Báo Tiền Phong số 347-348

NGHỆ THUẬT TÁI CHẾ Những năm gần đây, cùng với các cuộc tranh luận về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và khủng hoảng môi trường, nghệ thuật Việt Nam chứng kiến một chuyển động đáng chú ý: ngày càng nhiều nghệ sĩ lựa chọn vật liệu tái sinh. Diễn ra từ ngày 2/12/2025 đến 28/2/2026, “Tỏa V - Điểm chạm khoa học” nhanh chóng trở thành điểm hẹn của giới trẻ Hà Nội. Triển lãm gây chú ý bởi cách tiếp cận không theo một tuyến trưng bày cố định mà được thiết kế như một bản đồ tư duy mở, cho phép người xem tự do bước qua năm miền tư duy khoa học khác nhau. Không gian ấy được kiến tạo từ những vật liệu tái chế, kim loại, nhựa phế thải, kết hợp với ánh sáng, cấu trúc và chuyển động, tạo nên một thế giới thị giác vô cùng lạ lẫm. Những mảnh kim loại, nhựa thải hay cấu kiện cũ được “phù phép” tái sinh trong một hình hài khác, gợi liên tưởng đến vòng đời của vật chất và sự chuyển hóa không ngừng. Các tác phẩm sắp đặt ánh sáng quy mô lớn, lấy cảm hứng từ sinh học, vũ trụ và cấu trúc vi mô, tạo ra những hiệu ứng thị giác mạnh, đồng thời khơi gợi suy nghĩ về mối quan hệ giữa con người, môi trường và công nghệ. Đây không phải là lần đầu tiên công chúng Thủ đô được tiếp cận ở cự ly gần với những tác phẩm đương đại có nguồn gốc từ rác. Trước đó, hồi tháng 7, triển lãm “Tái chất hoàn sinh - Vật chất tái sinh - Materia Renata” của nghệ sĩ Nguyễn Quốc Dân giới thiệu hơn 50 tác phẩm được sáng tạo hoàn toàn từ vật liệu tái chế như vỏ chai, linh kiện điện tử, ma nơ canh cũ, vải vụn hay nhựa thải. Nguyễn Quốc Dân, sinh năm 1984, sống và làm việc tại Hội An, thu gom vật liệu từ chính những bãi rác địa phương, mang về xưởng Tái Sinh để sáng tác, rồi đưa tác phẩm ra Hà Nội trưng bày. Hành trình ấy, từ rác thải đến phòng triển lãm, được nghệ sĩ mô tả như một vòng khép kín của tái sinh, vừa mang tính vật chất vừa mang tính ý niệm. “Tôi làm việc với những vật liệu bị bỏ lại quanh mình: tôn cũ, thùng phuy, can nhựa, gỗ mục trôi dạt từ biển. Chúng xuất hiện trong đời sống hằng ngày ở Hội An, là phần dư của sinh hoạt và tiêu dùng. Tôi không cố che giấu sự cũ kỹ hay làm cho chúng trở nên hoàn hảo. Những vết hoen gỉ, méo mó, trầy xước được giữ lại như dấu vết của thời gian và sử dụng. Đưa rác bước vào không gian sống và trưng bày, điều tôi quan tâm là sự thay đổi cách nhìn của người thưởng lãm”, họa sĩ chia sẻ. Trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với áp lực lớn về rác thải đô thị, ô nhiễm nhựa và biến đổi khí hậu, nghệ thuật đang dần trở thành một kênh phản ánh các vấn đề xã hội. KHÁN GIẢ HÀO HỨNG Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi những vật liệu quen thuộc như tôn cũ, thùng phuy, nhựa thải xuất hiện trong không gian trưng bày với hình hài mới. Sự tò mò ban đầu nhanh chóng chuyển thành thích thú, đặc biệt ở các tác phẩm sắp đặt quy mô lớn và không gian tương tác. Không ít người cho rằng, các triển lãm buộc họ nhìn lại thói quen tiêu dùng hằng ngày. Lý giải về hiện tượng này, TS mỹ thuật Nguyễn Thanh Hiền cho rằng, điểm hấp dẫn đầu tiên của nghệ thuật tái sinh nằm ở cú đảo chiều thị giác. Rác vốn là thứ bị đẩy ra khỏi tầm nhìn xã hội, xuất hiện ở bãi chôn lấp, góc khuất đô thị hoặc sau cánh cửa các nhà máy xử lý. “Khi nó được đưa vào phòng triển lãm, được đặt dưới ánh sáng, sắp xếp có chủ ý, cảm giác ban đầu của người xem thường là ngạc nhiên, thậm chí khó chịu, nhưng chính sự va chạm đó lại mở ra một trải nghiệm khác với việc thưởng thức cái đẹp quen thuộc”, TS Hiền nói. Bà Hiền cho rằng, khác với nhiều loại hình nghệ thuật đương đại vốn bị cho là khó tiếp cận vì nặng tính khái niệm, nghệ thuật từ rác có một lợi thế rõ rệt: tính trực quan và tính đời