Báo Tiền Phong số 330

khóa tài khoản và chuyển tiền đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk”. Đan Trường và những người hâm mộ anh ủng hộ nhân dân tỉnh Đắk Lắk số tiền 170.676.000 đồng, chuyển đến tỉnh Khánh Hòa 100.000.000 đồng (kèm theo ảnh chụp chứng từ giao dịch). Trong một bài viết trước đó, Đan Trường khẳng định, anh đã làm từ thiện rất nhiều lần và chỉ sau 2-10 ngày, đều công khai danh sách đóng góp trên Facebook rất rõ ràng, dù chỉ 10.000 đồng. Giọng ca Kiếp ve sầu nói thêm, những người chung tay với Đan Trường đều là những người hâm mộ lâu năm, những bạn thường xuyên đi xem hát và gặp mặt ăn uống. Anh cũng giải thích lý do không mở tài khoản từ thiện riêng: “Đan Trường đang ở Mỹ nên phải nhanh chóng kêu gọi fan ruột của mình đóng góp nên không có tài khoản từ thiện riêng”. Anh hứa tiếp thu ý kiến khán giả, khi về Việt Nam sẽ mở riêng một tài khoản dành cho hoạt động từ thiện. Nam ca sĩ đề nghị khán giả kiểm tra nếu có sót tên ai trong danh sách ủng hộ đã được Đan Trường đăng trên Facebook thì nhắn tin cho anh để bổ sung. Nhiều bình luận khen Đan Trường “sao kê” khẩn trương, minh bạch. Một số hội, nhóm của các ngôi sao cũng dùng hình thức như Đan Trường để kêu gọi, quyên góp từ thiện vì họ cho rằng, hội, nhóm cũng như một mái nhà, giữa những người thân với nhau không cần thiết phải mở tài khoản riêng cho từng cuộc vận động, chỉ cần “sao kê” rõ ràng. Sở dĩ, làm thiện nguyện theo cách của Đan Trường dễ gây tranh cãi, vì họ vẫn còn ám ảnh với ồn ào kêu gọi từ thiện của một số “ngôi sao” trong mùa mưa lũ 2020. Thời điểm ấy có “ngôi sao” kêu gọi ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung với số tiền lên đến gần 180 tỷ đồng. Qua xác minh của cơ quan chức năng, các nghệ sĩ nổi tiếng kêu gọi ủng hộ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp. Dù vậy, một bộ phận khán giả vẫn không ngừng soi xét và hồ nghi. Có những nghệ sĩ sau ồn ào từ thiện mùa lũ 2020 gần như “đóng băng” trong hoạt động nghệ thuật, giải trí. Đó là sự trả giá đắt cho hoạt động thiện nguyện bộc phát, thiếu kiến thức. Hiện nay, nhiều nghệ sĩ lựa chọn tự “rút ví” làm từ thiện thay vì kêu gọi khán giả đóng góp thông qua tài khoản riêng, để tránh điều tiếng. Quanh hoạt động thiện nguyện của nghệ sĩ, nhà thơ Hồng Thanh Quang nhìn nhận: “Ai cũng có quyền tham gia các hoạt động thiện nguyện. Các nghệ sĩ cũng thế. Nhưng nếu không minh bạch, các hoạt động thiện nguyện rất dễ nảy sinh những chuyện không hay, rất dễ tình ngay, lí gian”. Theo ông, nghệ sĩ đứng lên kêu gọi từ thiện là cách làm cần được ủng hộ nhưng đừng tự làm theo cách của mình. “Nên nắm chắc các quy định của pháp luật, đừng tự tung tự tác dễ rơi vào tình trạng tự bôi mỡ cho kiến đốt”, ông nói. ĐÀO NGUYÊN 9 n Thứ Tư n Ngày 26/11/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Những câu chuyện đẹp xuất hiện dày đặc trên báo chí, trên mạng xã hội. Nhưng cũng có việc thiện lại xen lẫn không ít tranh cãi. Khi Hồ Ngọc Hà ủng hộ 500 triệu đồng, khi Trấn Thành xung phong cứu trợ, bàn phím lập tức chia đôi. Một bên biết ơn, một bên dè bỉu “làm màu”, “đánh bóng”. Nhìn những lời ném ra lạnh đến gai người, ai cũng phải tự hỏi: từ bao giờ tấm lòng phải qua “sao kê” mới được tin? Từ bao giờ việc giúp đồng bào lại trở thành một bài kiểm tra khắc nghiệt hơn cả vuợt qua dòng nước xiết? Thế nhưng, khi khép lại những tranh cãi xôn xao, bước chân