Báo Tiền Phong số 333-334

Việc Mỹ tuyên bố rà soát lại toàn bộ thẻ xanh đã cấp cho công dân từ 19 nước là một động thái không chỉ tạo sóng gió trong chính sách nhập cư mà còn gây chấn động trong cộng đồng di dân. Khi chính quyền yêu cầu cơ quan chức năng xem lại hồ sơ từng người, từ người tị nạn đến thường trú nhân lâu năm, điều đó báo hiệu một sự đảo chiều mạnh mẽ trong cách Washington nhìn nhận an ninh, tính hợp pháp và lòng tin đối với quá khứ nhập cư của họ. Hệ quả trước mắt là bộ máy hành chính sẽ quá tải: hồ sơ bị chất đống, phỏng vấn lại kéo dài, những người đã và đang sống, làm việc ổn định nhiều năm bỗng rơi vào vòng nghi ngờ. Điều trớ trêu là dù nói mục tiêu là bảo vệ an ninh, cách tiếp cận “quét sạch” như vậy có thể làm suy yếu sự hợp tác giữa cộng đồng người nhập cư với chính quyền, bởi ai cũng sợ bất kỳ tiếp xúc nào cũng có thể dẫn tới việc xét lại tình trạng pháp lý. Ở quy mô rộng hơn, tác động sẽ khác nhau tùy quốc gia, nhưng điểm chung là sự bất an về gia đình, kiều hối và hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế. Với Lào, nơi cộng đồng di cư tại Mỹ tuy nhỏ nhưng có nhiều cư dân là người tị nạn lịch sử, cuộc rà soát này có thể chạm vào những hồ sơ mấy chục năm tuổi, vốn không được chuẩn hóa sinh trắc như bây giờ. Những ông bà đã ổn định gia đình, làm việc, nuôi con cháu nhiều năm có thể đối diện rủi ro bị đánh giá lại chỉ vì thiếu tài liệu gốc. Và với một quốc gia ít có đòn bẩy ngoại giao như Lào, việc phản ứng cũng khó khăn, chỉ biết nhìn kiều hối thu hẹp và lo cho thân nhân ở Mỹ. Cuba lại là câu chuyện chính trị quen thuộc hơn: bất kỳ động thái nào của Mỹ cũng được Havana dùng làm bằng chứng để lên án, biến di cư thành công cụ tuyên truyền. Kiều hối từ Mỹ là một nguồn sống quan trọng cho nhiều gia đình ở Cuba, nên nếu người Cuba tại Mỹ lo ngại bị mất thẻ xanh, dòng tiền gửi về có thể giảm sâu, tác động trực tiếp lên đời sống người dân trong nước. Chưa kể, khi con đường hợp pháp bị bóp nghẹt, xu hướng di cư bất hợp pháp qua Mexico, Ca-ri-bê và Trung Mỹ sẽ tăng, làm rối loạn chuỗi di cư cả vùng. Venezuela lại mang sắc thái cấp bách hơn. Làn sóng người Venezuela chạy khỏi khủng hoảng kinh tế-chính trị những năm gần đây phần lớn dựa vào diện tị nạn, bảo hộ hay các chính sách đặc biệt. Bị yêu cầu phỏng vấn lại hoặc tái xét duyệt, họ có thể đứng trước nguy cơ mất tình trạng cư trú hợp pháp dù đã bắt đầu ổn định cuộc sống mới. Gia đình ở quê nhà vốn sống bằng kiều hối sẽ bị ảnh hưởng tức thì nếu người gửi trong Mỹ bị treo hồ sơ hay mất việc vì lo sợ pháp lý. Chính quyền Venezuela chắc chắn sẽ tận dụng để công kích Mỹ, và các quốc gia láng giềng, vốn đã căng thẳng vì dòng người Venezuela, sẽ càng chịu áp lực khi con đường hợp pháp co lại. Về lâu dài, chính sách này không chỉ khiến người di cư sợ hãi mà còn làm phân rã niềm tin giữa họ và xã hội Mỹ: người lao động ít dám đầu tư học hành, mở doanh nghiệp; trẻ em lớn lên giữa nỗi lo cha mẹ “bị gọi lại”; cộng