www.tienphong.vn 14 SÁNG TÁC Cha mất vào một ngày đầu tháng Chạp. Cả xóm Bàu Cát ngạc nhiên khi chiếc xe chở quan tài dừng trước căn nhà cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa vườn xoài đã lâu không người chăm. Căn nhà ấy, người ta vẫn quen gọi là nhà ông Tám Dương, dù mấy chục năm qua, ông không ở đây. Ngày xưa, ông Tám bỏ quê đi, để lại vợ và hai đứa con nhỏ. Lúc đó, bà Tám còn trẻ, đã khóc cạn nước mắt nhưng không dám oán trách. Người ta nói ông Tám giỏi xoay xở, không chịu được cái nghèo của xứ này nên đành dứt áo ra đi, hứa ngày trở lại sẽ đem đủ đầy cho vợ con. Nhưng cái ngày ấy chẳng bao giờ đến. Có người nghe nói ông đi làm ăn tận miền Đông, rồi phiêu dạt lên Sài Gòn. Chỉ có lá thư đầu tiên báo tin ông bình an, sau đó thì biệt tăm. Những năm tháng ông vắng nhà, bà Tám lầm lũi làm thuê nuôi con. Đứa lớn học hết lớp ba đã nghỉ, phụ mẹ làm cỏ mướn, hái dừa. Đứa nhỏ sáng cắp sách đi học, chiều bơi xuồng đi thả lưới kiếm thêm cá bán chợ. Ngày bà mất, hai anh em chỉ thắp nén nhang, đứng lặng trước bàn thờ, chẳng ai dám gọi tên cha vì cái tên ấy đã trở nên xa lạ. Ấy vậy mà bây giờ ông Tám về. Không phải về sống, mà là về trong chiếc quan tài, trên xe tang lạnh lẽo. Người mang ông về là một người cháu bên nhà nội, nói ông đã trút hơi thở cuối trong một căn nhà trọ nhỏ xíu, không vợ con bên cạnh. Lúc sắp mất, ông chỉ kịp dặn: "Đưa tao về lại Bàu Cát, về nằm cạnh bà ấy". Tang lễ ông Tám diễn ra vội vã. Hai người con trai của ông không ai bảo ai, cứ lặng lẽ lo liệu mọi thứ. Chịu tang cha nhưng trong lòng họ không rõ là thương hay giận. Căn nhà cũ kỹ bao năm bỏ hoang giờ đông nghẹt người, ai cũng bàn tán về người đàn ông bỏ xứ nay quay về bằng cách đau lòng nhất. Hôm đưa ông ra đồng, đất ngoài nghĩa trang còn sũng nước vì mưa dầm. Đám thanh niên phải lót ván gỗ cho xe tang lăn qua, vừa làm vừa càm ràm. Đến chỗ đào huyệt, mấy người đứng chờ lâu vì huyệt còn đọng nước, phải bơm mãi mới cạn. Ai cũng nói, ông đi bao năm, đến khi về vẫn không dễ dàng yên ổn. Có người trong đám đông nhìn quan tài rồi lẩm bẩm: "Giá mà hồi còn sống, ổng về một lần, nói một câu gì đó với vợ con thì hay biết mấy". Câu nói khiến ai nấy đều chùng lòng, nhưng rồi nhanh chóng chìm vào tiếng mưa rơi nặng hạt. Đêm ấy, người trong xóm thấy ánh đèn dầu thấp thoáng trong căn nhà cũ. Hai anh em ngồi giữa mâm cơm cúng cha, chẳng nói với nhau lời nào. Một lúc lâu, người em mới lên tiếng: - Anh nhớ ngày nhỏ mình đi hái xoài, bị má rầy, ổng đứng đâu đó nhìn nhưng không dám bước ra không? Người anh gật đầu, ánh mắt xa xăm. Truyện ngắn của PHẠM TỬ VĂN Từ lâu, tôi tự biết mình thuộc về những cung đường bụi bặm, nơi có dốc đèo, núi sông, cánh đồng, biển xanh và tôi của bao mộng mơ, dở dang, thơ thẩn. Từ lâu tôi chỉ thấy mình thật nhiều năng lượng, mạnh mẽ, đầy sức sống khi rong ruổi khắp nơi. Ở mỗi chuyến đi tôi được thêm yêu đời và nhìn thấy mình rõ nét hơn mặc dù chỉ là đi với mình. Chỉ là người độc hành. Tôi không biết mình yêu thích các chuyến đi từ khi nào, lúc tôi cô đơn tuyệt vọng nhất hay khi tôi muốn tìm quên một nỗi xót xa nào đó trong đời hoặc tôi chỉ là đi để cho mình có thêm màu xanh của sự sống, âm thanh của mênh mông để rồi trôi dạt vào xứ sở của chìm đắm và lắng đọng. Tôi từng đi bằng xe khách, tàu hoả hoặc máy bay đến một nơi nào đó rồi thuê xe máy đi khám phá xung quanh, địa danh, con người và văn hóa, món ăn. Nhưng tôi ưng nhất vẫn là đi xuyên suốt hành trình bằng xe máy, tự chủ được thời gian, tiết kiệm hơn và được ngắm nhìn, thu lại bao nhiêu là thước phim thiên nhiên bất tận, bao la. Những lúc ấy tôi thấy thật đầy đủ biết bao cho cảm xúc và trải nghiệm. Có những chuyến đi tôi phải chuẩn bị nhiều thời gian và cũng có khi thật vội vã. Tôi đi với chiếc bóng ban ngày và co rúc trong sự lặng lẽ, rã rời vào ban đêm. Cái cô đơn bao phen làm tôi sợ hãi, lo lắng và cũng có những thăng hoa trong xúc cảm để được cảm giác như phá kén, bước ra không gian mới mẻ và rất nhiều thứ thú vị mà tôi chưa từng biết hay bắt gặp được. Tôi chọn trò chuyện với mình bằng những bài hát, bức hình, ghi chép và video lưu lại. Rồi cũng quen. Rồi cũng bình thường. Và rồi cũng nhẹ nhàng. Không phải lần nào cũng gọi là tự nguyện một mình nhưng rồi vì sự hạn chế nào đó mà cái cô đơn được lúc huy hoàng bất tận. Tôi thường lên kế hoạch cho mỗi chuyến đi, chọn những giải pháp thuận lợi và cũng có thử thách bản thân. Tôi dừng lại khi đã mệt mỏi, sau khi đi những địa điểm có thể và có thể dễ dàng chọn những điều bình dân nhất. Mọi ngày cứ thế mà thật nhẹ nhàng. Tôi đi giữa trưa nắng, dầm mưa xuyên rừng và bụi đường làm sạm Đi với mình Tạp bút của LÊ TUYẾT LAN quay về CHỐN CŨ MINH HỌA: VŨ XUÂN TIẾN 22-23/11/2025
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==