Báo Tiền Phong số 347-348

www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 10 13-14/12/2025 Em thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù biết anh đã có người yêu nhưng em không thể ngăn cản được lòng mình. Em còn biết chị kia sắp đi du học 3 năm nữa mới về. Có nên nhân cơ hội này để thể hiện tình cảm với anh ấy không? ftvconsao@... Hm... có nghĩa là em định “đánh lô cốt có địch”? “Địch” thì lại đang di chuyển, việc canh phòng lô cốt bị xao lãng. Tuy nhiên vấn đề quan trọng ở đây lại là lô cốt có muốn em vào không? Ứng xử với việc này phải hết sức tế nhị, thận trọng. Nếu không dễ trở thành lố bịch. Thân mến. Cô ấy thích tận dụng những đồ dùng cũ để chế ra sản phẩm mới như dây lưng, túi xách, khăn quàng... và mang tặng tôi. Nếu không dùng thì cô ấy lại giận dỗi, trong khi tôi không thể đến những nơi trang trọng với chiếc túi xách kì quái được. Tôi phải làm thế nào để giữ được hòa khí với “cô nàng sáng tạo” này? mnuong_tni@... Thì bạn đề nghị cô ấy làm cho một cái ví mà bất cứ chỗ nào cũng mang đi được chứ sao? Còn thì những dây lưng, túi xách, khăn quàng kia tiện thế nào dùng thế ấy thôi mà. Quan trọng là cái tình, cô ấy làm thế là rất quan tâm đến bạn đấy. Nên cần biết quý những món đồ đơn sơ do chính cô ấy làm, với điều kiện… không quá nhiều (khi đó, chúng sẽ trở thành những đồ quý… nhưng không hiếm). Heeeeeeeez! Nên để tờ báo này ở chỗ cô ấy có thể đọc được. Nhé! Anh ấy giữ chiếc xe máy của tôi đến mấy tháng rồi, nói là để sơn lại cho đẹp (anh ấy là họa sỹ). Nhưng anh ấy làm rất lâu, mỗi lần gặp tôi đều lấy lý do nói về cái xe nhưng tôi có cảm giác anh chẳng làm gì. Hỏi anh ấy thì cười hì hì: Quan hệ của chúng ta là lâu dài mà. Nói thêm, chúng tôi chưa phải là cặp yêu nhau, ít nhất là từ phía tôi. Làm thế nào bây giờ? if_love_...@ Ah, giờ mới biết có kiểu giữ xe làm con tin để lấy cớ gặp gỡ. Ở đây có hai việc: xe và tình, cả hai đều chẳng đâu vào đâu. Có lẽ nên gỡ từ cái xe trước, mà đã nói về xe thì đừng lụy tình. Lần gặp tới bảo luôn: Giả em xe ngay, em đang rất cần. Nếu anh ta vẫn cứ cù nhầy thì nên khẳng định luôn: Nếu không là em cũng không cần gặp anh nữa đâu. Việc kia tính sau! Lấy được xe về đã. Tôi và cô ấy gặp nhau khi cùng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, cùng cảnh xa nhà, thiếu thốn tình cảm nên chúng tôi đã dọn đến ở chung với nhau. Nay hết hợp đồng về nước, tự dưng tôi thấy ái ngại nếu tiếp tục duy trì tình cảm vì thật lòng tôi không yêu cô ấy nhiều đến mức cần phải lấy làm vợ. Giờ nói thật ra thì cô ấy tổn thương, mà cứ cố đến với nhau chắc chắn sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện. Tôi không biết nên làm thế nào? tusfoi99…@ Sự thật kể cũng đau lòng nhỉ. Nhưng sao không yêu lắm mà anh lại làm vậy chứ. Tình cảm chứ có phải kinh tế đâu mà liên quan đến hợp đồng? Hazzzz… Thôi thì anh cũng là kẻ đang tâm thì nay cứ đành nhẫn tâm vậy. Còn hơn là đeo đẳng rồi khổ thêm cả hai. Nhớ hành xử trên sự trân trọng anh nhé… Chúng tôi kết hôn được 8 năm và đã có 2 con, tôi làm việc không kể ngày đêm để mang lại cuộc sống khá