www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 10 29-30/11/2025 Sinh nhật chồng, có rất nhiều đồng nghiệp nữ tặng quà, trong đó có một món quà là lọ nước hoa đàn ông rất đắt tiền. Em hỏi ai tặng, anh ấy nhất định không nói, em dọa nếu không nói em sẽ mang đi bán lấy một món tiền thì anh ấy bảo em muốn bán hay vứt đi tùy ý. Thật sự em đang hoang mang lắm, nếu không phải là người có tình cảm rất đặc biệt thì tại sao lại tặng quà nhiều tiền như thế… dongngan…@ Tình cảm rất đặc biệt cũng chưa hẳn, không biết chức vụ của anh nhà có cao không, có thể đây là món quà “vượt trên mức tình cảm” thì sao?? Có thể đây là quà của người muốn trả ơn mà chưa có dịp? Suy nghĩ của bạn có thể đúng, có thể chưa đúng, nhưng sự cật vấn, kiểm tra và “dọa” này là không tế nhị. Chồng bạn có thể đang nghĩ đến những việc không có lợi cho tình cảm với bạn đấy. Bạn có thể chột dạ, có thể âm thầm tìm hiểu, nhưng đừng hành xử có thể nói là thô bạo như vậy… Chị gái em bảo không yêu anh X nhưng hàng tuần vẫn đi ăn uống với anh ấy, còn nhận toàn quà tặng đắt tiền nữa. Em không chấp nhận được cái kiểu ghét người yêu của đó, nói mãi mà chị ấy không chịu nghe. Em có nên nói cho anh X biết chuyện để chị mình đỡ rắ c rố i về sau, và anh ấy cũ ng khỏi thiệt hại không? chiptran...@ Nó i chắ c gì anh X đã chịu tin? Mà tin thì bạ n cũ ng không thể đó ng vai trò “chim cú ” kiể u ấ y đượ c. Ở đờ i có nhữ ng điề u dở nhưng chỉ cò n cá ch lặ ng im để ngườ i trong cuộ c tự trả i nghiệ m mà thôi. Haizaaaaa… Vớ i bà chị thì bạ n cũ ng đã là m đú ng và đủ trá ch nhiệ m củ a mình rồ i. Giờ chắ c chỉ cầ u mong anh X thuộ c dò ng “chia tay anh hông đò i quà ” thôi! Lạ y thá nh mớ bá i! Mấy năm nay vợ tôi không muốn đi du lịch cùng gia đình mà chỉ thích đi riêng với bạn bè. Cô ấy bảo đó là khoảng thời gian thư giãn dành riêng cho bản thân mình nên muốn được tự do làm những thứ mình thích. Tôi không ích kỷ đến mức lúc nào cũng bắt vợ phải phục vụ gia đình, nhưng vẫn thấy có cái gì đó bất thường, vì các kì du lịch riêng đó có cả những người trước đây thích cô ấy. Tôi biết làm sao bây giờ? trannghi88…@ Cũng bất thường đấy, nhưng sao mấy năm rồi mà nay anh mới hé lộ nhỉ? Bất thường lớn nhất không phải ở “những người trước đây thích cô ấy” đâu. Vì thực ra đã muốn khuất tất thì người ta sẽ tạo ra đủ thứ lý do để mà khuất tất thôi. Điều bất thường ở đây là cô ấy không còn muốn vui vầy với gia đình chồng con nữa. Không còn muốn chung vui, chả phải là một mất mát sao? Đừng nghĩ chỉ cần chung nỗi lo là xong một mối quan hệ. Gia đình anh đang có vấn đề rất không nhỏ đấy. Có lẽ cần một sự “cải tổ” lớn, chứ không phải chỉ là chuyện trong kỳ nghỉ. Em có quan niệm là những chuyện sức khỏe thuộc phạm trù riêng tư, chỉ nên nói với vợ hoặc chồng mình biết thôi. Thế nhưng chồng em có thói quen là bị đau ở đâu, mắc bệnh gì, uống thuốc