đồng gốc di cư khép kín hơn và ít hợp tác với chính quyền địa phương. Nhìn rộng ra, một nước Mỹ chọn con đường kiểm soát nhập cư bằng biện pháp quét diện rộng như vậy có thể tự làm suy yếu uy tín đạo đức của mình về quyền con người và tị nạn. Những người đã đóng góp cho kinh tế, trả thuế và xây dựng cuộc sống mới bỗng bị xem như rủi ro cần lọc lại. Không có tiêu chí rõ ràng, minh bạch và tôn trọng quy trình pháp lý, nước Mỹ sẽ phải trả giá bằng sự phân cực nội bộ, các vụ kiện kéo dài và sự nghi ngờ của chính những cộng đồng mà họ từng coi là một phần của quốc gia. THÁI AN Việc ra mắt Lực lượng Đặc nhiệm Philippines vào cuối tháng 10 vừa qua đánh dấu bước tiến quan trọng nhằm thể chế hóa quan hệ Mỹ - Philippines. Theo các chuyên gia, lực lượng này có thể đóng vai trò nền tảng để hình thành một đơn vị phối hợp lớn hơn, gồm binh lính của các nước đã ký hiệp định về lực lượng thăm viếng (VFA) với Philippines như Úc, Nhật Bản, Canada và New Zealand, và có thể sắp tới là Pháp. HUẤN LUYỆN VÀ TẬP TRẬN “Những VFA này về bản chất là văn bản pháp lý, được thiết kế chủ yếu để tạo điều kiện cho các nước đưa quân tới Philippines tham gia huấn luyện và tập trận, nhưng có thể đóng vai trò hạt nhân cho các hoạt động phối hợp trong tương lai”, Đại tá Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Raymond Powell nhận định. “Dù chưa có thông báo nào, việc Philippines mời các nước này cử sĩ quan liên lạc luân phiên làm việc cùng lực lượng đặc nhiệm mới là điều hợp logic”, ông Powell, hiện là nhà sáng lập kiêm giám đốc SeaLight Foundation thuộc Trung tâm Gordon Knot của Đại học Stanford, nói với Japan Times. Lực lượng đặc nhiệm mới, bao gồm Bộ Tư lệnh chiến lược mới thành lập của quân đội Philippines, hiện có khoảng 60 người và do một sĩ quan cấp thiếu tướng chỉ huy. Các chuyên gia tin rằng lực lượng này sẽ mở rộng về nhân sự và nguồn lực khi hai đồng minh nỗ lực phối hợp ứng phó với các diễn biến trên Biển Đông. Đặt tại doanh trại Aguinaldo, tổng hành dinh quân đội Philippines gần Manila, Bộ Tư lệnh chiến lược có nhiệm vụ điều phối hoạt động và tập trận, cũng như nâng cao khả năng ứng phó thiên tai. Tại cuộc họp báo đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro nhấn mạnh rằng đơn vị mới, phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ và Lực lượng Vũ trang Philippines, sẽ “hợp nhất tất cả hoạt động song phương”, cho thấy cam kết tăng cường phối hợp quân sự giữa hai nước. Dù lực lượng này không triển khai thêm quân chiến đấu, không thực hiện nhiệm vụ tấn công hay lập căn cứ thường trực, phạm vi hoạt động của nó được mở rộng đáng kể so với Lực lượng đặc nhiệm Ayungin trước đây. “Thay vì chỉ tập trung vào tình báo, giám sát và hỗ trợ huấn luyện cho các nhiệm vụ tiếp tế, Lực lượng đặc nhiệm Philippines có phạm vi hoạt động trên toàn bộ lãnh thổ Philippines và các vùng biển của nước này, có khả năng xử lý mọi tình hình chiến sự trên mọi địa bàn”, ông Powell nói. Thành lập lực lượng