6-7/12/2025 www.tienphong.vn 15 THƠ Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG - TRUNG LIÊM Đi về nơi có sóng Về nơi có sóng hoa niên Tưởng trong một khắc mà quên tuổi mình Hay là cuối thác đầu ghềnh Vì gian truân lắm nên thành trẻ thơ Mình không huyền ảo mộng mơ Nhưng càng tha thiết lại cho sống nhiều Ấy chẳng qua vẫn một điều Qua ngang dọc lại xoay chiều giản đơn Ngày trôi ta lại biết hơn Vẫn còn tươi trẻ là còn ngày xưa Ngày sau nắng có làm mưa Gặp nhau mà kể chuyện chưa viết gì NGUYỄN QUANG HƯNG Tạnh mưa sau bão Trong man mát cầu vồng bụi nước Bay bay tiếng những linh hồn Của bao mặt người chưa quen Chỉ tiếc không còn nữa Không có nữa cho mình gặp gỡ Những chưa quen đã lặng im rồi Quanh phố quanh rừng những con người Sao chưa gặp khi đang sống Mỗi ngày còn sống còn nguyên đấy Trôi trôi đi ngày trôi người trôi Ô cửa khép hờ ngõ nhỏ đi qua Chưa khi nào chưa ai bước đến Ôi sông núi sau mùa gió lớn Thương hơn ai còn sống quanh mình Hạt mưa xuống nhẹ như tưởng niệm Người soi cái chết để hồi sinh PHẠM THANH PHƯƠNG Thêm lần nữa Con bị kẹt tay cánh cửa Khóc thét lên Bài học nhuốm máu Hằng đêm cha vẫn giật mình Ướt đầm áo Vết bầm tay con Đè lên ngực cha như những tảng đá To hơn núi Thái Sơn Sự bất cẩn Sản phẩm của người cha vô tâm Nhận ra, cha đau thêm lần nữa! Tìm trong bệnh viện Thỉnh thoảng lảng vảng hành lang điều trị Con đợi giấy đón bố xuất viện Con chờ đưa bố khám định kỳ Quán tính ấy nhiều năm rồi Con quanh quẩn la liệt nằm ngồi Xem thấp thoáng thân gầy đâu đó Vịn tường nghiêng bố vài bước nghiêng Xanh vàng đôi ba bụi cây khuôn viên Đã như một phần người con vậy Những ngày cuối bố nhìn con hiền dịu Tiếng bố không thoát được cổ họng Con vẫn thì thầm bố định nói gì... Cuộc trốn tìm còn dài đến bao giờ? Bố cười nấp chờ con góc nào? Hay thấm mệt ngóng con tìm đến? Con đi qua bố mà không thấy Bệnh viện rộng quá bố con tìm nhau Tóc con bạc dần con chạy tung tăng Con cười gọi bố rền vang sớm tối Cạnh khoa bố nằm là viện tâm thần Bệnh viện ơi cho tôi vào nằm! Tôi ngày ngày tôi sang tìm bố... THANH PHONG Trong cơn nước Ôm đồng bào trong cơn nước mênh mông Khúc ruột mềm đang gồng mình giữa nổi trôi sóng nước Miền trung ơi nỗi xót thương làm sao đong đếm được Những đôi mắt đỏ lừ, vì khóc hay mưa? Bà con mình, an toàn hết hay chưa? Trời ơi, nước, bốn bề mênh mông nước Tủ kê cao, trèo lên nhìn nước Mắt cứ chằm chằm vào mực nước đang dâng Người cha cõng con bơi ngang dòng lũ Trở về cứu vợ mình thì kiệt sức, buông xuôi Một bà cụ ánh mắt ngậm ngùi Môi tái nhợt ngồi nóc nhà chịu trận. Từng nỗi khổ đau chất chồng lên nhau khiến eo đất thân thương thêm oằn nặng. Những cay đắng rất cần được xoa dịu, hôm nay. Bà con mình hãy cứu lấy miền Trung Đây không còn là chuyện Thủy Tinh đòi Mỵ Nương như thường lệ Đây là thiên tai Trong mỗi thớ nước vô tình là trăm vạn tiếng khóc than. Không chỉ là chuyện của những đoàn xe thiện nguyện Mà là san sớt hơi ấm tự tận đáy tim mình cho núm ruột thân thương.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==