Báo Tiền Phong số 326-327

www.tienphong.vn KÝ SỰ 8 22-23/11/2025 CÁNH CỬA ĐẦU TIÊN Tuổi thơ của thế hệ chúng tôi nghèo mà vui đến nỗi bây giờ khó tưởng tượng ra. Lớp Một trường làng bên khóm mai xanh, mỗi sáng đi qua sân kho hợp tác xã, giữa đống rơm chất cao còn cháy âm ỉ. Bọn trẻ chen nhau nhặt những hạt bỏng trắng nở tung trong tro nóng - thứ quà mùa Đông vừa thơm vừa ấm. Giờ ra chơi, cô giáo dạy chúng tôi hát giữa cái rét căm căm. Đứng cạnh bạn gái trong đội hình mà run chẳng dám trao tay, chỉ nghe tim mình đập lan trong sương nhẹ. Giờ tan trường, lũ trẻ nhảy chân sáo về nhà, lòng nhẹ hẫng như mây. Mỗi ngày đến trường là một cuộc rong chơi vô tận, nơi niềm vui lúc nào cũng ngập tràn. Cô chủ nhiệm cấp hai của tôi ở dưới xuôi lên, trẻ và đầy nhiệt huyết. Cô quan tâm từng đứa học trò như em của mình, đến giờ nhớ lại, tim tôi vẫn ấm. Có lần sát giờ thi, tôi mải chơi quên béng, cô lặng lẽ đi bộ vượt triền đồi hun hút cỏ xanh đến tận nhà gọi tôi, không một lời trách móc. Mấy chục năm trôi qua, hình ảnh cô vẫn sáng vẹn ký ức, như một ngọn đèn nhỏ thắp mãi ánh sáng dịu dàng trong lòng. Chúng tôi lớn dần, quãng đời nhiều kỷ niệm là những năm tháng cấp ba. Chiều cuối tuần, cả lớp lại rủ nhau lên rừng lấy củi gây quỹ, phụ thầy cô nhóm lửa nấu cơm. Những buổi lao động ngoài trời nối dài sau những ngày học tập vất vả mà vui đến lạ. Đôi khi, tôi chỉ muốn được trở về thời ấy-thời những tiếng gọi í ới vang cả núi rừng, thời chúng tôi vác từng bó củi về xếp thành chồng ngay ngắn một góc sân trường… Có lần, cô giáo dạy Văn đứng trước lớp nói một câu mà đến giờ vẫn ngân trong tôi như tiếng chuông mảnh: “Cây đa, cây đề có cao đến đâu thì trên đỉnh vẫn có bầy chim về làm tổ”. Ngày ấy, chúng tôi chỉ ngơ ngác nhìn nhau. Lớn lên rồi mới hiểu, đó không chỉ là một lời nhắc, mà là một bài học thực tế về lẽ đời! Nghề báo đưa tôi gặp những người thầy đặc biệt khác - những người mà quan điểm của họ rất đáng để các nhà giáo dục và chúng ta phải suy ngẫm. Thầy Hồ Ngọc Đại - người sáng lập Trường Thực nghiệm ở Việt Nam nói rằng, giáo dục trước hết phải trả lại tuổi thơ cho trẻ để chúng được là chính mình. Với ông “đi học là hạnh phúc”, “mỗi ngày đến trường náo nức một ngày vui”. Thế hệ chúng ta ngày xưa và bọn trẻ bây giờ, đến trường không vui, không hạnh phúc thì đến để làm gì? Trong buổi chia tay sinh viên ra trường, thầy Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội Nguyễn Văn Minh căn dặn: Bước ra đời là bước vào một thế giới vừa đẹp đẽ, vừa đầy những khúc quanh. Vì vậy, hãy yêu cuộc sống và lặng lẽ làm nó tốt hơn, từ những điều rất nhỏ, từ lòng thương và sự bao dung có thể xoa dịu một vết xước nào đó của người khác. Thầy khẽ nói “đừng đi lại những lối mòn - trừ lối về quê cha đất mẹ”. Người thầy, sau khi đã thắp cho ta một ngọn đèn, phần đường còn lại là của riêng mỗi người. Trò phải tự bước tới bằng đôi chân mình, tự mở ra con đường mới giữa những ngã rẽ cuộc đời. Chỉ vậy, ánh sáng thầy gửi gắm mới thật sự được tiếp nối, và hy vọng mới có thể lan toả, để ngày mai thiện lành và sáng hơn hôm nay. HOA ĐỒNG NỘI CHO NGƯỜI GIEO CHỮ Nhiều bạn cùng lớp tôi ngày ấy, sau khi ra trường, đã chọn nghề dạy học. Họ lặng lẽ nối dài con đường thầy cô xưa đã đi - con đường gieo chữ, gieo tình người, gieo điều tử tế. Nghề không ồn ào, nhưng ấm đến mức có thể giữ một người đứng vững, đi qua giông gió. Có bạn tôi đang là cô giáo vùng cao: trèo đèo, lội suối, băng rừng trong mưa nguồn gió núi, mang theo tiếng nói, con chữ, và cả văn minh đến những bản làng xa. Chính họ - không ai khác - đã thắp cho bao đứa trẻ nhỏ nhoi giữa sương mù biên viễn một ngọn lửa: lửa