13-14/12/2025 www.tienphong.vn 15 THƠ BÌNH NGUYÊN TRANG Bỗng dưng em nhớ Bỗng dưng em nhớ một chân trời Hoang dại bàn chân mình đã tới Năm tháng đó chúng ta là những đứa trẻ dại khờ Buồn quá mà đi Hoang mang quá mà đi Đôi lần chúng ta nhìn lại cố hương Thành phố đặc bóng người Nhưng tình yêu đi vắng Không ai quan tâm một tiếng thì thầm Đó là chân trời cỏ biếc mùa xuân Ta ngồi vớt giấc mơ Trên chiếc thuyền từ lâu đã đắm Những giấc mơ hình hài lộng lẫy Lang thang cô đơn tìm xứ sở của mình Ta nằm bên nhau trên cỏ bình yên Nghe thời gian trôi về ngàn năm dưới mặt hồ trong suốt Những trái cây tương tư rụng xuống chiều tha thiết Tiếng người gọi nhau âu yếm âm thầm Nhưng ta đã rời bỏ chân trời màu xanh Ta đã buông tay khi thức giấc Ta đâu biết từ buổi ấy mùa xuân đã chết Em và anh hoang phế đền đài. LÊ TUYẾT LAN Vỡ Giọt sương vỡ thành mầm Nỗi đau vỡ để trăm năm Chúng ta chắt chiu ngày nhớ Chúng ta chỉ còn một cái tên Ánh mắt vỡ Ghim vào xốn xang Đôi tay vỡ Buông hết buổi bạt ngàn Trần gian ta Rót đầy ly tan Rung rinh từ chiếc bóng Nhỏ giọt xuống thời gian Ngỡ dịu dàng đuổi kịp Đâu ngờ mãi lang thang Chắp vá Xếp chặt Ta vẫn còn ta Từ những lạ xa. Suy nghiệm Có thể ngày mai có thể vài chục năm Có thể bây giờ có thể sau này không xa nữa Chúng ta rời đi bỏ lại cuộc đời Nhưng dễ gì bỏ lại cuộc đời Khi bánh xe quay vòng không điểm cuối Cái chết chứa điều chi làm chúng ta bối rối Hay chỉ là ra đi rồi sẽ lại quay về Chúng ta khóc một người hay là khóc mình Biển mặn mòi ngàn năm bởi dấu chân mãi còn trên cát Núi cao thêm ngàn năm bởi người còn chinh phạt Gió còn thổi ngàn năm bởi si đắm con đường Khi một người ra đi trời chỉ có tuyết sương Một mình với phù du bạt ngàn trong dâu bể Ta đã sống thế nào chết cũng dường như thế Ai sẽ kiểm đời ta trên chặng mới hành trình Khi một người ra đi nghĩa là đúng lúc Việc đã xong đâu còn bận tâm gì… SƠN TRẦN Giấc mơ ngày hạn Tôi mơ cánh đồng chết, dòng sông cạn, ngọn gió ám mùi khói Nước mắt chảy ngang chiều Cơn ho tức ngực Tiếng mèo hoang xé toạc màn đêm... Giấc mơ trượt ngã trước kỉ niệm rơi tàn Cọng rơm nỏ nắng thơm vị mùa màng Con nước dịu dàng len qua nỗi nhớ Bờ cỏ xanh chú dế ngủ ngon lành... Cánh đồng khô hạn Bùn đóng vỉa khoeo chân Mẹ nâu sồng bước qua kì giáp hạt Cây lúa nghẹn đòng xơ xác trước hoàng hôn... Dòng sông mắc cạn chân cầu Ván phèn găm sâu lồng ngực Con cá trốn vào hốc tối Bầy kiến bu đen Ngọn gió thét gào tìm nơi trú ngụ Âm u cây cối trụi cành Nồng nã chút hương sót lại Không đủ hồi sinh... Tôi mơ thấy cánh đồng, dòng sông, ngọn gió Giấc mơ đến từ ban ngày Tôi hối hả trước mùa gieo hy vọng Phía làng quê chiều nghiêng nắng yên bình... LÒ DUY BƯU Đêm Đêm vỡ rồi Tôi tìm bóng tôi Từng mảnh rời rạc Chắp vá giấc mơ dại khờ Đêm Bên chiếc giường êm ấm Thả hồn tôi chơi vơi Rồi trò chuyện với bóng Ngày và đêm nối tiếp Trái đất vẫn quay hai mươi bốn giờ hư không Đêm Mắt long lanh nước Mai Hoa rực rỡ trên môi. Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG - TRUNG LIÊM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==