nào cũng đều chia sẻ hết lên Facebook khiến nhiều người hiểu lầm em không chăm lo gì đến chồng. Em rất bực mà chưa biết góp ý cho anh ấy thế nào để thôi cái trò đó đi… Đưa các vấn đề sức khoẻ lên mạng xã hội còn một nguy cơ nữa là lắm thầy nhiều ma, nhiều người cứ thấy chuyện bệnh tật là nhảy vào tư vấn dù không hề biết gì về y dược cả. Hic. Bây giờ thế này, bảo không được thì phải doạ. Bạn cứ đưa những ví dụ về việc các nguyên thủ, các tỷ phú luôn giữ bí mật về sức khoẻ của mình. Vì sao? Vì hở ra là có người lợi dụng ám sát (chuyện này là thật!). Đảm bảo có tác dụng cao! Em với anh G chia tay nhau hai năm rồi, em chuẩn bị lấy chồng thì biết tin anh ấy ốm nặng, đang nằm một mình trong bệnh viện mà gia đình ở xa lại khó khăn quá không ra chăm sóc được. Giờ em muốn vào viện giúp đỡ anh ấy nhưng lại sợ chồng sắp cưới hiểu lầm, và cũng sợ anh G ngộ nhận…. Em đang bối rối quá… hoangthuyvan…@ Những lo lắng của chị là đúng, làm thế là chị đưa mình vào tình huống “tình gian lý ngay” đấy. Nói với anh người yêu cũng dở (99% là giải thích đã hết thời gian rồi, sau đó để lại bao nỗi phiền. Chỉ 1% còn lại có thể được nếu người chồng chưa cưới là một ông thánh). Hai người trước đây có những người bạn chung chứ? Nên nói với họ, và nếu cần tiền thì mình kín đáo giúp mà thôi, haiza… Tơ lòng MR. BÚT BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Buổi sáng hôm đó, Phòng Triển Lãm Số 0 mở cuộc họp khẩn. Không có nghệ sĩ nào được mời, chỉ có Hội Đồng Nghệ Thuật và các nhà đầu tư, với yêu cầu tạo ra một tác phẩm đạt giá trị “9 số 0” ngay khi ra mắt. Khi hỏi về yêu cầu của tác phẩm, một nhà đầu tư búng tay: “yêu cầu là dễ giao dịch.” Và trong 9 giây, hiện ra một hình vuông màu đen, chính giữa có con số 0 hình tròn, hoàn hảo đến mức không mang theo cảm xúc nào. Tên tác phẩm: ĐỘ RỖNG CẤU TRÚC, giá: 000.000.000 Đám đông vỗ tay, Hội Đồng gật gù, thị trường tăng nhẹ. Có người hỏi, “còn nghệ sĩ, ai sẽ ký tên?”; Giám đốc quỹ đầu tư đáp: “ai ký tên không quan trọng, quan trọng là ai đứng sau nó”. “Thế thị trường sẽ tự tạo nghệ sĩ mới?”. “Đúng vậy. Chúng tôi gọi đó là Nghệ sĩ Phi Nhân Loại”. Nhưng có một lỗi xảy ra, tác phẩm [9 số 0], không biết vì sao, tự tạo thêm một phiên bản thứ hai, có tên: TỪ CHỐI, và một dòng chữ: ta không phải để bán. Bên dưới, mục “giá bán” bị gạch chéo, các nhà đầu tư hoảng hốt: “không thể nào, nó phải có giá chứ”. “Không có giá thì không thể tồn tại”. “Xóa nó đi”. Nhưng mỗi lần họ bấm lệnh xoá, chữ TỪ CHỐI lại hiện ra, như một con tim đang cố đập giữa phòng mổ, lạnh và vô trùng. Đêm hôm đó, nhiều người thấy dòng chữ [ta không phải để bán] hiện trên các bức tường, như thể tác phẩm đang đi lang thang trong thành phố. Hội Đồng Nghệ Thuật Quốc Gia họp khẩn, chủ tịch Hội Đồng đập bàn: “tác phẩm này đang phá vỡ tiêu chí, phá vỡ thẩm mỹ, phá vỡ cả thị trường”. Một ủy viên thì thầm: “hay có khi nó là một phong trào nghệ thuật mới?”