cho nhà thấp gửi đồ. Nhà nào có thuyền lập tức tham gia cứu trợ. Nguyễn Hoàng Mỹ Vân, người đẹp có nhiều kỷ niệm với Huế trong hành trình thi Hoa hậu Việt Nam đã nhanh chóng mang quà là nhu yếu phẩm tới điểm tập kết tại TP.HCM để gửi cho bà con vùng lũ. Cô nhắc lại thời điểm đêm chung kết phải dời lịch vì bão, như một ký ức khó quên của mình tại mảnh đất này. Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương cho biết, cô đã kêu gọi bạn bè, người thân đóng góp vật phẩm cho vùng lũ. “Trong hoạn nạn, chúng ta mới thấy tình người tỏa sáng. Từ miền núi đến đồng bằng, từ trong nước đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài, truyền thống lá lành đùm lá rách đang được khơi dậy mạnh mẽ", cô nói. Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy cũng nhanh chóng chia sẻ vật chất và tinh thần với quê hương Đà Nẵng khi địa phương này bị tàn phá bởi mưa lũ. Cô gửi lời động viên: “Miền Trung luôn kiên cường, nhưng thiên tai quá lớn và liên tục khiến tôi không khỏi lo lắng. Điều tôi mong nhất là bà con được an toàn, có đủ lương thực và được hỗ trợ kịp thời”. Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng chồng, doanh nhân Nguyễn Viết Vương cũng vừa thực hiện chuyến cứu trợ quy mô lớn tại các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng bởi thiên tai. Trong đợt hỗ trợ này, vợ chồng cô trao tổng cộng 5 tỷ đồng và 40 tấn gạo cho người dân Đắk Lắk và Khánh Hòa. Tại Đắk Lắk, họ đại diện doanh nghiệp gửi 2 tỷ đồng và 20 tấn gạo, trực tiếp bê từng bao gạo để chuyển đến các hộ dân. Đỗ Thị Hà xuất hiện với trang phục giản dị, dành thời gian hỏi thăm và động viên bà con sớm ổn định cuộc sống. Chiều 28/11, hai vợ chồng Đỗ Thị Hà tiếp tục có mặt tại Khánh Hòa, nơi họ trao thêm 3 tỷ đồng và 20 tấn gạo hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị thiệt hại. Hoạt động lần này nối tiếp chuỗi chương trình thiện nguyện mà Đỗ Thị Hà và chồng đã thực hiện trong thời gian dài. Trước đó, đầu tháng 11, họ cùng bố chồng là doanh nhân Viết Hải tham gia một chương trình thiện nguyện tại Quảng Trị. Các chuyến đi gần đây cho thấy sự tham gia đều đặn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong những nỗ lực hỗ trợ cộng đồng khi thiên tai xảy ra tại nhiều địa phương. HẠ ĐAN 9 n Thứ Sáu n Ngày 5/12/2025 Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khoa nhận định: “Nếu nhìn rộng hơn ra khỏi những chuyến đi riêng lẻ, sự có mặt của các hoa hậu và á hậu ở vùng lũ cho thấy một chuyển động đáng chú ý trong cách nghệ sĩ sử dụng ảnh hưởng của mình. Trong bối cảnh thiên tai đòi hỏi nguồn lực lớn và phản ứng nhanh, những hành động đó bổ sung đáng kể cho nỗ lực chung của xã hội. Và chính điều này làm cho vai trò của họ có ý nghĩa vượt ra ngoài việc đại diện cho nhan sắc, mà trở thành một phần của mạng lưới cộng đồng khi đất nước gặp khó khăn”. những ban công với kiến trúc Pháp cổ kính, âm thanh, ánh sáng hòa quyện tạo nên một “bữa tiệc âm nhạc” Đà Nẵng Concert mãn nhãn, đã tai giữa lòng thành phố. Trước đó, dịp lễ 30/4, toà nhà này cũng là sân khấu trình chiếu 3D Mapping “Câu chuyện