Báo Tiền Phong số 326-327

22-23/11/2025 www.tienphong.vn 15 THƠ ĐỖ NGỌC HANH Tháng Mười Cu cườm đậu đỉnh ngọn tre Khoan thai thả giọng, thu về bình yên Áo chùa mãn ấu, tàn sen Heo may xao xác gọi tên Tháng Mười. Chiều hoang buông tím lả lơi Thu ngơ ngác chảy, sông vời vợi trăng. Gầu khuya múc cả trăng rằm Lối thương níu gót bàn chân nhu mì. Thế rồi từ độ em đi Về nơi đài các, nhớ gì thu xưa? Anh buồn, đong nắng đếm mưa Thu vừa chín mọng, người xưa đâu còn. NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG Người từ nắng chiều bước ra Một mùa đông là tôi Trong những góc khuất một lần nữa tôi không muốn thấy Hoặc muốn thấy ánh nắng ngược xa cách Ngày đã trôi thêm một lần nữa Như giấc mơ đã trôi vào tôi Một âm thanh đã xa Và tiếng nói đâu đó đọng lại thành những giọt thơ Ngày hôm qua Ngày hôm qua Một cuộc hẹn trong mơ đã dấy lên những niềm đau Thành phố đã kết thúc Bóng tối Và những hàng cây đang ngừng trở nên mạnh mẽ Tất cả đã kết thúc sau cơn bão Một điều gì đó biết trước Thật lắm Như niềm đau hiện lên rồi vụt qua Ngắt quãng Có thể ta đã biến mất trong mùa đông – thật – cuối Có thể người đã lặng yên trong sự va đập Có thể ta đã chạy qua những giấc khuya Có thể người đã một mình cất bước Chẳng có con đường nào sáng ấm Những cơn gió ngày một dày ánh sáng ngày một hiếm bóng dáng người chìm vào trong mùa đông và tôi thật khẽ. - Nhớ! Ổng hay về lén lúc tụi mình còn nhỏ, đứng sau bụi cây nhìn mà không dám vô. Má biết, nhưng không nói. - Vậy mà suốt bao năm, ổng chẳng lần nào bước qua ngạch cửa. Giờ về rồi, mà chỉ nằm đó. Câu nói dứt, cả hai người lặng đi. Cơm trên mâm đã nguội. Tiếng gió rít qua khe cửa hòa cùng tiếng côn trùng kêu làm không gian thêm nặng nề. Người anh rót một chén rượu nhỏ, đặt trước bàn thờ: - Cha ơi, tụi con không trách cha nữa. Chỉ là... cha về trễ quá. Câu nói như gió thoảng, chẳng ai đáp lại, chỉ có ánh đèn dầu chập chờn trước gió, chập chờn như nỗi buồn không thể gọi thành tên. Những ngày sau, căn nhà cũ có bóng người lui tới, nhưng cũng chỉ là sửa sang, dọn dẹp. Hai anh em bàn nhau, giữ lại nhà làm nơi thờ cúng cha mẹ, còn họ thì vẫn sống cuộc đời riêng. Làng xóm nhìn vào, có người tiếc, có người chỉ lắc đầu. "Thôi thì về được là may. Dù gì ông Tám cũng về với bà". Nhưng đâu đó trong lòng những người ở lại, câu chuyện của ông Tám vẫn khiến họ bâng khuâng. Người ta bàn về số phận một con người chọn rời quê để mưu sinh, rồi cuối cùng lại trở về trong cô độc. Người ta thương cho bà Tám, cả đời gánh vác gia đình mà chẳng một lần được nghe chồng hỏi han. Và người ta nghĩ về hai người con, những đứa trẻ lớn lên không cha, giờ đây lại phải lo cho người cha họ chưa từng gần gũi. Câu chuyện khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn lan mãi. Người già trong xóm nói với nhau, sống xa quê, đôi khi không phải chỉ để mưu sinh mà là để chạy trốn. Nhưng chạy bao xa, cuối cùng cũng phải quay về. Đất mẹ có sức hút kỳ lạ, giữ chân cả những người đã một đời ngoảnh mặt. Còn những người trẻ, nghe câu chuyện ấy chỉ im lặng. Họ tự hỏi, liệu mình có rời đi như ông Tám? Và nếu rời đi, liệu có ngày nào trở lại, hay sẽ lạc mất cả quê hương lẫn chính mình? Nơi Bàu Cát, mưa lại rơi. Trên ngôi mộ mới đắp, những cành hoa dại rũ xuống, lặng lẽ như dòng sông trôi mãi, không ngừng, không đợi ai. n rát mặt. Đôi tay tê cứng vì nắm lái. Tôi đi về phía xa lạ và lẻ loi. Tôi đi và gặp tôi trên mỗi khúc quanh. Đôi khi cứ tưởng rằng đó là con đường buồn tủi lắm nhưng khi qua được biên giới của có và không thì đi với mình trở nên điều gì đó thật sự đẹp và bình an. Khi sự tự do và bao la trộn lẫn. Khi cảm nhận rõ bản thân từ lâu trong lớp mù sương gần gũi. Khi biết mình cứng cáp và dũng cảm hơn những năm tháng đã qua. Đi với mình thì hạnh phúc hơn rất nhiều lần so với đi với không mình, một vô định, chơ vơ không điểm cuối cùng. n PHAN THÀNH ĐẠT Mỗi đêm, tôi ngủ với bóng người không còn ở lại Có người hỏi giữ làm chi những bức thư đã úa? Sao không đốt đi như một lễ tiễn đưa? Sao cứ để lòng quay lại bến đã không còn đò? Tôi cười có khi kỷ niệm là nơi duy nhất từng thật lòng. Có khi giữ lại là cách tha thứ chính mình Có khi là nỗi đau có hình, có tiếng dễ mang hơn trống rỗng Ngồi viết giữa tiếng chó sủa, rượu cạn, lương khô Trăng cứ rơi từng dòng vào tập vở nhầu Một đêm tỉnh giấc nghe mùi khói hư vô bay quanh bút Câu thơ rụng, như lá mùa đông, không ai nhặt Anh viết tiếp hay ngừng- như một lời nguyền cổ Viết để sống? hay sống chỉ để được quyền viết? LỆ HẰNG Mùa xuân không giới hạn Mùa xuân đã mở ra ô cửa trên tường rêu nắng thanh thảo hình hài hoa rêu mãn khai rung rinh nốt nhạc vóc châu mình hạc gió hanh ngàn mắt hát người nghe hợp âm của bầu trời thứ nhất ai mang cất cánh cửa thời gian đôi tai mở ra không giới hạn xuân dích dắc qua miền nâu xám tiếng động của những mảng màu khua vào đôi mắt khoảng sáng - tối lênh lang vóc châu mình hạc mùa xuân mở ra không giới hạn bức tường mở ra chiều không gian khác *định vị *định kiến *định luật *định danh không còn định nghĩa những cánh đồng mọc ngược vào mây mùa xuân nảy lên như lúa trong đôi mắt sáng tạo mùa màng. Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG - TRUNG LIÊM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==