Báo Tiền Phong số 336

7 n Thứ Ba n Ngày 2/12/2025 GIỚI TRẺ QUY TẮC “3T” Để ngăn chặn hiện tượng “rỗng não AI”, ông Chu Tuấn Anh, Giám đốc Hệ thống Đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech, đưa ra bộ giải pháp “3T” được xem như “vắc-xin nhận thức” trong thời đại AI. Đó là Think first - Tool (tự làm ít nhất 3 phút trước khi hỏi AI); Tool, not Tutor (coi AI là công cụ chứ không phải người thầy) và Teach-back (hãy dạy lại cho người khác hoặc tự giải thích thành tiếng). Theo ông Tuấn Anh, 3T được hiểu là hãy tự suy nghĩ, tự tìm lời giải ít nhất 3 phút trước khi hỏi AI. Đây là cách kích hoạt lại vùng xử lý thông tin của não bộ. “AI là công cụ hỗ trợ, không phải người thầy. Người dùng cần hiểu rõ ranh giới đó và có cách khai thác AI đúng mục đích. Sau khi học được điều gì từ AI, hãy giải thích lại bằng lời hoặc dạy lại cho người khác trong 2 phút. Cách này giúp đánh thức khả năng tư duy và ghi nhớ, đưa não trở về trạng thái hoạt động 100%”, ông Tuấn Anh nói. Ông Tuấn Anh cho rằng, trong trường học, cần áp dụng triệt để quy tắc “3T”, không cho phép AI làm bài tập thay học sinh. Cùng đó, cần đưa vào chương trình môn học Tư duy phản biện. Đặc biệt, giáo viên cần trực tiếp trải nghiệm quá trình từ “rỗng não” đến “3T”, để hiểu rõ cơ chế và hướng dẫn học sinh đúng cách. Trong vai trò lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, anh Lê Anh Tiến, CEO Công ty Cổ phần Công nghệ Chatbot Việt Nam, xác định AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải người làm thay. Vì vậy, anh không chọn cách cấm đoán, mà xây dựng văn hoá và quy trình buộc nhân viên phải tư duy trước khi dùng AI. “Trong công ty, nguyên tắc rất rõ: AI chỉ được dùng sau khi bạn đã có tư duy gốc. Khi đề xuất ý tưởng hay giải pháp, nhân viên bắt buộc phải trình bày suy nghĩ ban đầu, phân tích cá nhân và luận điểm cốt lõi. AI chỉ xuất hiện ở phần bổ sung - tối ưu - mở rộng góc nhìn, không được phép thay thế”, anh Tiến nói. Cách làm này giúp đội ngũ giữ thói quen tự xây nền móng trí tuệ trước rồi mới dùng AI để cải thiện. Anh Tiến cũng tạo môi trường khuyến khích phản biện, yêu cầu nhân viên tranh luận về các đề xuất do AI gợi ý. Nhờ đó, mọi người không bị cuốn vào sự mượt mà của câu trả lời sẵn có, mà phải tự kiểm chứng: điều gì hợp lý, điều gì chưa đúng, điều gì cần điều chỉnh theo bối cảnh doanh nghiệp. Anh cho biết, đã yêu cầu toàn bộ đội ngũ ghi rõ “điểm xuất phát của ý tưởng” trong tài liệu: phần nào là tư duy cá nhân, phần nào tham khảo từ AI. “Không phải để kiểm soát, mà để họ tự thấy mình chủ động đến đâu. Khi nhận ra mình dựa vào AI quá nhiều, họ sẽ tự điều chỉnh trước cả khi tôi phải nhắc”, anh chia sẻ. Điều anh Tiến quan tâm không phải nhân viên dùng AI bao nhiêu, mà là AI có khiến họ suy nghĩ ít đi hay không. “Tôi muốn một đội ngũ tận dụng công nghệ để tăng tốc, nhưng vẫn giữ bản sắc sáng tạo, sự sắc bén trong phản biện và khả năng tự quyết - những yếu tố mà bất kỳ AI nào cũng không thể thay thế. Khi dùng AI đúng cách, nhân viên không chỉ làm việc nhanh hơn, mà còn sâu hơn, thông minh hơn. Đó mới là giá trị thật của công cụ này”, anh nói. TẠO MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ THỬ - SAI - HỌC LẠI Anh Lê Anh Tiến cho rằng, để tránh tình trạng “AI thay não người”, cần có một hệ sinh thái giải pháp đồng bộ từ giáo dục, gia đình, cá nhân. Nếu chỉ trông chờ vào một phía, chúng ta sẽ khó giữ được khả năng tư duy độc lập trong thời đại công nghệ luôn đi nhanh hơn khả năng thích ứng của con người. Về phía giáo dục, anh cho rằng, điều quan trọng nhất là phải thay đổi cách học và cách dạy. Nhà trường không thể tiếp tục đặt nặng việc ghi nhớ hay làm đúng mẫu, vì những thứ đó AI làm tốt hơn con người rất nhiều. Giáo dục cần chuyển trọng tâm sang năng lực đặt câu hỏi, phân tích, phản biện và sáng tạo - những phạm vi mà AI chỉ hỗ trợ chứ không thể thay thế. Thay vì cấm AI, hãy để học sinh dùng AI như một công cụ, nhưng buộc các em giải thích quá trình tư duy của chính mình. Hệ thống đánh giá cũng phải thay đổi theo hướng không kiểm tra câu trả lời, mà kiểm tra cách suy nghĩ. Khi đó, AI sẽ trở thành chất xúc tác cho tư duy, không phải lối tắt. Theo anh Tiến, cha mẹ cần hướng con hình thành thói quen tò mò - quan sát - tự tìm hiểu, tạo môi trường cho trẻ thử - sai - học lại thay vì “để AI giải hộ”. “Đứa trẻ lớn lên trong không gian luôn có lời giải sẵn sẽ khó rèn nội lực, và nội lực là thứ không công nghệ nào bơm vào được”, anh nhận định. Theo CEO Công ty Cổ phần Công nghệ Chatbot Việt Nam, mỗi người phải tự đặt ranh giới giữa dùng AI để phát triển và dùng AI để né tư duy. “Thay vì hỏi AI ngay, hãy suy nghĩ trước vài phút, đưa ra kết luận ban đầu rồi mới nhờ AI