Ngoại là ngoại Gin, ngoại của Gin - bạn thân của con trai tôi chứ không phải ngoại của tôi hay của con trai tôi. Ai ở chung cư này cũng gọi ngoại là ngoại bất kể tuổi tác và chẳng ai có họ hàng gì với ngoại cả. Hồi ngoại còn ở đây chăm sóc Gin phụ con gái, ngày nào mẹ con tôi cũng bám riết lấy ngoại như “cục nợ”. Đấy là ngoại nói ngoài miệng vậy chứ tôi biết thừa trong bụng, ngoại rất thương mẹ con tôi. Thương nên ngoại mới hầm canh đu đủ với giò heo rồi mang lên tận nhà, gọi cửa dặn dò tôi ăn để có sữa, có sức mà cho con bú, mà chăm con bệnh. Trưa hôm đó, nghe tiếng ngoại, dù muốn lắm tôi cũng không buông con để ra ngoài chuyện trò với ngoại đôi câu được. Mấy hôm con sốt cao, tôi mới thấm cảnh vất vả khi sống xa gia đình. Ban đêm thức trắng canh nhiệt độ của con, ban ngày ra rả bên tai tiếng con ỉ ôi khóc lóc. Cơm không thể nấu, đi vệ sinh cũng phải vác con theo, đi tắm thì như đánh du kích, hai vợ chồng chỉ biết giấu mệt mỏi vào trong lòng mà vượt qua. Tôi nằm trên giường ôm con đang thiêm thiếp ngủ, chồng đứng cửa phòng ngó vào khẽ bảo “ngoại mang canh đu đủ hầm giò heo cho mẹ ăn có sữa”. Chỉ nghe đến vậy, nước mắt tôi đã vội trực sẵn ở khoé mà trào ra… Hình như, những lúc tinh thần và thể trạng kiệt quệ, người ta thường nhạy cảm và dễ xúc động hơn. Nhắm mắt lại, tôi miên man nghĩ về ngoại, chợt thấy lòng mình nấc lên từng tiếng rưng rức. Sau khi sinh con đầu lòng, hai vợ chồng tôi chuyển về Vũng Tàu sống chỉ vì quá yêu biển và khí hậu nơi đây. Tuy không có bạn bè, người thân bên cạnh nhưng cuộc đời lại mang đến cho tôi thêm một ngoại chân chất, hiền lành. Ngoại sinh ra ở vùng đất Phan Rang, Ninh Thuận khô cằn nắng gió lại một mình nuôi đàn em chồng nheo nhóc cùng bảy người con nên hằn lên khuôn mặt ngoại là sự khắc khổ chồng chất qua thời gian. Những vết đồi mồi loang lổ trên làn da nhăn nheo, rúm ró khiến ngoại mới ngoài sáu mươi mà trông già chẳng kém mẹ chồng tôi đã bảy tư tuổi là mấy. Căn bệnh giãn tĩnh mạch lâu năm khiến chân tay ngoại tím ngắt những đường gân xanh chằng chịt, khiến ngoại mất ngủ mỗi đêm vì mình mẩy đau nhức như bị ngàn con kiến cắn. Thế mà, lúc nào ngoại cũng cười, cũng là chỗ để mọi người tìm đến tâm sự, than thở. Ngoại nói đời ngoại khổ quen rồi nên ngoại không còn thấy mình khổ nữa, cũng chẳng biết sợ bất cứ thứ gì kể cả cái chết. Có lẽ ngoại chẳng nói miệng bởi khi xưa chăm chồng mắc bệnh ung thư, đã có lúc ngoại thấy cuộc đời tăm tối đến mức buột miệng nói với chồng nếu sống mà khổ thế này chi bằng chết luôn đi cho giải thoát. Gánh nặng gia đình với bảy đứa con đang tuổi ăn học thêm mẹ chồng đã lớn tuổi cùng các em chồng chưa ổn định cuộc sống khiến trái tim ngoại cứ trơ cằn ra như đất quê ngoại. Ai đời, có người vợ nào lại rủa chồng chết để được giải thoát như ngoại đâu. Mà cách ngoại nói nhẹ như mây khiến tôi tin rằng ngoại đã từng cùng cực như thế. Chẳng phải ngoại chỉ dám xui chồng chết mà chính ngoại cũng từng định uống thuốc sâu tự tử. Nếu không phải vì con gái nhỏ còn cần bú mẹ, đàn con nheo nhóc còn cần ngoại dựa vào thì có lẽ tôi đã chẳng được gặp ngoại ở đây. Nén xúc động vào lòng, tôi chọc ngoại “Vậy hồi hôm ai sợ ma mà không dám qua nhà mẹ Cún ngoại nhỉ?” rồi nghe ngoại cười, tiếng cười giòn giã như cái nắng hè quê ngoại. Tôi thương ngoại lắm vì nhìn ngoại, tôi cứ thấy sao giống ngoại của mình, cũng dáng người lom khom bước thấp bước cao, cũng vẻ ngoài lam lũ cả đời tắm nắng dãi gió khắc