8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 11/12/2025 HÀ NỘI TƯỞNG QUEN MÀ LẠ Giữa dòng người qua lại trong khu vực đền Quán Thánh, một nhóm khách du lịch dừng lại bên bảng thông tin thuyết minh điện tử và đưa điện thoại lên quét mã QR. Chỉ trong vài giây, màn hình hiện lên hệ thống tư liệu số về ngôi đền trấn giữ phía Bắc kinh thành Thăng Long, bao gồm những ghi chép được số hóa từ bản Hán Nôm, tiếng Pháp và tiếng Việt. Sự xuất hiện của bản đồ số và ứng dụng H-Heritage đã tạo nên một phương thức tiếp cận hoàn toàn mới, phù hợp với lối sống nhanh và tiện lợi của công chúng trẻ. Trong nhiều năm, di sản Hà Nội gắn liền với sách vở, biển giới thiệu hoặc những chuyến thăm mang tính nghi thức. Dự án Hành trình du lịch di sản Hà Nội đã thay đổi điều này bằng cách số hóa toàn bộ thông tin khảo cứu, đặt chúng lên bản đồ tương tác. Người dùng chỉ cần chọn điểm đến trên điện thoại và ngay lập tức có hồ sơ đầy đủ: kiến trúc, lịch sử hình thành, tín ngưỡng, câu chuyện liên quan. Nhờ kết hợp khảo sát điền dã với phân tích tư liệu đồ sộ bằng nhiều ngôn ngữ, thông tin được trình bày rõ ràng, mạch lạc, khiến di sản không còn “khó đọc” như trước. Càng đi theo bản đồ, người dùng càng nhận ra Hà Nội có nhiều di tích vừa quen vừa lạ. Đền Bạch Mã, trấn giữ phía Đông Thăng Long, là cái tên nhiều người từng nghe nhưng các lớp truyền thuyết liên quan đến việc “dẫn lối” quy hoạch kinh thành lại ít khi được kể lại. H-Heritage đưa những chi tiết này lên màn hình một cách cụ thể, giúp người xem hình dung thời điểm thần Long Đỗ (Rốn Rồng) được tôn làm thần trấn giữ kinh thành. Đình Kim Ngân trên phố Hàng Bạc cũng vậy. Giới trẻ vẫn đi qua phố cuối tuần, nhưng ít ai biết đây từng là trung tâm của nghề kim hoàn, nơi thờ tổ nghề. “Câu chuyện về nghề được tái hiện bằng tư liệu khảo cứu, phố cổ hiện lên sinh động hơn, có chiều sâu và hấp dẫn hơn”, Nguyễn Ngọc Long (sinh viên năm 3 ĐHKHXH&NV) hào hứng chia sẻ. Tính tiện lợi của công nghệ không phải điểm thu hút duy nhất. Việc có thể tự đi theo hành trình Tứ Trấn, Đình Tổ nghề hay đền Mẫu khiến những buổi dạo phố trở thành trải nghiệm học hỏi. Những điểm di tích nằm ẩn trong ngõ nhỏ, giữa khu dân cư hay sát mặt phố đông đúc được kết nối thành tuyến liên hoàn, giúp người xem hiểu được cấu trúc tinh thần Thăng Long xưa. Một du khách đến từ TPHCM chia sẻ: “Tôi từng nghĩ Hà Nội chỉ có Văn Miếu, Hoàng thành. Giờ thì hóa ra giữa phố lại có nhiều di tích như đình Lò Rèn (tổ lò rèn) hay đình Tú Thị (tổ nghề thêu) mà trước đây tôi chưa từng nghe tên”. Dự án được triển khai hơn một năm bởi các nhóm chuyên gia Pháp - Việt. TS. Nguyễn Thị Hiệp - điều phối khoa học của dự án - cho biết, nhóm đã khảo sát hơn 100 di tích cổ và xây dựng hồ sơ cho 28 điểm tiêu biểu. Toàn bộ hồ sơ đều được tích hợp trên bản đồ điện tử và ứng dụng H-Heritage, cho phép tra cứu ngay tại không gian di sản. Theo bà, phương pháp kết hợp giữa khảo sát thực địa, phân tích tư liệu và bản đồ hóa giúp những di tích tồn tại âm thầm giữa phố phường hiện lên rõ ràng, mạch lạc hơn, nhất là với những người chưa quen đọc tài liệu chuyên ngành. Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brochet nhấn mạnh, dự án “đặt nền móng cho một giai đoạn mới: xây dựng một thành phố coi tri thức về di sản là động lực phát triển bền vững”. Theo ông, việc ứng dụng công nghệ Giữa những con phố đông đúc và nhịp sống quen thuộc, Hà Nội vẫn còn hàng chục di tích ẩn mình mà ngay cả người sống lâu năm cũng hiếm khi để ý. Việc số hóa 28 điểm đến trong bốn hành trình di sản đã mở ra cơ hội để người dân và du khách quốc tế có thể nhìn thấy một Hà Nội nhiều tầng nghĩa hơn, khác hẳn những mặc định quen thuộc. Dự án Hành trình du lịch di sản Hà Nội được các nhóm chuyên gia Pháp và Việt Nam triển khai trong hơn một năm, dựa trên khảo sát thực địa và phân tích tư liệu đồ sộ bằng tiếng Pháp, Hán Nôm và tiếng Việt Ngỡ ngàng di sản ẩn mình giữa lòng Những khối chung cư cao tầng mờ đi. Các dãy phố quen thuộc trở nên nhạt nhòa, thiếu đường nét. Đến chiều, màu trắng chuyển sang xám. Khi tối xuống, ánh đèn đường hắt lên một thứ ánh sáng vàng ệch, bệt lại, nhòe nhoẹt, khiến phố phường như mệt mỏi hơn thường ngày. ẨN HOẠ BỤI MỊN “Hai ngày nay em mệt mỏi, khó thở quá. Em sẽ đi khám bác sỹ. Cuộc hẹn với anh sáng nay lùi lại nhé!”, người bạn gọi cho tôi. Chiều bạn thông tin, bác sỹ bảo không nghiêm trọng, nhưng cần hạn chế ra đường. Nhiều người cũng bị khó thở, tức ngực vì không khí ô nhiễm kéo dài. Một cô bạn nhờ tôi đưa đến phòng khám quen trên đường Bà Triệu để kiểm tra mắt. Cứ đi ra đường là mắt cô ngứa sôi lên, như thể sắp toạc ra… Không cần bản tin dự báo, cũng chẳng cần thiết bị đo đạc, người Hà Nội vẫn nhận ra điều gì đó đang sai - sai ngay từ hơi thở đầu tiên trong ngày. Thực tế, Hà Nội đang trải qua đợt ô nhiễm không khí bậc nhất thế giới, chỉ số bụi mịn PM2.5 vượt chuẩn của tổ chức Y tế thế giới tới 35 lần. Người dân ra đường với khẩu trang bịt kín. Không phải vì lạnh, cũng không vì dịch bệnh, mà để thở. Nhưng khẩu trang chỉ che được khuôn mặt, không che được cảm giác khô rát nơi cổ họng, cay nơi khóe mắt, nặng ở lồng ngực. Đi qua một ngã tư đông xe, cảm giác ấy rõ rệt hơn: dòng người nhoè trong làn sương đục, mỗi nhịp hít vào như mang theo một lớp bụi mỏng vô hình. Bụi mịn không ồn ào, không thương tích, không gây hoảng loạn tức thì. Nó lặng lẽ tồn tại, trôi trong không khí, bám vào quần áo, tóc tai, rồi đi sâu vào phổi. Chính sự lặng lẽ ấy khiến bụi mịn trở nên nguy hiểm. Người ta quen với nó rất nhanh: quen đeo khẩu trang, quen đóng cửa sổ cả ngày, quen tự trấn an rằng “rồi mưa sẽ xuống”. Nhưng mưa chưa tới và dù có mưa cũng không thể rửa sạch một vấn nạn. Có những ngày, Hà Nội xuất hiện trong các bảng xếp hạng môi trường quốc tế như một trong những thành phố có chất lượng không khí kém nhất thế giới. Thông tin ấy lan nhanh trên mạng xã hội, gây xôn xao rồi… trôi qua. Những chỉ số AQI đỏ tím hiện lên trên màn hình điện thoại giống như một thứ thời tiết bất thường: đáng lo, nhưng chưa đủ để làm gián đoạn đời sống thường nhật. Thành phố vẫn tắc đường. Quán cà phê vẫn mở cửa. Trẻ con vẫn đến trường. Và người lớn tiếp tục học cách chịu đựng. “Người đến khám mắt, hô hấp những ngày này tăng quá tải”, anh bạn bác sỹ trên phố Bà Triệu nói với tôi. Điều đáng buồn là bụi mịn không còn được nhìn như một cuộc khủng hoảng, mà dần được chấp nhận như một phần tất yếu của đô thị lớn. Nó được đặt ngang hàng với nắng nóng, mưa phùn, rét đậm. Khi một nguy cơ sống còn trở nên “bình thường hóa”, đó không còn là câu chuyện môi trường đơn thuần, mà trở thành câu chuyện quản trị và trách nhiệm. Hà Nội không thiếu cảnh báo, cũng không thiếu nghiên cứu hay con số biết nói. Khoảng trống nằm ở chỗ khác: giữa cảnh báo và hành động. Khoảng trống ấy đang được lấp bằng sự kiên nhẫn của người dân - một thứ tài nguyên tưởng như vô hạn. Người dân phải tự bảo vệ mình Bụi mịn dày đặc như sương mù n NGUYỄN TUẤN PHÓNG SỰ Suốt cả tuần, Hà Nội không có bầu trời xanh. Mỗi sáng, thành phố thức dậy trong một lớp sương mù trắng đục, dày và nặng, như thể có ai đó kéo thấp trần không khí xuống ngang mái nhà. Sống trong bụi mịn Du khách có thể tiếp cận thông tin ngay tại không gian di sản qua mã QR
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==