Báo Tiền Phong số 345

không chỉ giúp du khách tiếp cận dễ hơn mà còn tạo ra công cụ giáo dục hữu hiệu dành cho học sinh, sinh viên, hướng dẫn viên và các cộng đồng địa phương. Di sản khi được kể lại bằng hình thức gần gũi sẽ trở thành một phần sống động của đời sống đô thị, chứ không chỉ là những điểm thăm mang tính tượng trưng. Hiệu ứng xã hội bước đầu cho thấy, Hà Nội đang trở nên mới mẻ hơn trong mắt du khách. Những người từng đến Thủ đô có thêm lý do quay lại để thử cách khám phá khác, còn người Hà Nội thì có dịp nhìn lại thành phố bằng góc mắt mới. Một du khách Pháp trong buổi trải nghiệm thử chia sẻ: “Tôi đã đi qua đình Đồng Lạc vài lần mà không nhận ra đó là nơi thờ tổ nghề cổ yếm. Nhờ ứng dụng, tôi hiểu được câu chuyện và thấy chuyến đi thú vị hơn nhiều”. 4 HÀNH TRÌNH “PHẢI THỬ” Một trong những điểm đặc sắc của chương trình là việc lựa chọn 28 di tích tiêu biểu, chia thành 4 hành trình gắn với bốn dòng tín ngưỡng cổ truyền của người Việt: Tứ Trấn, Đền Mẫu, Đình Tổ nghề và Chùa Hà Nội. Bối cảnh của từng hành trình được dự án xây dựng dựa trên khảo sát, tư liệu và phương pháp liên kết di sản theo cấu trúc tinh thần. TS. Vũ Thị Minh Hương, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Phó Chủ tịch Ủy ban Ký ức thế giới UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ: “Thực tế, Hà Nội có nhiều di tích vẫn ẩn mình ngay giữa phố phường, xuất hiện hằng ngày trong đời sống người dân nhưng lại rất ít khi được biết tới một cách hệ thống. Không phải ngẫu nhiên dự án dùng hình ảnh “đánh thức” các di tích. Ở Hà Nội, nơi những ngôi đền, ngôi chùa có thể nằm cạnh quán cà phê, tiệm may hay khu tập thể cũ, ranh giới giữa đời sống hiện đại và truyền thống đôi khi quá mờ. Chính điều này khiến di sản dễ bị khuất vào nền của đô thị”. Bà Hương lấy ví dụ về những đình thờ tổ nghề xuất hiện khá dày trong phố cổ Hà Nội. Những di tích này, trong sự phát triển nhanh của đô thị, đôi khi chỉ còn là cái tên lướt qua trong các bài giới thiệu du lịch. Việc đưa chúng vào tuyến hành trình, đặt cạnh những thông tin lịch sử rõ ràng, gắn với bản đồ số, khiến chúng hiện lên như những trạm ký ức sống động, làm cho người dân và du khách không chỉ nhìn thấy kiến trúc, mà còn thấy được vai trò của từng nghề trong đời sống Hà Nội. Tuyến hành trình mới cũng cho thấy cách bảo tồn di sản trong bối cảnh đô thị hiện đại không chỉ là trùng tu, sửa chữa, mà còn là tạo ra hệ thống tri thức dễ tiếp cận. Khi người dân hiểu di sản, họ có thể tham gia vào việc bảo vệ nó, từ việc giữ gìn không gian xung quanh cho đến cách ứng xử trong các hoạt động tín ngưỡng. HẠ ĐAN 9 n Thứ Năm n Ngày 11/12/2025 4 hành trình khám phá di sản Hà Nội Hành trình 1- Thăng Long Tứ trấn: Bạch Mã, Voi Phục, Quán Thánh và Kim Liên, trấn giữ bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc của kinh thành Thăng Long. Hành trình 2 - các đền thờ Mẫu, khám phá các ngôi đền: Đông Hạ, Vũ Thạch, Bà Kiệu, Xuân Yên, Đền Dâu, Vọng Tiên, Phủ Tây Hồ, cây hương ga Long Biên. Hành trình 3 - Đình thờ Tổ nghề: Kim Ngân (tổ nghề kim hoàn), Đồng Lạc (tổ nghề cổ yếm), Phả Trúc Lâm (tổ nghề da giày), đình Hà Vĩ (tổ nghề sơn), đền Phúc Hậu (tổ nghề tráng gương), đình Tú Thị (tổ nghề thêu), đình Lò Rèn (tổ nghề rèn), đình Ngũ Xã (tổ nghề đúc đồng). Hành trình 4 - Chùa Hà Nội: Hành trình tái hiện dòng chảy lịch sử, tâm linh của Thăng Long, kể