Báo Tiền Phong số 333-334

29-30/11/2025 www.tienphong.vn 15 THƠ VŨ TUYẾT NHUNG Cỏ nát Hoàng hôn sắp phủ kín chiều Sao không tiếc nắng mà yêu mặt trời? Cứ vò cỏ nát dấu người Bỏ quên xuân lộc đang chơi ngoài đường Tin gì lời hứa của sương Mà nhầu nhĩ bóng nhớ thương thắp đèn? Tìm gì ở phía bạc đen Mà ôm ảo ảnh những đêm gió thề? Chờ tình gặp buốt lạnh về Người đem đông giá chở che thân gầy Yêu tin gửi lá treo cây Người thành lâm tặc đốt ngày bình an Còn đâu bến cũ đò giang Cầu xây mới khách không sang nữa rồi Sáng nay hoa cải lên trời Tôi nhờ sông tiễn mồ côi chân tình HỒ HUY SƠN Trên chiếc giường này Có lúc Đó là chiếc giường êm ái Vỗ về tôi sau một ngày dài Xương khớp rệu rã Đầu óc căng nẩy như chực vỡ Bởi lắm gièm pha và ganh ghét Bởi ám ảnh deadline... Tôi đã ngủ trong sự từ bi Gặp lại chú dế của tuổi thơ năm nào thất lạc Gặp lại khu vườn có gió và lá xào xạc Cha tôi, mẹ tôi thởn thơ nhìn những mùa vàng Tôi bay lên mà không cần đôi cánh… Cũng trên chiếc giường đó Cùng với đêm tối Trong tôi thức dậy biết bao ý nghĩ đen Ở đó Tôi thấy mình xông vào trận mạc Đêm khác Tôi cầm giấy tờ tùy thân hơ trên ngọn lửa Tự hóa vàng lai lịch May mà ngọn lửa nóng kịp gọi tôi bừng thức! Trên chiếc giường ấy Tôi đã sống với đêm Tình tự với đêm Đã thấy mình là thiên thần Có lúc là quỷ dữ Để rồi vỡ lẽ Mai này nhắm mắt xuôi tay Chính chiếc giường này Sẽ ôm tôi thay lời tiễn biệt. ĐINH THỊ HƯỜNG Đối thoại Đối thoại cùng mặt đường bụi bặm Những bàn chân lấm lem Những đôi mắt khẩu trang đi lạc khỏi mình Đối thoại cùng vòm trời xanh Gió như tóc em Phả vào khuôn mặt anh Nụ cười ban mai dịu nhẹ Đối thoại cùng bầu trời đổ lửa Nắng héo nhành cây xuyên không gian Châm vào sợi dây cháy chậm Quả đất da cam âm ỉ không lời. Ngẫm Không manh áo che thân Khắp gầm trời cạm bẫy Đầu đông gió run rẩy Đắm vô tình thế nhân. TRẦN VĂN THIÊN Đêm âm thầm tách vỏ Bây giờ là mùa thu, tôi ngấu nghiến bóng mình đêm âm thầm tách vỏ Tôi nằm nghe những nỗi buồn rã đông, trong chiếc hộp thân phận những kí tự bung kén hoá bài thơ bay đi Trời vừa trở gió bấc, tôi nằm trên đường ray thời gian cơn đau ký ức rùng rùng nghiến qua mình Đêm là bài thơ vô tận những mắt chữ ráo hoảnh nhìn tôi sau cơn say ánh đèn giả tạo tôi ngồi nôn thốc tháo bóng mình Đêm cứ âm thầm tách vỏ… VĨNH HOÀI Gặm Giấc mơ gặm giấc mơ tôi Buốt tê từng chút vỡ đôi trong chiều Câu kinh cõng nhịp mặn đều Vất vương từng tiếng chỏng lều đời say Mẹ còn giặt khói chiều nay Vắt giùm con nhé những ngày đói no Rạ khô nằm khát mẹ vò Ước sao khánh kiệt bụi mờ mi ai Cha còn chờ nữa sương mai Phía hàng râm bụt đọng sai sót buồn Cha về cầm nhánh mùa buông Bỏ bông bần rụng trắng buồng đêm hoang Tôi gặm tôi giữa non ngàn Tiếng chày tiếng cối ai màng tiếng tôi Tôi gặm tôi. Chỉ mình tôi Tiếng chày tiếng cối tôi bồi tiếng tôi Tiếng tôi nửa mảnh kia rồi Tiếng tôi nửa mảnh mọc chồi tiếng tôi. Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG - TRUNG LIÊM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==