Báo Tiền Phong số 340-341

NHỊP PHỐ HÀ NỘI, NƠI MỖI NGÀY LÀ MỘT CHUỖI CÂU CHUYỆN SỐNG CÒN, ĐẦY SỨC SỐNG Đời thường Hà Nội còn là những nhịp thở sâu, không phải ai cũng nghe thấy: Bác bảo vệ trực đêm, mắt đỏ hoe vì cả ca chỉ có gió và mùi hoàng lan làm bạn. Cô bán hàng rong đẩy xe dọc phố, vai nghiêng xuống mà vẫn cười: “Mở hàng cho cô nhé!”. Và ông cụ đạp xe chậm rãi trên phố Yên Phụ, chở bó hoa ly rất đẹp mà chẳng biết mang cho ai. Mà cũng có những điều nhỏ tí tẹo, nhưng lại làm người ta thấy dễ thương: Quán bún cá vừa dọn hàng đã hết chỗ. Hàng sấu ở Phan Đình Phùng mỗi lần rụng lá là cả dãy phố vàng ruộm. Một đứa trẻ con vừa ra khỏi cổng trường đã hét: “Mẹ ơi con đói!” như thể cả thế giới phải biết bụng nó đang sôi. Đời thường Hà Nội là thế: không đẹp theo kiểu lung linh Instagram, mà đẹp theo kiểu… thật. Chân chất. Sờ vào đâu cũng là mỗi tầng kí ức. Sáng sớm, vỉa hè Hà Nội mở mắt cùng những tiếng xe máy cà tàng, tiếng ô tô, tiếng cười nói và mùi cà phê nồng nàn từ những quán vỉa hè chưa kịp đông khách. Người Hà Nội bắt đầu mưu sinh ngay từ những thứ rất nhỏ: cô bán xôi, gương mặt còn lấm lem hành mỡ, nhưng tay vẫn thoăn thoắt từng gói nóng hổi trước cổng toà soạn; bác hàng nước mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cười: “Trà đá, nhân trần hay vối đá!”. Anh xe ôm nép bên gốc xà cừ hút thuốc, tài xế công nghệ vừa cà phê vừa check app đón khách. Buổi trưa, vỉa hè trở thành sân khấu cuộc sống: người lao động ngồi ghế nhựa ăn cơm hộp, gió lùa mang theo mùi phở, mùi bánh mì, tiếng trẻ con ríu rít bên mẹ mưu sinh; chị công nhân tranh thủ nghỉ chân, uống vội ly trà mát lạnh, trao nhau vài câu chuyện đời thường, kiểu “hôm nay quán đông khách quá, trưa nay ăn gì!”. Chiều về, vỉa hè lại khác hẳn. Người bán hàng rong lững thững dắt xe đẩy về nhà, ánh nắng cuối ngày hắt lên mái tóc rối bù, đôi khi là những nụ cười mệt mỏi mà ấm áp. Vỉa hè Hà Nội là cuộc sống thu nhỏ, nơi từng hành động, từng giọt mồ hôi, từng tiếng cười, từng tiếng than thở đều mang một nhịp điệu riêng. Nó thầm thì với người ta rằng: mưu sinh ở đây là thế, vất vả đấy mà vẫn cười trên những bộn bề, gắt gỏng; có thứ gì vừa lam lũ mà lại đậm chất văn chương trong dòng xe cộ đang chen chúc khi phố đã lên đèn; và ở đó những con người những số phận, nhỏ bé, bình dị, nhưng đầy bản lĩnh. CHUYỂN MÌNH THEO DÒNG ĐỜI Đã qua rồi vỉa hè Hà Nội một thời - “đầu đường đại tá vá xe”, mắt sáng, tay thoăn thoắt sửa chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kĩ, “cuối đường nghệ sỹ bán chè đỗ đen”, giọng cười giòn, múc từng bát chè ấm cho khách qua đường. Vỉa hè đã chuyển mình, trở thành tập nập quán bia, quán bún phở ăn sáng ăn trưa ăn tối, những thương hiệu sang trọng tiện nghi đến bình dân tạm bợ… tất cả đều bám vỉa hè, chen chúc trong cái không gian dày đặc người, xe, mùi nắng cháy lẫn mùi xào nấu. Trên vỉa hè, những chiếc bàn nhựa bé xíu kê sát nhau, ghế thấp, là nơi các cụ và người rỗi việc bên ván cờ tàn. Tiếng nước chảy từ ấm trà, tiếng quân cờ lách cách, tiếng trò chuyện rôm rả hòa lẫn mùi cà phê, mùi cống rãnh…tạo nên nhịp sống riêng mà chỉ Hà Nội mới có. Vỉa hè cũng là bãi trông giữ bừa bộn xe đạp, xe máy, ô tô ken kín, lan xuống lòng đường, người đi bộ ngỡ ngàng tìm lối rẽ; hàng quán kinh doanh chen lẫn văn minh đô thị, nhưng ít ai trách, vì đó là mưu sinh, là cái cách thủ đô tồn tại, vận hành suốt mấy chục năm qua. Vỉa hè Hà Nội, nơi hàng vạn lao động mưu sinh, mấy mét vuông cũng thành hàng quán trà đá, cà phê, cắt tóc; quán xôi buổi sáng của một chị từ quê ra, cơm nắm muối vừng, bún dọc mùng… tất cả vừa đủ sống, vừa đủ để phố lên nhịp, lên tiếng. Như Hàng Mã, bao năm chẳng phải chỉ là phố bán hàng mã, đồ chơi hay đồ trang trí, mà là phố của những ngày hội, của rằm tháng Bảy, Tết trung thu, Tết Nguyên đán - nơi trẻ con reo vui, ông bà kể chuyện, chiều buông người đi lại, tiếng cười hòa cùng ánh đèn lồng, pháo giấy đỏ tươi. THỬ THÁCH VĂN MINH ĐÔ THỊ Vỉa hè là một đời sống thu nhỏ, nơi mồ hôi và tiếng cười đan xen, nơi mọi người từ đủ miền đất tụ về, mỗi góc quán, mỗi mảnh ghế nhựa, đều kể câu chuyện Hà Nội đích thực. Vỉa hè như một mạch sống, mang lại nhiều tiện lợi nhưng cái bất tiện không nhỏ. Hàng quán, bãi trông giữ xe công khai chiếm lòng lề đường. Phố mất không gian, cảnh quan bị phá vỡ, bụi bặm, xô bồ, tiếng xe ồn ào và mùi thức ăn trộn lẫn, làm vỉa hè trở thành nơi sống “chật chội” đầy áp lực. Những tiện ích mưu sinh, vui chơi đôi khi va chạm trực tiếp với yêu cầu về văn minh đô thị, khiến thủ đô mất đi nhịp sống thanh bình. Có người nói, vỉa hè là gương phản chiếu của Hà Nội hôm nay: vừa sống động, vừa hỗn độn, vừa cần giữ, vừa cần điều chỉnh. Cái đẹp, cái tiện, cái xô bồ và cả sự mất cân bằng - tất cả cùng tồn tại trong vài mét vuông đất ven mặt đường. Người Hà Nội đi trên vỉa hè, nhìn vào nó, nhìn vào đời sống mưu sinh, cũng là nhìn thấy chính mình: mong muốn sống, mong muốn tiện lợi, nhưng cũng khát khao đổi thay. Không gian mưu sinh cần được sắp xếp hợp lý, để quán trà, quán xôi hay bãi gửi xe nhỏ có thể tồn tại mà không làm mất chỗ của người đi bộ. Một số phố truyền thống, như Hàng Mã hay Hàng Buồm, nên có những vùng riêng cho bán hàng lễ hội, vừa phục vụ nhu cầu, vừa giữ trật tự và nhịp điệu phố phường. Văn minh cũng bắt đầu từ từng người. Người bán hàng tôn trọng không gian chung, dọn dẹp vệ sinh sau khi xong việc; người đi bộ, người đi xe tuân thủ trật tự, không chen lấn hay chiếm chỗ. Khi mỗi cá nhân ý thức được trách nhiệm, vỉa hè trở nên vừa sống động, vừa sạch sẽ, vừa có nhịp điệu riêng, như một bản hòa ca của phố phường. Bên cạnh đó, chính quyền và các cơ quan quản lý cũng cần hỗ trợ và kiểm soát một cách thông minh, từ bãi xe, thùng rác, ghế công cộng cho đến giờ hoạt động của các quán mưu sinh. Không phải cấm đoán, mà là tổ chức để vỉa hè tồn tại một cách văn minh, để người sống và phố cùng tồn tại hài hòa. Vỉa hè Hà Nội là nơi hội tụ mồ hôi, tiếng cười và nhịp sống đời thường. Giữ vỉa hè sạch sẽ, văn minh không phải tước đi cuộc sống, mà là giúp cuộc sống ấy đẹp hơn, bền hơn, để Hà Nội vẫn vừa sống động, vừa đáng đi, đáng nhìn, và vẫn luôn đáng yêu. n 6-7/12/2025 www.tienphong.vn KÝ SỰ 11 Hà Nội, Thủ đô của những con phố uốn lượn, những mái ngói rêu phong và đặc biệt là vỉa hè - nơi nhịp sống đời thường, mưu sinh và cả xô bồ hội tụ. Với người Hà Nội, vỉa hè không chỉ là nơi đi lại, mà là một thế giới thu nhỏ, nơi từng bước chân, từng tiếng cười, từng giọt mồ hôi đều kể câu chuyện riêng của phố. Văn hóa vỉa hè cần được truyền thông, biến không gian này thành nơi mọi người vừa mưu sinh, vừa học cách giữ gìn. Những chiến dịch “vỉa hè xanh – sạch – đẹp”, “vỉa hè có trật tự” không chỉ là khẩu hiệu, mà là nhịp sống, là cách gìn giữ hồn phố cổ giữa đô thị hóa. Xôi cốm gói lá sen - quà quê giữa lòng phố Một góc vỉa hè Hà Nội HÀ NỘI ĐỜI THƯỜNG… LẠ LẮM. SÁNG SỚM MỞ MẮT RA ĐÃ NGHE TIẾNG CHỔI TRE XOÈN XOẸT MỘT GÓC PHỐ, TIẾNG BÀ HÀNG XÔI GỌI: “XÔI NÓNG ĐÂY!”. LÀ HÌNH ẢNH BÁC TÀI XẾ XE ÔM NỬA BUỒN NGỦ NỬA TỈNH, TAY KÉO KHẨU TRANG, MIỆNG CƯỜI TƯƠI: “HÔM NAY ĐẦU THÁNG CHẠY MỞ BÁT LẤY MAY”. NGUYỄN TUẤN Hàng rong mưu sinh ẢNH: NGUYỄN TUẤN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==