, đàn ông thì dũng mãnh, kiên gan, bền chí, thao lược. Bây giờ chẳng có chợ đông. Một vài người chuyên bán buôn ở chợ trung tâm vẫn đồng tâm hiệp lực dìu nhau qua ngày bằng việc dạy nhau các bài dân vũ, tranh cãi nảy lửa về một vụ đánh ghen trên mạng, thảo luận về hành vi lừa đảo mới hay cập nhật ngôn ngữ bọn Gen Z, Gen J. Đàn ông thì càng khó hơn, họ ở những đẩu đâu trên các màn hình điện thoại, trong các câu chuyện của các bà các mẹ rất khó kiểm chứng. Tôi lại nghĩ, hay là sau này dạy con cái chúng ta chọn chồng vợ khi họ dừng đèn đỏ. Vì chao ôi, chưa bao giờ tôi thấy người ta rõ ràng đến thế, dù mặt họ bịt kín khẩu trang, đặc biệt là trong những chiều như lúc này. Đèn sáng từ giây thứ 60, chiếc xe ngay trước mặt tôi phanh kít, tôi sững người khi nghĩ bất ngờ nó sẽ trôi lại phía sau. Những nơ ron thần kinh trong đầu tôi bắt đầu chạy tí tách như kim khâu để ráp thông tin. Chắc người lái xe đang mải mê suy nghĩ một vấn đề hệ trọng mới lơ đãng đến thế, cũng như chúng ta đã có những lúc trôi trên đường trong vô thức. Nếu ý nghĩ được hiện hình, biết đâu, sẽ đọc được năm nay công ty anh ta thưởng Tết bao nhiêu, anh ta đã định đi Tết nội bao nhiêu, Tết ngoại bao nhiêu, tiền đi đường cho cả nhà, tiền đưa vợ để mua cho bọn trẻ bộ quần áo mới. Tính xem nên mua gì đi Tết sếp để chạm mặt nhau không ái ngại… Cạnh xe tôi, người mẹ và đứa bé con, trước xe lỉnh kỉnh đồ đoàn. Nhiều người lẩm bẩm, đường đã đông người, nhiều đồ, lạnh căm lại cứ thích mang con theo. Những lúc chẳng biết làm gì người ta hay đem nhau ra săm soi. Khuôn mặt người mẹ lúc đó hẳn hơi ái ngại, cho sự bất tiện, bất lực, đành cố tình bơ đi như không nghe thấy tiếng xì xào. Nhưng khi đưa con theo, hẳn chị yên tâm hơn những buổi chạy đôn chạy đáo đi gửi con nhờ nhà này vài hôm, nhà kia ít bận. Đến những ngày này phải biết ý, để cho họ không gian để dọn nhà. Các trưa thứ sáu khi con nghỉ sớm chị đã thấy mệt huống chi là trường đã cho nghỉ cách đây hàng tuần. Nghĩ lại, ngày xưa, Tết đến với trẻ con làng tôi bằng những ngả đường nhung nhúc người, phiên chợ rực màu xanh đỏ và ngào ngạt mùi hương. Chẳng biết em bé trên xe còn chút kí ức gì hôm nay cho mai ngày lớn lên? Người người ùn ùn kéo đến, nhiều dáng hình, ngổn ngang tâm trạng. Tôi không biết đã có ai nảy ra ý định thống kê xem trong đời đã dành bao nhiêu thời gian để đợi chờ đèn đỏ, biết đâu đã kịp yêu đủ một người. Những người phía trước bắt đầu ngoái đầu ngoảnh mặt. Chắc họ sốt ruột, có thể nồi xương đang ninh dở, bếp măng vẫn chưa tắt vì chỉ định chạy đi một tí mà mắc kẹt ở đây; biết đâu công việc dọn dẹp cửa nhà đang chờ chuyến xe này mang đồ đạc về mới có thể tiếp tục. Phía sau, nhiều cánh cổ vươn dài, chỉ sợ không nhìn thấy đèn đếm giờ, chỉ sợ mình lỡ nhịp. Thật ra, đó là một công việc vô ích nhất. Vì khi đèn chuyển, muốn chậm thêm một giây thôi cũng khó. Nếu cố tình không nhìn sẽ nghe tiếng còi inh ỏi, lồng ngực nặc nụa khói xăng, không gian đặc quánh của tâm trạng bồn chồn vừa thoát ra khỏi đám đông nhả lại. Như một người có kinh nghiệm, tôi thấy cái sự bình tĩnh của mình lúc này cao sang, thượng đẳng hơn người. Đầu tôi đang tính xem về đến nhà mình sẽ bắt đầu từ đâu. Từ gian bếp với chậu rửa xoong nồi, trần nhà đầy mạng nhện, hay cái cổng cả năm chưa biết đến lau chùi xịt rửa, hay bộ bàn ghế đã nhạt màu sơn. Ánh nắng khô khốc xiên qua. Sự lấp lánh của màu trên đồ vàng mã như máy hút sáng, cả không gian lấp lánh. Tháng đôi lần, tôi cũng gửi tiền vàng cho các cụ và vẫn mãi mãi một câu hỏi không biết các cụ nhà tôi có nhận được không, và nếu muốn họ có thể đổi lấy thứ lấp lánh kia mà không cần tôi gửi hay không. Bởi họ chưa từng phản hồi xem thứ tôi mua có phải là thứ họ muốn? Tất nhiên là tôi giữ lại ý nghĩ ấy suốt hơn 40 năm trên cuộc đời này, vì mẹ vẫn bảo trần sao âm vậy, đừng nói thế, nghĩ thế tội nợ. Trước mặt chúng tôi có một con đường nhỏ hơn, đi về phía nghĩa trang. Không gian bắt đầu chuyển động, giãn ra, mang theo ánh nhìn của đứa trẻ trên cửa ô tô với đứa bé trạc tuổi dưới đường đang bị mẹ quát vì vội vàng tháo khẩu trang. Người ta bảo mắt trẻ con là thật nhất. Xe tăng tốc về phía con đường có thật nhiều đèn đỏ khác nữa. Thứ tôi thấy là sự đứt gãy, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ thế. Nắng đông quái tính như con gái lỡ thì, vàng vọt khô hanh vậy mà con đường tôi đi vẫn sinh động đến lạ. Bên lề đường, đủ cả xanh nâu tím đỏ của hành, kiệu, dưa cà, vướng lại đó bao ánh nhìn tiếc nuối cho những ai chưa kịp chuẩn bị cho một mùa Tết đủ các món muối chua. Những cụ ông, cụ bà hình như cũng đem mình ra phơi cho bớt phần cũ kỹ, tay để lên cằm chống vào má cong như dấu hỏi khắc vào thời gian. Có những con đường âm thầm chia đôi, phần nhỏ bé khiêm nhường lại nặng nề mang trên nó công cuộc mưu sinh, phần đường thênh thang dành cho bọn trẻ. Với họ, mọi cung đường chỉ dành cho du hí, trong mắt họ cuộc sống là cả bầu trời đầy sao. Nhưng nghĩ cho cùng, một đời người, bao nhiêu lao xao là bấy nhiêu ngã rẽ. DƯƠNG THU PHƯƠNG Ngã rẽ lao xao Ngẫm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==