mới là bước đi mới nhất của Washington và Manila nhằm đối phó với tình hình diễn biến phức tạp trên biển. Bên cạnh đó, hai bên cũng thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, bao gồm sản xuất đạn dược, nhằm giúp Philippines hiện đại hóa quân đội. Mỹ cũng luân phiên triển khai lực lượng và cùng Philippines liên tục triển khai các cuộc tuần tra hải quân chung với Nhật Bản và Úc. Washington và Manila đang nâng cấp 9 căn cứ quân sự ở Philippines mà Mỹ được phép tiếp cận theo Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA). Washington đã đầu tư xây mới và nâng cấp đường băng, nhà chứa máy bay và kho bãi ở đó. “Một loạt sáng kiến trên, cùng việc thành lập Lực lượng đặc nhiệm Philippines, cho thấy mức độ cam kết an ninh của Washington”, một quan chức cấp cao giấu tên của Philippines cho biết. “Nếu căng thẳng leo thang từ khủng hoảng thành xung đột, Mỹ có thể tăng cường binh lính, và lực lượng đặc nhiệm này sẽ giúp quá trình đó diễn ra suôn sẻ”, vị quan chức tiết lộ. VAI TRÒ NỀN TẢNG Manila đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng và tiếp nhận lực lượng thăm viếng với nhiều nước, bao gồm Canada, New Zealand và Nhật Bản, mở đường cho việc các quốc gia đưa lực lượng đến hoạt động luân phiên ở Philippines. Trong bối cảnh đó, lực lượng đặc nhiệm mới được coi như “nền tảng cho điều gì đó lớn hơn”, ông Michael Bosack, nhà sáng lập Sáng kiến chính sách Parley, nhận định. “Dù ý định biến lực lượng song phương thành đa phương là chủ động hay chỉ mang tính khát vọng, sẽ có những người ở cả Washington và Manila thúc đẩy việc đưa thêm các nước khác vào, đặc biệt là các nước đã ký VFA”, ông Bosack nói. Nhà nghiên cứu này nhận định rằng Trung Quốc có thể sẽ thử thách mức độ gắn kết của lực lượng đa quốc gia bằng những hành động quyết liệt hơn ở cấp độ chiến thuật, như các vụ va chạm nguy hiểm trên biển và trên không, đồng thời tìm cách “tách từng thành viên” của lực lượng thông qua việc gây ép kinh tế và ngoại giao. Vì vậy, ông Bosack cho rằng yếu tố quan trọng đầu tiên để lực lượng đặc nhiệm, dù là song phương hay đa phương, thành công là phải chứng minh được sự gắn kết trước sức ép như vậy. n www.tienphong.vn QUỐC TẾ 20 29-30/11/2025 BÌNH LUẬN QUỐC TẾ MỘT LỰC LƯỢNG ĐẶC NHIỆM CHUNG CỦA MỸ - PHILIPPINES MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP, VỚI MỤC TIÊU ỨNG PHÓ KHỦNG HOẢNG TIỀM NĂNG TRÊN BIỂN ĐÔNG. NHIỀU KHẢ NĂNG LỰC LƯỢNG NÀY SẼ THU HÚT THÊM NHIỀU QUỐC GIA THAM GIA. Dù chưa có thông báo về việc Mỹ triển khai lực lượng mới, quy mô của Lực lượng đặc nhiệm Philippines cho thấy cam kết duy trì lực lượng thường trực quanh năm, đóng vai trò hạt nhân và có thể mở rộng tùy theo tình hình. THU LOAN (theo Japan Times) Khởi nguồn liên minh đa quốc gia ở Philippines Lính Philippines bắn tên lửa chống tăng Javelin trong cuộc tập trận bắn đạn thật với Mỹ, tháng 4/2023 ẢNH: REUTERS Hệ quả Mỹ soi lại thẻ xanh

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==