phản biện. Hãy dùng AI như một bạn đồng hành khó tính, không phải chiếc nạng tinh thần”, anh chia sẻ. Khi cá nhân giữ được chủ động, AI sẽ mở rộng năng lực thay vì ăn mòn năng lực. Vì vậy, để không bị “rỗng não AI”, điều quan trọng không phải chạy trốn công nghệ mà là sống cùng nó một cách tỉnh táo. “Con người phải dẫn dắt AI, chứ không để AI dẫn dắt con người; chỉ vậy công nghệ mới nâng tầm xã hội mà không đánh mất những phẩm chất cốt lõi của mỗi người”, anh Tiến nói. LƯU TRINH Theo các chuyên gia, để không bị “rỗng não AI” cần những liều “vắc-xin nhận thức” với bộ giải pháp đồng bộ từ gia đình, nhà trường, xã hội và chính bản thân người dùng để hình thành tư duy chủ động, sáng tạo, phản biện và xem AI như một bạn đồng hành khó tính giúp mở rộng thay vì ăn mòn năng lực. BÁO ĐỘNG “RỖNG NÃO” VÌ AI Sau khi học được điều gì từ AI, hãy giải thích lại bằng lời hoặc dạy lại cho người khác trong 2 phút ẢNH: SHUTTERSTOCK “AI là công cụ hỗ trợ, không phải người thầy. Người dùng cần hiểu rõ ranh giới đó và có cách khai thác AI đúng mục đích. Sau khi học được điều gì từ AI, hãy giải thích lại bằng lời hoặc dạy lại cho người khác trong 2 phút. Cách này giúp đánh thức khả năng tư duy và ghi nhớ, đưa não trở về trạng thái hoạt động 100%”. Ông CHU TUẤN ANH, Giám đốc Hệ thống Đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech Kỳ 2: “Vắc-xin nhận thức” CHUYỆN HÔM NAY Tuy nhiên để đạt được kết quả tích cực cần có sự vào cuộc rộng rãi của cộng đồng, doanh nghiệp và chính quyền phường/xã. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội, TPHCM và một số địa phương được xác định bởi 4 nhóm nguyên nhân chính là hoạt động giao thông, xây dựng, sản xuất công nghiệp – làng nghề tái chế và hoạt động dân sinh (đốt rác, đốt rơm rạ). Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn 2045, trong đó đề xuất 9 nhóm giải pháp tổng thể và toàn diện, xoay quanh việc kiểm soát các nhóm nguồn thải này. Để kiểm soát nguồn thải từ giao thông, rất cần sự tham gia của người dân trong thực hiện các chính sách quan trọng như kiểm định khí thải xe máy, ô tô khi chính sách được ban hành, chuyển đổi phương tiện thân thiện với môi trường, cũng rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và doanh nghiệp trong thực hiện các chính sách phù hợp với sự chuyển đổi này. Để kiểm soát nguồn thải xây dựng hay hoạt động đốt rác/đốt rơm rạ rất cần chính quyền phường/xã trong việc tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, thường xuyên rà soát, kiểm tra và xử lý “điểm đen” ô nhiễm. Kiểm soát các nguồn thải từ hoạt động công nghiệp rất cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng và công nghệ. Nêu ra các giải pháp để thấy, muốn giải quyết bài toán ô nhiễm không khí cần sự đồng bộ và quyết tâm rất lớn của chính quyền các cấp, sự đồng thuận của cộng đồng và doanh nghiệp. Các chuyên gia nhiều lần lo ngại về tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, sự chỉ đạo quyết liệt nhưng làm sao để đồng bộ, thông suốt và đạt được sự chuyển biến thực sự. Liên tiếp hai ngày 25/11 và 27/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có các văn bản gửi UBND tỉnh/thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình, Hưng Yên, các bộ/ ngành và một số doanh nghiệp có nguồn thải lớn về việc kiểm soát các nội dung cấp bách trong những ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu trường học đã sẵn sàng chuyển đổi lịch học để hạn chế hoạt động ngoài giờ khi ô nhiễm không khí tăng cao, có bao nhiêu xã/ phường thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát, kiểm tra hoạt động đốt rơm rạ, đốt rác, các công trình xây dựng trên các địa bàn mình quản lý. Có bao nhiêu doanh nghiệp đã lên kế hoạch, phương án giảm công suất hoạt động trong giờ cao điểm ô nhiễm, chuyển đổi kế hoạch sản xuất. Trong một sự kiện gần đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nói, để giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, có rất nhiều việc chúng ta cần phải làm mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, đồng bộ hơn và mang tính liên vùng cao hơn. Việc giải quyết bài toán này cũng cần sự hợp lực, thống nhất giữa các địa phương như cách Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc từng làm. Hà Nội sẽ không thể đơn độc trong cuộc chiến chống ô nhiễm nếu không có sự hợp sức của các địa phương lân cận như Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh. Chỉ khi có sự hợp sức như vậy mới phát huy hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị vào một nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng cấp bách và cấp thiết này. T.M Lo ngại “trên nóng dưới lạnh” TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==