lại câu chuyện về sự mất - còn - tái tạo và bảo tồn di sản. Hà Nội bằng những giải pháp cá nhân: mua máy lọc không khí, hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm, theo dõi chỉ số ô nhiễm theo từng khung giờ. Còn câu hỏi “vì sao không khí trở nên tệ như vậy?” lặng lẽ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những lời giải thích quen thuộc. LỰA CHỌN Các chuyên gia cho biết, bụi mịn đến từ nhiều nguồn: giao thông dày đặc, công trình xây dựng không che chắn, hoạt động sản xuất vùng ven, đốt rơm rạ theo mùa, nguồn phát thải từ tỉnh ngoài và cả ngoài biên giới. Những nguyên nhân ấy không mới. Điều mới là mức độ nghiêm trọng ngày một rõ hơn. Khi các giải pháp vẫn chắp vá, trách nhiệm bị chia nhỏ, thì hậu quả lại được phân bổ đều cho hàng triệu lá phổi. Bụi mịn xâm nhập sâu vào phổi và máu, gây hen suyễn, tim mạch, ung thư phổi, làm suy giảm tuổi thọ và chất lượng sống, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và người già. Trong bối cảnh ấy, quyết định cấm xe máy sử dụng xăng dầu tại 9 phường nội đô lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Đây là một quyết định khó - không chỉ vì số lượng phương tiện lớn, mà vì xe máy xăng đã gắn chặt với đời sống đô thị suốt nhiều thập niên. Nó là phương tiện đi lại, là sinh kế, là công cụ mưu sinh của không ít người dân. Cấm xe máy xăng vì môi trường, suy cho cùng, là buộc thành phố phải lựa chọn: giữa sự tiện lợi quen thuộc và quyền được hít thở không khí sạch. Ở góc độ chính sách, đây là tín hiệu cho thấy Hà Nội đã bắt đầu dịch chuyển từ khuyến khích sang can thiệp trực tiếp. Thành phố không còn dừng ở lời kêu gọi chung chung, mà chấp nhận đặt ra những ranh giới cụ thể cho phát thải. Với một đô thị đông dân, hạ tầng chịu nhiều áp lực, lựa chọn này mang tính tất yếu. Tuy nhiên, điều người dân quan tâm không chỉ là có cấm hay không, mà là cấm như thế nào. Nếu giao thông công cộng chưa đủ thuận tiện, xe điện vẫn ngoài khả năng chi trả của nhiều người, hạ tầng sạc và kết nối còn manh mún, thì chính sách đúng về mục tiêu có thể trở thành gánh nặng trong thực tế. Không khí sạch không thể được tạo ra chỉ bằng mệnh lệnh hành chính, mà cần những lựa chọn khả thi để người dân thích nghi. Nếu các nguồn phát thải không được kiểm soát đồng bộ, và nếu cao ốc tiếp tục mọc lên, việc cấm xe máy xăng ở một số phường chỉ giúp thành phố “đỡ ngạt” hơn, chứ chưa thể thở sâu. BẮT ĐẦU TỪ VIỆC THỞ Một đô thị đáng sống, trước hết, phải là một nơi đáng thở. Sự phát triển không thể chỉ đo bằng số tầng cao ốc hay mật độ phương tiện. Nếu tăng trưởng phải đánh đổi bằng sức khỏe cộng đồng, đó là một cái giá quá đắt. Hà Nội đã đi qua chiến tranh, đói nghèo và thiếu thốn. Thật nghịch lý khi trong thời bình, với đầy đủ nguồn lực và tri thức, người dân lại phải sống trong nỗi lo thường trực về chính bầu không khí mình hít thở mỗi ngày. Bụi mịn, cũng như bệnh tật nó gây ra, không phân biệt giàu nghèo, không tránh ai. Vấn đề chỉ còn là: chúng ta sẽ tiếp tục sống chung với nó bao lâu nữa - như một sự cam chịu - hay coi đó là cảnh báo đủ nghiêm trọng để buộc thành phố phải thay đổi? Khi người dân đã quen với việc bịt mặt ra đường, có lẽ đã đến lúc cần nhìn thẳng vào một sự thật không dễ chịu: Hà Nội đang thiếu không khí sạch, và thời gian để chần chừ thì không còn nhiều. Và đó chính là bài toán của Thủ đô. N.T Ngột ngạt ẢNH