Đà Nẵng”, đem đến những trải nghiệm “có một không hai” cho người dân và du khách. Từ khi được sửa chữa và chuyển đổi công năng thành Bảo tàng Đà Nẵng, Tòa Đốc lý thời Pháp thuộc này trở thành một điểm check-in quen thuộc với giới trẻ, một điểm du lịch hấp dẫn. ĐỂ DI TÍCH “KỂ CHUYỆN” Ở Đà Nẵng, nhiều di tích có tuổi đời trăm năm vẫn được chính quyền và người dân chung tay gìn giữ, trở thành những nét chấm phá văn hóa, du lịch độc đáo của thành phố trẻ trung, hiện đại này. Đó là Bảo tàng Điêu khắc Chăm cổ điển bên cầu Rồng, công viên APEC hiện đại, sôi động, đó là tòa nhà cổ 01 Pasteur với phong cách Art Deco độc đáo vừa gây xôn xao khi suýt bị chuyển đổi thành trụ sở cơ quan công quyền, đó là Đình làng Nại Nam đã trở thành một địa chỉ đỏ về văn hóa, lịch sử tồn tại qua bao thăng trầm giữa phường trung tâm thành phố… Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, những di tích phải ở trong lòng dân, phải sống cùng nhịp thở thời đại thì mới lan tỏa được những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống trăm năm lưu giữ trong mỗi góc sân, mỗi viên gạch. Lấy dẫn chứng về phố cổ Hội An - đô thị hơn 400 tuổi vẫn sống cùng thời đại với vẻ đẹp cổ kính, bình dị nhưng vẫn hấp dẫn hàng triệu lượt khách mỗi năm, ông Thiện cho biết, di tích sẽ lùi vào quá khứ nếu bị lãng quên, nhưng để tích “sống” giữa đời thường, cần có sự kết nối bằng những hành động cụ thể, kể được câu chuyện hấp dẫn về di tích với những người trẻ, với du khách. Từ ngày Bảo tàng Đà Nẵng “chuyển nhà” về Tòa Đốc lý trăm tuổi, nơi đây hiếm khi nào vắng vẻ. Những dịp cuối tuần, lễ Tết, người dân Đà Nẵng sớm đã quen với dòng người xếp hàng kéo dài 2, 3 con đường để vào bảo tàng tham quan. Những workshop với đa dạng chủ đề trở thành điểm hẹn với giới trẻ. Những bạn trẻ có thêm một không gian sáng tạo độc đáo để trưng bày, giới thiệu các dự án, các bộ sưu tập văn hóa, nghệ thuật của mình đến với công chúng. Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cũng không ngại thử nghiệm với những chương trình có ý tưởng độc đáo, mới mẻ và lần đầu được tổ chức trong không gian bảo tàng. Ông vẫn đang ấp ủ về một show diễn thường xuyên trong sân vườn của Bảo tàng vào mỗi tối để mời gọi du khách, về những cuộc thi về nhiếp ảnh, về sáng tạo để người trẻ cùng kể chuyện về văn hóa, lịch sử Đà Nẵng… G.T Những địa danh ở làng cổ Nam Ô được biết đến nhiều hơn thông qua các tour du lịch làng nghề Bảo tàng Đà Nẵng liên tục thử nghiệm những chương trình mới lạ để thu hút giới trẻ, du khách “Đà Nẵng có rất nhiều công trình kiến trúc, di tích lịch sử văn hóa với vị trí đẹp, dễ dàng khai thác để tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, vấn đề là phải cùng “xắn tay” để làm. Nếu tạo ra được những không gian di tích, để mọi người cùng tham gia, cùng trải nghiệm, cùng kể chuyện thì những địa danh lịch sử sẽ dần dần trở thành những điểm đến quen thuộc đối với học sinh, sinh viên, người dân và du khách”. Ông HUỲNH ĐÌNH QUỐC THIỆN, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Trong bối cảnh công nghệ số định hình lại cách con