giả cho gia đình. Thế mà hôm nọ tôi tình cờ nghe được cô ấy tâm sự với bạn thân là “Tớ cố chịu đựng để mẹ tớ được thanh thản lúc cuối đời thôi. Sau này bà mất là tớ bế con ra đi.” (Mẹ vợ tôi mắc bệnh nan y). Hỏi thẳng vợ thì cô ấy không nói nguyên nhân. Kiểm điểm bản thân thì không biết mình mắc lỗi ở đâu. Tôi phải làm sao bây giờ? hungbacnhac…@ Ơ, anh không biết, cô ấy không nói thì làm sao BB biết? Nhưng cũng có thể đoán được cuộc sống gia đình anh đã rất tệ mà anh lại hoàn tòan không hay biết. Anh ơi, mang lại cuộc sống khá giả cho gia đình là điều tốt, nhưng làm việc không kể ngày đêm để rồi không nhận ra chuyện tình cảm đã khô héo, mòn mỏi thì thật là không hay chút nào. Hay là anh cứ chủ động kết thúc sớm cái sự “chịu đựng” của cô ấy đi thôi chứ níu kéo làm gì? Tơ lòng MR. BÚT BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Ngày còn bé ở thôn quê, tôi đã quen với từ “bận rộn” đồng nghĩa với việc ngày xuống đồng và mùa thu hoạch đã đến. Đó là những ngày chạy đua với thiên nhiên, sự sống của người nông dân gắn chặt vào không khí bận rộn ấy. Ngày ấy cho dù tuổi còn nhỏ ngây thơ đến đâu tôi cũng đã hiểu được thành ngữ: “đầu tắt mặt tối” qua bước đi vấp váp, ăn miếng cơm vội vàng của cha mẹ trong đùm lá chuối trong rổ sề để trên bờ ruộng đầy bùn ngày xuống đồng. Ngày Tết Nguyên đán đến nơi rồi, bầu trời hoe nắng, không khí ấm lên thích hợp cho việc cày cấy, nhà nhà đổ xuống đồng cố cắm mạ cho xong sào ruộng trước tết. Nhiều năm tôi được chứng kiến xong việc ngoài đồng cũng đã chiều hai mươi chín tết. Sáng 30 mẹ bắt đôi gà trống vội vàng lấp vấp đem đi chợ bán lấy tiền mua sắm, tôi lẽo đẽo theo sau. Có năm gà bán được ngay, có năm ngồi đến tận trưa vẫn chưa có ai hỏi đến, cuối cùng mẹ đưa gà về. Tôi buồn thiu muốn khóc. Mẹ không buồn còn cười bảo năm nay gia đình ta làm thịt gà đón giao thừa, việc gì con mếu máo. Chợ tết năm ấy tôi không có quần áo mới, mẹ đi chợ tết về tay không, tiền chỉ đủ mua đôi mía hoa cho tôi vác trên vai tung tăng theo dòng người chợ tết tản về ngõ xóm. Tôi buồn vậy, nhưng không hiểu được vì sao mẹ cứ cười trả lời với người khác là ở nhà sắm tết đầy đủ cả rồi, dù rằng tôi ở nhà chưa có cái gì gọi là tết, đến bó hương trầm cũng không. Những năm ấy tôi chưa hiểu được mẹ, còn oán trách. Nhưng rồi theo thời gian tôi cũng được làm mẹ, cũng tươi cười trả lời với bạn bè: ở nhà sắm tết đầy đủ rồi, không có chi phải lo khi có người ái ngại cho cuộc sống của mình còn nhiều thiếu thốn. Mẹ ơi, bây giờ con mới hiểu được lòng mặc cảm, tự ti của những người nghèo nhưng đầy lòng tự trọng. Mẹ về nhà cũng vội vàng ra ra vào vào bận rộn không khí tết với việc gói bánh và muối dưa, thịt gà thì chưa, vì dù sao cũng mãi đến giao thừa mới được ăn. Cũng chỉ là miếng thịt gà, tôi ăn trong đêm giao thừa năm ấy, có cái cảm giác thiêng liêng đầm ấm đến rơi nước mắt, khiến cứ nhớ mãi, nhớ mãi khôn nguôi khi mỗi năm tết lại về. Tôi bây giờ được về thành phố, ngày mới nhận việc ở công sở, thấy ai cũng kêu ca bận rộn. Bản chất người nông dân thật thà nên tôi tin và lo lắng, nhưng rồi với vị