sống. Khi những vật liệu quen thuộc ấy xuất hiện trong tác phẩm, khoảng cách giữa nghệ thuật và công chúng được rút ngắn. TS Hiền khẳng định, sự quan tâm của công chúng còn đến từ bối cảnh xã hội mà loại hình nghệ thuật này xuất hiện. Trong một thời đại mà khủng hoảng môi trường, rác thải nhựa, biến đổi khí hậu liên tục được nhắc tới, nghệ thuật tái sinh chạm đúng vào những mối lo chung, khiến công chúng cảm thấy tác phẩm không xa lạ với mình. “Có một hôm tôi thấy một bà lão nông dân ghé vào xem triển lãm. Bà đứng khá lâu trước mấy tác phẩm làm từ tôn cũ và thùng phuy, hỏi tôi đây có phải đồ bỏ đi thật không. Không chỉ có người làm nghệ thuật hay giới sưu tầm, mà cả người già, trẻ nhỏ, khách du lịch, người đi ngang tò mò cũng bước vào”, chị Yên, đại diện đơn vị triển lãm “Tái chất hoàn sinh”, chia sẻ. Có người thắc mắc, các tác phẩm từ rác tái sinh này có bán được không. Dù chưa thể so sánh về quy mô với thị trường hội họa hay điêu khắc truyền thống, các tác phẩm sử dụng vật liệu tái sinh đang dần có chỗ đứng riêng, nhờ khả năng chạm tới những mối quan tâm xã hội rộng lớn và mở rộng tệp công chúng. Một chiếc túi được làm bằng lưới đánh cá, can nhựa và nhiều loại “rác” khác tại xưởng của họa sĩ Nguyễn Quốc Dân được chào bán khoảng 5 triệu đồng, và rất nhiều khách yêu thích đặt mua. “Ở Việt Nam, thị trường này phát triển chậm nhưng có dấu hiệu bền bỉ. Phần lớn tác phẩm từ rác hiện nay được tiêu thụ thông qua triển lãm độc lập, không gian nghệ thuật phi lợi nhuận, quán cà phê nghệ thuật hoặc các dự án cộng đồng. Người mua không chỉ là nhà sưu tập theo nghĩa truyền thống, mà còn là doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nhà hàng, hoặc cá nhân quan tâm đến môi trường và lối sống bền vững. Giá trị của tác phẩm vì thế không chỉ nằm ở yếu tố thẩm mỹ, mà còn ở câu chuyện vật liệu, bối cảnh sáng tác và thông điệp xã hội đi kèm”, chủ một gallery ở Hà Nội chia sẻ. Tuy nhiên, người này cho biết, thị trường nghệ thuật từ rác cũng đối mặt với nhiều thách thức. Không ít khán giả vẫn hoài nghi về giá trị kinh tế của những tác phẩm làm từ vật liệu bỏ đi. Việc bảo quản, vận chuyển và lưu giữ các chất liệu không bền vững theo thời gian cũng đặt ra yêu cầu kỹ thuật cao hơn so với tranh vẽ hay điêu khắc truyền thống. n 13-14/12/2025 www.tienphong.vn VĂN HÓA 7 Trên thế giới, nhiều nghệ sĩ và bảo tàng lớn từ lâu coi rác thải và vật liệu phế loại là nguồn chất liệu giàu tiềm năng. Nghệ sĩ El Anatsui, người Ghana, nổi tiếng với những tác phẩm sắp đặt khổng lồ từ hàng nghìn mảnh kim loại tái chế đã nhận được Giải Sư tử Vàng cho Thành tựu trọn đời tại Biennale Venice 2015. Các tác phẩm của ông được trưng bày tại nhiều bảo tàng và triển lãm quốc tế lớn như Tate Modern, Venice Biennale… Tại Pháp, nghệ sĩ JR sử dụng giấy, ảnh in khổ lớn và các vật liệu tạm thời để can thiệp vào không gian công cộng, đặt ra câu hỏi về ký ức, cộng đồng và quyền lực thị giác. Ở Nhật Bản, nhiều nghệ sĩ đương đại khai thác rác thải công nghiệp như một phản ứng trước thảm họa môi trường và công nghiệp hóa quá mức. Khán giả hào hứng tương tác với tác phẩm tái chế tại “Tỏa V - Điểm chạm khoa học” RÁC THẢI ĐANG BƯỚC RA KHỎI BÃI CHÔN LẤP ĐỂ ĐI VÀO KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT. NHỮNG TRIỂN LÃM GẦN ĐÂY TẠI HÀ NỘI CHO THẤY MỘT BỘ PHẬN NGHỆ SĨ VIỆT NAM THÍCH CHỌN VẬT LIỆU TÁI SINH LÀM CHẤT LIỆU TRUNG TÂM CHO CÁC TÁC PHẨM. BẤT NGỜ LÀ THỨ “NGHỆ THUẬT LẠ LẪM” NÀY LẠI THU HÚT SỰ QUAN TÂM CỦA ĐÔNG ĐẢO CÔNG CHÚNG. HẠ ĐAN biến rác thành… nghệ thuật Nghệ sĩ Việt Một tác phẩm “tái chế” của Nguyễn Quốc Dân Họa sĩ Nguyễn Quốc Dân giới thiệu tác phẩm làm từ rác của mình

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==