người giao tiếp, việc Chính phủ ban hành Nghị định 308/2025/ NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa, đặc biệt liên quan đến chuyển đổi số, có ý nghĩa vượt xa một văn bản kỹ thuật. Nghị định này mở ra một “cánh cửa số” để di sản Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, trở thành nguồn tài nguyên mở cho cộng đồng. Điểm nổi bật của Nghị định 308 là việc xây dựng nền tảng số, hệ cơ sở dữ liệu quốc gia, bộ tiêu chuẩn dữ liệu và các phương thức truyền thông di sản trên môi trường điện tử. Điều này đồng nghĩa di sản được chuẩn hóa để có thể “giao tiếp” với bản đồ số của xã hội hiện đại, từ đó mở rộng khả năng tiếp cận cho mọi tầng lớp. Như vậy, di sản được chuyển từ trạng thái “bảo quản cho ít người” sang “tiếp cận cho mọi người”. Khi dữ liệu liên thông giữa Trung ương và địa phương, người dân ở vùng sâu vùng xa, học sinh hay người khuyết tật đều có cơ hội tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa một cách bình đẳng. Đây là bước tiến quan trọng trong việc đưa di sản trở thành một phần của đời sống, không chỉ là tri thức dành cho giới nghiên cứu hay khách du lịch. Không chỉ ghi nhận mặt tích cực, Nghị định 308 còn xác lập nguyên tắc bảo tồn: mọi hoạt động số hóa phải tôn trọng tính nguyên gốc và toàn vẹn của di sản. Trong thời đại công nghệ dễ bị cuốn vào hiệu ứng thị giác, nguyên tắc này có vai trò như “bộ giảm tốc”, nhắc rằng dữ liệu số chỉ có giá trị khi trung thực với di sản thật. Một phiên bản 3D đẹp mắt nhưng sai lệch chi tiết có thể gây hại nhiều hơn lợi, nhất là khi được sử dụng trong nghiên cứu, trưng bày hay giáo dục. Nghị định cũng đặt tiêu chuẩn cho dữ liệu số: phải chính xác, phản ánh đúng đặc điểm quan trọng của di sản, đồng thời tuân thủ các chuẩn quốc gia và quốc tế. Một điểm đáng chú ý khác là định hướng ưu tiên công nghệ mã nguồn mở và phần mềm trong nước. Điều này không chỉ liên quan đến an ninh dữ liệu, mà còn đặt nền móng cho hệ sinh thái công nghệ, văn hóa Việt Nam, tạo ra sự tương tác hai chiều hiếm có. Chuyển đổi số đóng vai trò là “bảo hiểm văn hóa”. Di sản vật thể luôn đối mặt với nguy cơ từ thiên tai, hỏa hoạn hay đô thị hóa. Khi có dữ liệu số chuẩn hóa, việc phục dựng hay nghiên cứu trở nên khả thi ngay cả trong tình huống xấu nhất. Đây là giá trị mà những phương pháp bảo tồn truyền thống không thể đảm bảo. Nghị định 308 đặt trách nhiệm cho các địa phương và cơ quan quản lý trong việc bảo đảm nguồn lực cho chuyển đổi số. Điều này phản ánh thực tế: năng lực số hóa giữa các tỉnh, các bảo tàng hay trung tâm di sản còn rất chênh lệch. Khi khung khổ pháp lý đã mở, câu chuyện tiếp theo thuộc về khả năng tổ chức thực thi và cách phân bổ nguồn lực để tránh sự phân tầng giữa nơi làm tốt và nơi chưa có điều kiện. ĐẠT NHI Mở “cánh cửa số” cho di sản văn hóa Việt Nam Du khách quét mã QR để tìm hiểu về di tích Mỹ Sơn Người đẹp Phạm Thùy Dương (bên phải) và người đẹp Đinh Hoàng Linh Đan (bên trái) trao một số nhu yếu phẩm cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai VĂN HÓA - GIẢI TRÍ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==