Báo Tiền Phong số 347-348

Quê tôi có con sông Hồng quanh năm nước sông đỏ nặng phù sa, uốn mình qua một dải biên cương hùng vĩ, xuôi về biển. Trên những triền đồi quanh làng, quanh phố núi, cọ mọc thành rừng nối tiếp nhau. Mùa nắng, lá cọ xào xạc reo vui, lúc thì thầm như tiếng núi. Đó là cảnh trí tươi đẹp của miền Tây Bắc mến thương, khi đi xa rồi, cây cọ bỗng trở thành nỗi nhớ để ta mang theo suốt cuộc đời. KÝ ỨC VỀ CỌ Mùa cọ chín thường vào cuối năm. Khi sắc xanh của núi chuyển sang trầm, khi sương chiều tím thẫm, khi cái rét miền cao bắt đầu cắt vào da thịt, quả cọ thẫm dần, lặng lẽ rụng xuống chân đồi. Người quê tôi chẳng phải ai cũng thích hái buồng cọ cao vút trên ngọn cây, nằm giữa cành lá nhiều gai nhọn. Cọ chín thì tự rời cành. Rừng cọ vì thế mà như mang một thứ đạo lý rất riêng: khi quả đủ mọng, đủ chín, sẽ tự rời buồng. Đấy là lúc các mẹ, các chị và cả bọn con nít chúng tôi lên rừng nhặt quả. Buồng cọ lặng lẽ theo lối mòn về bản. Không ồn ào mùa vụ, không hối hả được thua. Chỉ là thu nhặt một thứ quả đã nuôi dưỡng tâm hồn người quê cọ từ bao đời bao kiếp. Cọ mang về, cạo sạch lớp vỏ ngoài thô ráp, cho vào nồi “ỏm”(om) trong nước sôi – một cách hấp rất riêng của người miền núi. Hơi nước nóng riu riu, vừa đủ để thịt cọ mềm ra, bóng lên, vàng ươm những mỡ màng của rừng xanh, gió ngàn. Lần đầu ăn quả cọ, khách xa còn ngần ngại. Nhưng khẽ cắn một miếng là mọi dè chừng tan biến. Cọ quê tôi bùi, béo ngậy, ăn nhiều không chán. Lạ thay, quả cọ hồi chiều còn bao vị chát, khi chín thì mềm mại, nồng nàn. Vị ấy không đến ào ạt mà thấm nhẹ, tan vào lưỡi, vào miệng, rồi đọng lại đâu đó trong ký ức. Anh bạn tôi lần đầu được ăn quả cọ chín vàng, xuýt xoa: “Đủ để người ta nhớ một đời!”. Mời bạn lên miền biên viễn quê tôi dịp này, ăn quả cọ chín vàng, ngắm những rừng cọ xanh ngút ngàn in vào dáng núi. Với người miền núi, quả cọ không chỉ là món ăn. Mà còn là một nghi thức của đời sống. Những ngày mùa đông, trên nương rét buốt, dưới nhà sàn gió lùa, bếp lửa trở thành trung tâm của mọi câu chuyện. Khách đến nhà, không cần mâm cao cỗ đầy. Chủ nhà đặt ra một đĩa cọ hôi hổi nóng, thêm ấm nước chè xanh ngào ngạt, thế là đủ cho một cuộc chuyện thân gần. Quả cọ như lời mở đầu giữa chủ và khách thêm mặn mà, thêm ấm lòng người khách phương xa. Tôi còn nhớ những chiều đông rất cũ. Khách lạ ghé qua phố núi, áo còn vương sương, giọng nói còn ngập ngừng. Mẹ tôi lặng lẽ nhóm bếp, ỏm cọ, đặt đĩa cọ nóng hổi lên sàn gỗ. Không cần lời chào hỏi rườm rà. Ăn vào miếng cọ đầu tiên, lòng khách bỗng nhiên dịu lại. Cái lạnh tan dần. Khoảng cách cũng tan dần. Ẩm thực quê tôi là thế: ít gia vị, ít cầu kỳ, nhưng sâu đậm ân tình. Có người nói quả cọ cũng giống với người miền ngược. Ngoài xù xì, trong tử tế tốt lành. Phải nhẹ nhàng thu hái, đem về cạo vỏ, om trong nước sôi mới chạm được tới vị ngon. Và cũng giống như quê, cọ không níu chân người đi xa bằng lời hứa hẹn, mà bằng một thứ vị rất lâu bền. Đi đâu, rồi cũng có lúc bất chợt nhớ: một mùi ngậy ấm, một bếp lửa hồng, tiếng lá cọ xào xạc vi vút trên đồi cao. CỌ VÀO THƠ VÀ NHẠC Cây cọ không chỉ cho quả ngon mà còn đi vào đời sống tinh thần của người trung du - miền núi: “Dù ai đi đâu về đâu Cơm nắm lá cọ là người sông Thao…” Câu ca ấy không chỉ nói về cái ăn. Nó nói về cách mang quê theo của người miền cọ. Lá cọ gói cơm, cũng như hương quê gói tình người viễn xứ. Cho dù người quê cọ đi đâu về đâu, cuối cùng vẫn trở về trên một dòng sông ký ức, nơi sông Hồng / sông Thao có bãi cát bồi, có đồi cọ, có tuổi thơ lớn lên cùng cọ. Trong bài thơ Đi học của Hoàng Minh Chính, “cọ xoè ô che nắng” hiện lên như một vòng tay, che mát bước chân em bé đến lớp giữa rừng cây, suối trong, đồi vắng. Những câu thơ trong veo ấy được viết khi tác giả mới mười lăm tuổi, mang theo cả không gian trung du Phú Thọ - nơi đồi cọ gắn với đời sống thường nhật. Năm 1976, nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc, hình ảnh cây cọ tiếp tục ngân lên thành giai điệu, trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ học trò Việt Nam đến mãi hôm nay. Từ thơ sang nhạc, cọ không chỉ là một loài cây, mà là bóng mát ký ức, là quê hương dịu dàng theo con người suốt hành trình lớn lên, đi xa và trở về. Cọ không cao sang, không kiêu hãnh, không mềm mại. Cọ che nắng cho lối nhỏ, cho bước chân người con gái bản xa, cho đời sống mỗi ngày của phố núi. Thơ ca yêu cọ cũng vì yêu cái bóng mát thầm lặng, yêu sự chở che âm thầm không cần được gọi tên. Từ ca dao đến câu hát, từ bữa cơm nắm đến con đường làng rợp nắng, cây cọ hiện ra như một nhân chứng hiền lành của đời sống trung du, miền núi. Không ồn ào bước vào văn chương, nhưng ở lại rất lâu. Cọ vì thế không chỉ là cây. Cọ là nét văn hoá có hình dáng. Là thơ ca mọc lên từ đất rừng. Và là lý do để những người như tôi, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn nhớ về rừng cọ quê nhà. ĐỜI CỌ - ĐỜI NGƯỜI Sống giữa phố xá nhiều ánh đèn, đã lâu tôi không chạm tay vào thân cọ. Nhưng mỗi khi gió lạnh đầu mùa, ký ức lại ngập tràn. Một đĩa cọ ỏm ngày xưa. Một bếp lửa nồng trong sương chiều. Một miền biên viễn không bao giờ cũ. Quả cọ vì thế không chỉ là món ăn. Nó là văn hoá mạch nguồn. Là cách người miền núi – trung du đối đãi với thiên nhiên, với con người, với ký ức. Và với những ai sinh ra từ rừng cọ, dẫu đi thật xa, trong lòng vẫn luôn có một mùa cọ chín - ấm áp, lặng thầm, không bao giờ tắt. Đời người, có những nơi không cần gọi tên là quê, mà chỉ cần nhắc đến cây cọ, rừng cọ là tim đã tự biết đường quay trở về. Sống với cọ từ bé, lớn lên giữa cọ, ăn một quả cọ mà cả miền biên viễn hiện ra - thế là quê đã nằm sẵn trong máu của người vùng cọ. Những ngày mùa Đông… Trên nương rét cắt da, sương thấm lên vai áo. Dưới nhà sàn, bếp lửa thở đều, khói quyện mùi gỗ ẩm. Khách đến không cần mâm cỗ đầy, chỉ một đĩa cọ ỏm đặt giữa sàn tre - thế là đủ ấm. n www.tienphong.vn KÍ SỰ 8 Buồng cọ 13-14/12/2025 CÓ NHỮNG MIỀN QUÊ KHÔNG CẦN GỌI TÊN, CHỈ KHẼ NHẮC ĐẾN MỘT THỨ CÂY LÀ NGƯỜI TA ĐÃ NHẬN RA. Ở TRUNG DU - MIỀN NÚI PHÍA BẮC, CÂY CỌ LÀ MỘT ĐỊNH DANH NHƯ THẾ. KHÔNG KHOA TRƯƠNG, LỘNG LẪY, CÂY ĐỨNG ĐÓ XÙ XÌ, BỀN BỈ, CHỤM RỄ VÀO ĐẤT ĐỒI, XOÈ NHỮNG CHIẾC Ô XANH CHE CẢ MỘT ĐỜI SƯƠNG GIÓ. NGUYỄN TUẤN cọ chín Mùa Đời người, có những nơi không cần gọi tên là quê, mà chỉ cần nhắc đến cây cọ, rừng cọ là tim đã tự biết đường quay trở về. Sống với cọ từ bé, lớn lên giữa cọ, ăn một quả cọ mà cả miền biên viễn hiện ra — thế là quê đã nằm sẵn trong máu của người vùng cọ. Quả cọ vàng ươm béo ngậy

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==