trí của mình, tự sắp xếp và nhận ra công việc ở thành phố không đến mức bận rộn như người nông dân lúc vào mùa. Tiếng “bận” ở công sở còn có nhiều ý nghĩa và nên đưa vào ngoặc kép mới đúng với vai trò của nó. Người ta nói “bận” vì không thích chơi với nhau. Không muốn gặp mặt đối diện với công việc phải giải quyết có liên quan cũng phải dùng tiếng “bận”. Tôi cũng đã từng ngồi ở quán cà phê với một người có chức vụ trong xã hội, có bạn gái hẹn hò gọi báo về cơ quan và gia đình “bận lắm”. Người ta đã làm mất lòng tin nhau, không tôn trọng, không thương nhau, coi thường nhau... Không, xin thề, tôi chỉ dùng từ “bận” đúng với ý nghĩa của nó như những người dân quê vào mùa thu hoạch. ĐANG YÊU... Gặp bạn gái cùng học phổ thông năm xưa bán cá ở chợ Mai Trang (Cửa Hội - Nghệ An), hai đứa oà lên, rồi kể chuyện. Ba mươi năm gặp lại, nghe bạn kể chuyện về chồng mà… thèm. Anh ấy đẹp trai, có duyên, nghiêm túc, tốt lắm, thương yêu vợ con. Anh ấy thông minh, cái gì cũng làm được. Anh ấy sống có trước có sau. Anh ấy mới nghỉ việc nhà nước, ở nhà làm được bao nhiêu là việc cho mình. Anh ấy... thôi không kể nữa, bữa nào tới nhà chơi sẽ biết. Hẹn mãi, lần lữa mãi, tuần trước, ngày nghỉ mình tìm đường tới nhà bạn chơi, muốn bất ngờ, không gọi điện trước. Hỏi mãi, cũng tới ngôi nhà cấp 4 ở Cửa Hội, vườn rộng, nhà vắng. Hỏi to, có ai ở nhà không? Người đàn ông không còn trẻ, cao gầy, tóc hoa râm, chậm chạp trong nhà đi ra. Bác ơi, có phải nhà… Đúng rồi, mời O vào nhà. Mình gọi điện cho bạn, ở đâu đó, tớ tới nhà rồi nhé. Ủa, sao không nói trước, đang bán cá, tý nữa về ngay. Mà có anh ấy đang ở nhà mà. Chồng bạn đó à? Thì còn ai vào đó nữa, con thì đi học rồi. Trời ạ, nghe lời bạn nói, “anh ấy đẹp trai, có duyên…”, tư duy của mình về người chồng của bạn phải khác cơ! Trước mắt chỉ là… ông già, hơn bạn chục tuổi, gầy, yếu. Bỗng dưng cảm thấy bị hẫng hụt, chơi vơi về hình ảnh một người “đẹp trai” phải khác! Rồi bạn về, ào ào vào nhà, mặt người chồng tươi lên, mắt sáng khi nhìn vợ, vội vàng ra dắt xe, cất đồ bán cá, “để đó cho anh”, ông ta nói, tác phong nhanh nhẹn hơn. Người vợ âu yếm nhìn chồng, cười. Thời gian ở nhà bạn không nhiều, được mời cơm, chứng kiến vợ chồng bạn quấn quýt bên nhau, mình chợt hiểu, khi người ta yêu nhìn gì cũng đẹp. Trong mắt bạn, người chồng rất đẹp, là hoàn toàn có lý! TẤM HÌNH CỦA MẸ Năm trước, mình về nhà, có người bạn chụp ảnh cùng về, thương mẹ, chụp tặng tấm hình. Ảnh được in ra, mẹ mặc áo dài, có dây chuyền, khăn nhung. Mẹ ngắm ảnh, suy tư, nhưng không nói gì. Mình hỏi, mẹ thấy có đẹp không? Mẹ nói, đẹp thì có đẹp, nhưng không giống... mẹ. Hiểu ý, tấm ảnh mẹ được gói cẩn thận cất trong tủ, ít treo ra ngoài. Những lần sau về nhà, mình chụp ảnh cho mẹ bằng máy du lịch, vẫn quần áo thường ngày, con người gầy gò vất vả... Ảnh in ra, mẹ ngắm nghía, rơm rớm, thương người lam lũ, nhọc nhằn trong... tấm ảnh! Ảnh lồng trong khung, treo trên tường, gần giường ngủ, nơi mẹ ngắm nhìn thấy hàng ngày, gần gũi và ấm áp… ĐÀM QUỲNH NGỌC “Bận” Ngẫm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==