NGUYỄN TUẤN Cuối năm 2025, du lịch Việt Nam chứng kiến một xu hướng nổi bật: du lịch ẩm thực. Dữ liệu từ Traveloka cho thấy, Việt Nam đứng trong nhóm 5 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất khu vực cùng Thái Lan, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) và Nhật Bản. Riêng TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang (Khánh Hòa) ghi nhận lượng tìm kiếm tăng mạnh trong tháng 11 và 12, thời điểm cao trào du lịch cuối năm. Bà Baidi Li, Phó Chủ tịch Thương mại Traveloka nhận định, ẩm thực là “động lực chủ chốt định hình quyết định du lịch” của du khách Đông Nam Á. Không chỉ dừng ở các lượt tìm kiếm, nhóm sản phẩm trải nghiệm ẩm thực như dùng bữa tối trên thuyền, tiệc tự chọn, các khóa học nấu ăn và tour thưởng thức ẩm thực đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trong năm 2025. Trên bình diện toàn cầu, báo cáo của Research and Markets dự báo thị trường du lịch ẩm thực sẽ đạt 4.210 tỷ USD vào năm 2033, tăng trưởng gần 15%/năm. Trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm hơn 43% thị phần, phản ánh sức hút đặc biệt của văn hóa ẩm thực Á Đông. Hiệp hội Du lịch Ẩm thực Thế giới (WFTA) cho biết, 81% du khách quốc tế xem việc thưởng thức ẩm thực bản địa là phần không thể thiếu của chuyến đi, họ sẵn sàng chi 25-35% ngân sách du lịch cho trải nghiệm này. Tại Việt Nam, khảo sát “Taste of Home 2025” của Booking. com ghi nhận 84% du khách chọn điểm đến vì ẩm thực và gần một nửa xác định “khám phá món ăn vùng miền” là động lực chính để đi du lịch. Điều này lý giải vì sao các doanh nghiệp lữ hành truyền thống cũng gia nhập cuộc đua. Trong 10 tháng đầu năm, tour ẩm thực tăng 30%, trong đó khách nội địa chiếm hơn 60%. Vietravel, Saigontourist hay BenThanh Tourist đều phát triển sản phẩm chuyên đề như “Một ngày làm đầu bếp Sài Gòn”, “Hành trình vị giác miền Trung”, “Ẩm thực miền sông nước”, kết hợp trải nghiệm văn hóa tại địa phương. Các địa phương lớn cũng xem ẩm thực là chìa khóa thu hút du khách cuối năm. TP Hồ Chí Minh công bố chương trình Du lịch ẩm thực 2025 với hơn 680 tài nguyên du lịch và 20 tour ẩm thực mới, định vị thành phố như “thiên đường ẩm thực” của khu vực. Huế, Đà Nẵng mở rộng lễ hội món ngon, tuần lễ ẩm thực, còn các mô hình food tour đêm tiếp tục thu hút giới trẻ. Trong bức tranh rộng hơn của châu Á, mô hình “destination dining” (du lịch vì ẩm thực) đang trở thành trào lưu từ Bangkok, Singapore đến Kyoto. Ở Việt Nam, ăn tối trên sông Sài Gòn, BBQ biển Nha Trang hay bữa tối trong không gian Hoàng thành Huế đều lọt tốp trải nghiệm được yêu thích. ĐẠT NHI Du lịch ẩm thực nở rộ VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Bước ngoặt Trung Quốc Năm 2015, phim tài liệu Dưới mái vòm của nhà báo Sài Tĩnh khiến xã hội Trung Quốc thức tỉnh, mổ xẻ sự thật về ô nhiễm không khí tại nước này. Phim nhanh chóng bị gỡ bỏ, nhưng tạo cú hích chính sách mạnh mẽ: kiểm soát PM2.5, giảm than, siết khí thải và công khai dữ liệu. Chỉ một thập niên sau, nồng độ PM2.5 tại nhiều đô thị lớn, trong đó có Bắc Kinh, đã giảm hơn 50%, cải thiện rõ rệt sức khỏe cộng đồng. Không có đường chân trời Đền Quán Thánh, nằm trên đường Thanh Niên, quận Ba Đình, là một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất của Thăng Long Tứ Trấn, trấn giữ phương Bắc của kinh thành

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==