của tri thức, của khát vọng và lớn lên bằng ánh sáng. Hồi đó, nếu không chọn cái nghề kỳ lạ khiến người ta phiêu bạt theo thời cuộc, sống trong dòng chảy thông tin nóng hổi từng ngày - có lẽ tôi cũng sẽ đứng trên bục giảng, như bao bạn mình. Tôi đi nhiều nơi, đứng trên vịnh ngắm nhìn tượng Nữ thần Tự do ở New York đầy gió đến những bản cuối rừng hun hút, từ biển Nam xa xôi đến đỉnh phía Bắc trắng sương. Nhưng dù đi xa đến đâu, có một chốn luôn kéo tôi trở về: mái trường nơi tôi lớn lên. Tôi vẫn nhớ lớp học đầu tiên dựng bằng tre nứa, cạnh sân kho hợp tác nơi mùa gặt rơm chất vàng óng. Con đường đầy sỏi đá khiến bàn chân trầy xước, xuyên qua những tán cọ vừa đẹp vừa gai góc, và bóng những cây mai cao vút bốn mùa che lớp học nhỏ. Xuân sang, măng mai mọc lên chi chít như những búp tay nhỏ đang vươn lên tìm ánh sáng, cũng như tuổi thơ chúng tôi đang lớn từng ngày. Từ bài học vỡ lòng, nét chữ chưa đều, đến đạo làm người… tất cả đều được các thầy cô hun đúc trong chúng tôi bằng sự tận tụy, lặng thầm. Và trong ký ức ấy, luôn có bóng dáng những người bạn cùng lớp - những cô giáo của lớp tôi sau này - một thời, một thuở đáng yêu và đáng nhớ. Dịp 20/11 năm nay, tôi gọi điện, nhắn tin chúc mừng những cô giáo là bạn tôi trong lớp cũ, động viên bạn giữ lửa nghề và tình yêu dành cho lũ trẻ. “Đọng lại sâu nhất trong ký ức không phải là những năm tháng gian nan, mà là tình cảm mộc mạc của học trò. Cuộc sống giờ đây đã khá hơn, nhưng cô giáo vẫn nhớ như in buổi học năm ấy, bọn trẻ hái những bông hoa ven đồi - thứ “của cải” duy nhất chúng có - nâng niu mang đến lớp tặng cô”, bạn tôi kể. Cô giáo xúc động giữ mãi mấy cánh hoa nhỏ trong chiếc cặp cũ. Có lẽ chính những món quà giản đơn mà chân thành ấy đã níu bước cô ở lại với nghề, để rồi đứng vững suốt mấy chục năm, không rời. LỬA ẤM Ở bất cứ thời nào, tri thức có thể thay đổi, công nghệ có thể bứt phá, nhưng sứ mệnh người thầy thì không suy suyển. Mạng xã hội xáo trộn nhiều thước đo, cuộc sống gấp gáp khiến người ta đôi khi quên những điều căn bản nhất, người thầy càng được trân trọng. Không có giáo dục, sẽ không có lớp người đặt nền móng tương lai. Không có những người âm thầm đứng trên bục giảng hôm nay, sẽ chẳng có những công dân tử tế của ngày mai. Người thầy chính là người thắp sáng ước mơ. Không phải bằng những bài giảng nhiều slide, mà bằng nhân cách của chính họ; bằng sự kiên nhẫn, bằng tấm lòng biết nâng một đứa trẻ khi vấp ngã; bằng niềm tin họ gieo vào trái tim non nớt rằng “con có thể đi tiếp”. Ngày mai rồi sẽ khác, đất nước rồi sẽ đổi thay theo những nhịp mới của thời đại, nhưng ánh sáng của người thầy - thứ ánh sáng không ồn ào mà ấm đến tận sâu trong tim - sẽ còn đi cùng mỗi chúng ta trong suốt hành trình. n Thầy Phan Quang Tuấn và các em học sinh ở Trường Sa ẢNH: NGUYỄN TUẤN Tiết mục của học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cốc Lầu (Lào Cai) tại buổi lễ Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường ẢNH: N.T NHỮNG NGỌN ĐÈN không bao giờ tắt NGUYỄN TUẤN CÓ NHỮNG NGÀY GIỮA THÁNG MƯỜI MỘT, LÒNG TỰ NHIÊN DỊU XUỐNG NHƯ GẶP MỘT MÙA GIÓ CŨ. MÙA TRI ÂN TRỞ VỀ, KHẼ NHẮC TA NHỚ ĐẾN NHỮNG NGƯỜI THẦY ĐÃ ĐI QUA TRONG ĐỜI MÌNH. Gặp lại những người bạn tôi - những cô giáo vùng cao một thời băng rừng, hay những thầy cô nơi thành phố lặng lẽ bồi đắp cho học trò - tôi hiểu rằng người thầy không chỉ truyền kiến thức, mà còn truyền cho học trò một niềm tin: tin vào tương lai, tin vào chính mình, tin vào điều tử tế luôn hiện hữu giữa nhân gian. Và đó mới là thứ ánh sáng bền bỉ nhất mà người thầy đã âm thầm thắp lên.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==