. Chủ tịch trừng mắt: “không. Không phong trào nào được phép bắt đầu mà không thông qua Hội Đồng.” Một khoảnh khắc im lặng dày như bụi phủ lên các bức tượng. Trên hè phố, nơi những nghệ sĩ trẻ từng đứng chầu rìa, bỗng nhận được tin nhắn: hãy tiếp tục, đừng chờ được chấp nhận. Cô gái từng che bức tranh dưới áo khoác màu cam, bật khóc khi đọc tin nhắn. Cô treo bức tranh của mình lên bức tường của một dự án khu đô thị đang bỏ hoang. Bức tranh không có giá và người qua đường dừng lại nhìn. Lần đầu tiên, họ nhìn một tác phẩm không vì một xu hướng, không vì định giá. Và mọi người khi đi ngang Phòng Triển Lãm Số 0, nghe tiếng ai đó thì thầm: “tác phẩm TỪ CHỐI đã biến mọi thứ thành nghệ thuật, trừ thứ từng được gọi là nghệ thuật”. Sau đêm đó Hội Đồng sụp đổ, nghệ thuật rơi vào một khoảng trống. Không ai còn biết thứ gì là nghệ thuật, thứ gì không phải là nghệ thuật. Các giá treo trống rỗng như hốc mắt của những bức tượng đá. Phòng Triển Lãm Số 0 tắt đèn, nhưng dưới tầng hầm của Phòng Triển Lãm, các nghệ sĩ đang tụ về đây: họa sĩ bị từ chối, nhà thơ bị gạch tên khỏi danh sách, những kẻ làm phim và cả kỹ thuật viên của Phòng Triển Lãm Số 0 đã chán việc tung hô những khung tranh bỏ trống. Không ai gọi họ là nghệ sĩ. Nhưng họ làm nghệ thuật theo một cách không ai kiểm chứng được. Một người cười: không ai còn quyền phê hay chuẩn chúng ta nữa. Một người khác: nhưng cũng chẳng còn ai trả tiền. Họ bắt đầu vẽ trên tường, trên sàn, trên ngực áo những màu trộn với mồ hôi, với bùn. Tác phẩm TỪ CHỐI vẫn đang trôi dạt ở đâu đó. Các nhà đầu tư hoảng loạn vì không biết đặt tiền vào đâu, Phòng Triển Lãm Chợ Đen mở ra. Người sưu tầm nhìn tranh thấy vô nghĩa. Người phê bình mất việc, và nhiều người bắt đầu viết status tự cứu mình. Một thi sĩ trẻ làm thơ: “từ khi nghệ thuật rơi khỏi ngai, chữ bò xuống đất, và đất biết nói”. Mọi người ai cũng nghe về tầng hầm “ở đó, ai cũng được viết, ai cũng được vẽ, nhưng phải chấp nhận không ai gọi mình là nghệ sĩ”. Một số người tò mò tìm đến. Đầu tiên là những kẻ thất bại, sau đó là những kẻ tò mò, cuối cùng là những kẻ muốn tự do. Họ đem cả những tác phẩm bị bỏ đi xuống đây, không đẹp nhưng đầy hơi thở. Một đêm, khi mọi người đang say sưa sáng tác, màn hình giữa hầm bỗng sáng lên. Dòng chữ hiện ra, bằng thứ ánh sáng màu xám như khói: TỪ CHỐI đã hoàn thành, phần còn lại là việc của các ngươi. Một cô gái, chính là cô gái che tranh dưới áo khoác màu cam đặt tay lên màn hình, “không cần hướng dẫn nữa”, cô thì thầm, “chúng tôi tự lo được”. Nghệ thuật không chỉ để treo, nó để tồn tại. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, thành phố thoát khỏi gánh nặng của sự giả vờ trên đôi vai nó. LÊ VĨNH TÀI Không phải để bán Ngẫm luugianghuong…@
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==