xuống vùng lũ, ta nhận ra ngoài kia có vô số người chẳng cần phải nói lời hoa mỹ nào. Họ cứ lặng lẽ xắn quần, lội bùn, chuyển từng thùng hàng, dìu từng cụ già. Áo ướt, mắt đỏ, chân bầm, nhưng lòng quả cảm và dũng cảm thì chưa bao giờ vơi, nguội. Anh Vũ Hoàng Lâm - thành viên đội cứu hộ Hà Nội - kể rằng điều khiến anh xúc động nhất không phải chỉ là cơn lũ dữ, mà còn là… những tình nguyện viên nước ngoài. Những người Nga, Canada, Ba Lan - vốn chỉ quen xuất hiện trong bức ảnh check-in biển Nha Trang - giờ đây cúi mình giữa nước lũ, nói tiếng Việt lơ lớ: “Giúp… được gì không?” Họ không hiểu hết câu trả lời, nhưng trái tim họ hiểu. Họ chỉ cần biết ở đây có người đau khổ - và thế là họ bước đến. Hôm qua, những du khách ấy còn chụp bình minh bên bờ biển thanh bình, hôm nay họ đã lấm lem bùn đất giữa phố ngập sâu. Hóa ra lòng tốt cũng giống như nước: gặp chỗ trũng của nỗi khổ là tự nó chảy tới. Trong muôn bàn tay đang chìa ra ấy, người lính vẫn là một điểm tựa vững vàng. Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh ở Gia Lai bị một vật sắc cứa rách 4 cm vào chân khi bơi ngược dòng cứu dân. Máu loang theo nước, anh chỉ buộc tạm áo vào chân rồi tiếp tục kéo ca nô vào từng nhà. Khi được cõng lên bờ, điều anh hỏi không phải là vết thương, mà là: “Còn ai mắc kẹt không?” Sự can trường ấy - làm sao đo được bằng thước nào ngoài lương tri? Rồi những người dân bình dị, bà con ở Gia Lai, ở Huế, Đà Nẵng… nhà vừa thoát ngập, tường còn sẫm màu bùn, vậy mà vẫn xếp từng gói mì gửi sang Đắk Lắk, Khánh Hòa. “Nhà mình còn đứng được thì phải chia sẻ với bà con vùng khó.” Cái “một chút” ấy, trong những ngày nước dâng, quý hơn cả một mùa no đủ. Ông bà mình đã dạy: “Bầu ơi thương lấy bí cùng”. Và giữa mùa này, câu ấy vang lên không phải bằng lời - mà bằng hành động khắp nơi, bằng những thùng hàng đóng vội từ Hà Nội, Lào Cai, bằng những chuyến xe từ TPHCM xuyên đêm hướng về miền Trung… Thiên tai khiến con người nhỏ bé. Nhưng nhân tính thì không. Lũ có thể phá nhà, nhưng không thể xóa được lòng người. Việc quan trọng nhất bây giờ không phải là soi xem ai giúp ít, ai giúp nhiều. Điều quan trọng nhất là cùng nhau hướng về đồng bào ruột thịt. Một thùng mì. Một chai nước. Một chuyến xe. Một đôi tay. Một lời hỏi han. Hay chỉ đơn giản. chỉ là lan toả năng lượng tích cực vì cộng đồng, đừng làm tổn thương lòng tốt của nhau. Những ngày này, miền Trung - Tây Nguyên vẫn đang gượng dậy sau trận lũ lịch sử. Giữa dòng nước dữ, mỗi tia sáng của lòng người đều đáng được nâng niu. Chính những ánh sáng nhỏ nhưng bền bỉ ấy - từ người Việt hay người nước ngoài, từ người giàu đến người nghèo - là thứ giữ đất nước này đứng vững. Một đất nước chỉ thực sự mạnh khi mỗi người biết bước một bước về phía nhau. Sẻ chia sẽ nhân lên giá trị, “một miếng khi đói” thật sự trở thành “một gói khi no”. Để rồi khi lũ rút, nhìn lại, ta sẽ thấy: Chính trong hoạn nạn, ta càng hiểu rõ lòng nhau. K.A Qua hoạn nạn mới tận lòng nhau Ca sĩ Đan Trường đã nhiều lần làm từ thiện và từng chia sẻ tâm nguyện thành lập quỹ từ thiện mang tên mình NHỮNG BÍ MẬT TRONG HỒI KÍ CHUA NGỌT ĐỜI VĂN Sau hơn nửa thế kỷ cầm bút, Nguyễn Mạnh Tuấn lại gây xôn xao dư luận khi ra mắt cuốn hồi kí Chua ngọt đời văn. Bởi lẽ như nhà văn đã chia sẻ trước khi ra mắt cuốn sách là ông sẽ nói nhiều sự thật trong cuộc đời làm nghề mà ông đã trải qua. Với một nhà văn nổi tiếng như ông, đời văn cùng “vốn liếng” đã dành dụm với 9 tập truyện ngắn, 12 tiểu thuyết, 17 kịch bản phim chiếu rạp, 23 kịch bản phim truyền hình nhiều tập, 2 kịch bản sân khấu và 2 bộ truyện thiếu nhi... cùng cuộc sống vương giả nhờ ngòi bút của mình cùng những thăng trầm, vấp váp đã trải… Cuốn hồi ký thực sự sẽ tạo sức hút mạnh mẽ với người đọc. Chua ngọt đời văn của nhà văn không viết theo trình tự thời gian hay lời tự sự của tác giả, mà thông qua 11 cuộc trao đổi với các đồng nghiệp thân thiết, để kể lại quá trình sáng tạo của bản thân, từ câu chuyện “Nhà văn có thể sống bằng nghề?” đến “Nên có cách để nhà văn bớt yếu thế”. Trong hồi kí, ông bày tỏ: “Tôi viết văn chỉ với mục đích sống bằng nghề và vì một xã hội tốt đẹp hơn, nên luôn bắt đầu ở mức thấp nhất, vừa với sức mình, để còn đi đường dài… Từ khi quyết định chọn khiêm tốn thử sống bằng nghề, tôi mới ngộ ra, văn chương càng ít hoang tưởng thì hành trình sáng tác càng thoáng”. Qua hồi kí, nhà văn phác họa bức tranh sinh hoạt văn chương một thời như chuyện ông đi tham dự hội thảo, nói chuyện chuyên đề không có phong bao như bây giờ mà chỉ là ký gạo, gói tôm khô làm quà… Nhưng nhuận bút ông nhận từ các tác phẩm của mình lại rất khủng, có cuốn sách khi được in ông nhận nhuận bút đủ mua căn nhà mặt tiền quận 1, có cuốn sách ông mua được 1.200m2 đất ngay khu ven đô. Nhờ tài thu vén khéo léo của vợ là nhà thơ Hà Phương, Nguyễn Mạnh Tuấn chỉ mỗi việc đọc và viết mà không phải đoái hoài tới cơm áo gạo tiền. Nguyễn Mạnh Tuấn cũng phản đối chuyện đồn thổi về việc ông nhận được nhuận bút khủng khi làm việc với nước ngoài. Ông minh chứng, có những cuốn sách của ông khi dịch ra tiếng nước ngoài được trả bản quyền chỉ là một chai rượu hay hộp bút tượng trưng. Năm 2008, ở trong nước ông nhận nhuận bút hơn 2 tỷ đồng cho kịch bản 2 phim truyền hình. Nhưng cũng năm đó, 2 kịch bản phim ông viết theo đặt hàng của Hollywood chỉ được khoảng 28.000 USD (tương đương khoảng gần 500 triệu ngày đó). Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho rằng, Chua ngọt đời văn đầy ắp chi tiết lôi cuốn của một tác giả nhiều trải nghiệm văn chương. Nguyễn Mạnh Tuấn không chỉ có những tác phẩm ăn khách, ông cũng là người duy nhất trong giới cầm bút đương thời phải mất 7 năm theo đuổi một vụ kiện để lấy lại danh dự, vì những kẻ tung ra tài liệu giả mạo để cáo buộc bôi nhọ ông vi phạm bản quyền kịch bản phim. Rồi khi các cuốn tiểu thuyết đình đám làm bùng lên các hiện tượng xã hội, ông cũng trải qua ngày tháng sống giữa một bên là sự phản ứng gay gắt và bên kia là sự ủng hộ đầy ấm áp. “Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn thường viết theo đơn đặt hàng. Nhưng nếu đặt viết về những điều tốt đẹp, nhà văn sẽ viết về những điều tốt đẹp mà ông thấy. Trường hợp chẳng có điều gì tốt đẹp, ông sẽ viết về những ước muốn tốt đẹp, cuộc đấu tranh cho những điều tốt đẹp. Đó chính là bản lĩnh và tài năng của Nguyễn Mạnh Tuấn”, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nói. TRỌNG THỊNH Hồi kí Chua ngọt đời văn Chua ngọt đời văn không chỉ chia sẻ trải nghiệm, thao thức của một nhà văn yêu nghề, hiểu nghề mà còn giúp công chúng hình dung rõ nét thêm một số nhân vật liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp những chuyển biến báo chí và xuất bản Việt Nam, cả giai đoạn kinh tế bao cấp lẫn giai đoạn mở cửa thị trường. CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==