nghiệt miền Trung và cũng cái lòng dạ thẳng tưng ai cũng thương cũng quý. Từ khi mang bầu, vì sợ bị tiểu đường thai kỳ nên tôi đã chọn một chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đường và tinh bột. Kể cả sau khi sinh con, tôi cũng không muốn mẹ nấu cho mình những món “lợi sữa” mà người xưa truyền nhau như của nếp hay móng giò. Vậy mà bữa ấy, nhìn bát canh đu đủ hầm giò heo của ngoại trên bàn, tôi đã ăn cho bằng hết một cách ngon lành. Từng miếng đu đủ xanh được hầm chín mềm tan ra trong miệng, vị ngọt như thấm cả vào con tim đang rung lên từng hồi của tôi. Húp từng thìa nước canh béo ngậy, tôi như uống hết vào tình thương của ngoại - một ngoại không máu mủ, ruột rà. Tôi như nhìn thấy bóng hình ngoại lê chiếc chân đau khập khiễng từng bước giữa một trời nắng gắt mà lòng quặn lại. Ngoài căn bệnh giãn tĩnh mạch, ngoại còn bị tim và huyết áp cao. Vì thế, con cái không cho ngoại làm gì ngoài phụ trông Gin. Vậy mà ngoại lại tự mình đi chợ mua đồ để nấu canh cho tôi. Ngoại không biết đi xe máy, xe đạp thì không có. Thường việc đi chợ của gia đình sẽ do chị giúp việc theo giờ phụ trách. Nhưng chị chỉ mua thức ăn và đến dọn dẹp, nấu bữa tối vào buổi chiều. Ban ngày, người lớn đi làm, trẻ con đi học, chỉ còn ngoại và Gin ở nhà nên trưa đến, ngoại thường nấu cháo cho Gin còn bản thân chỉ ăn cơm nguội với chao cho qua bữa. Nhiều lần thấy ngoại ăn uống không đủ chất, tôi thường mắng ngoại mà ngoại chỉ cười xuề xoà bảo tại ngoại thích. Lâu lâu, ra ngoài ăn, tôi lại mua thêm một phần mang về cho ngoại. Hôm thì hộp cơm tấm, hôm thì ly chè thập cẩm. Vậy mà có bữa tôi kiểm tra xem ngoại đã ăn cơm tôi mua chưa, ngoại lại thú nhận bảo để phần cho con trai út trưa đó về đột xuất. Ngoại là vậy, dù điều kiện kinh tế đã đầy đủ mà lúc nào cũng chỉ muốn tiết kiệm cho con cái. Tôi nghe mà vừa giận vừa thương vừa nhớ mẹ, nhớ ngoại của mình – những người đàn bà nguyện dành cả đời phục vụ gia đình, chồng con. Hiểu rõ nếp sinh hoạt của ngoại nên khi ăn bát canh đu đủ ấy, lòng tôi nghẹn ngào xúc động, nước mắt cứ muốn trào ra. Ăn một món ăn vào những ngày bình thường, ta cũng thấy biết ơn người làm ra nó bởi họ đã bỏ vào đó không chỉ nguyên liệu thực phẩm đơn thuần mà là cả sự yêu thương, tâm tư tình cảm và mong ai đó sẽ ăn thật ngon miệng. Huống hồ, ngoại đã phải vất vả biết bao mới nấu được một bát canh bồi bổ cho tôi lúc con ốm bệnh. Với tôi, đó là bát canh được nấu bằng tình yêu thuần khiết nhất mà tôi từng được ăn khi không có mẹ bên mình. Tôi tự hỏi liệu có phải một trái tim đã đi qua hết thảy những dâu bể trong đời sẽ dễ dàng ôm vào mình những trái tim non nớt khác mà che chở, vỗ về như cách ngoại thương mẹ con tôi không mong cầu sự đáp trả. Sau đó ít lâu, gia đình Gin và ngoại đã chuyển về quê sinh sống. Mẹ con tôi giờ đây không còn được làm phiền ngoại mỗi ngày, không còn được nghe ngoại kể những câu chuyện ngày xưa. Chẳng biết kiếp trước tôi và ngoại có duyên nợ gì hay không để sang kiếp này lại vô tình gặp được nhau, dù thời gian ngắn ngủi mà tình cảm đong đầy. Hễ nghĩ tới ngoại là tôi thấy thương, thấy nhớ, thấy nặng lòng hoài bát canh đu đủ hầm giò heo… n TÌNH YÊU KỲ DIỆU Ở CHỖ KHÔNG CẦN PHẢI MÁU MỦ, RUỘT RÀ CŨNG KHIẾN NGƯỜI TA THƯƠNG NHAU THẬT LÒNG, THẬT DẠ ĐẾN TẬN CÙNG GAN RUỘT. thật lòng Tản văn của ĐAN NGỌC Thương nhau www.tienphong.vn SÁNG TÁC 14 13-14/12/2025 Minh họa: HUỲNH TY
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==