www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 10 22-23/11/2025 Em và N làm cùng công ty, gần đây em xuất hiện tình cảm mến thương cô ấy. Tuy nhiên em không dám bày tỏ tình cảm để tiến xa hơn, vì cô ấy làm ở bộ phận tổ chức nhân lực nên biết rõ mức lương hàng tháng của em không bằng các anh em khác trong phòng. Mà ở trong phòng cũng có vài người nữa thích N. Em không biết mình nên làm thế nào để vượt qua nỗi mặc cảm này, tiến tới thể hiện được tình cảm với N? dungvantran…@ Tức là bạn cho rằng N sẽ xem xét các chàng trai dựa trên bảng lương? Hahaha! Nếu đúng một cô gái suy nghĩ như vậy thì liệu tình cảm cô ấy có giá trị không nhỉ?! Chắc chẳng phải thế đâu. Bạn cứ mạnh dạn tiến tới thôi, mà địch thủ không phải mấy anh cùng phòng mà lại ở chỗ khác thì sao nhỉ? Cũng chả sao, lô cốt nào chả có địch cơ chứ. Biết đâu cơ hội lớn đang dành cho bạn… Nhà anh ấy không khá giả, nhưng em vẫn yêu và quyết định lấy anh ấy vì hai đứa rất tâm đầu ý hợp. Thế nhưng có một chuyện em cứ phải suy nghĩ rất nhiều, đó là trong buổi lễ thành hôn của chúng em, bố mẹ, anh chị, cô dì chú bác nhà anh ấy trao tặng em khá nhiều vàng. Sau hôm cưới em mới biết toàn bộ số vàng đó là do anh ấy ki cóp nhiều năm đi làm, đưa cho mỗi người 1 chỉ tặng cho em để làm sang với gia đình em. Việc này gây cho em cảm giác anh ấy thích màu mè, không thành thật, tình cảm vì thế mà giảm đi rất nhiều. Liệu em có đa nghi quá không? buithuan...@ Nói không có ý hạ thấp sự chân thành trong tình yêu, sự thiêng liêng của thời khắc quan trọng của cuộc đời; nhưng đám cưới cũng còn là một sự kiện mang tính ngoại giao. Theo đó thì cả hai bên gia đình đều cố gắng đưa ra những gì trang trọng, “đẹp mặt” nhất. Vậy bạn thử xem xét lại mọi chuyện nhé. Em và P yêu nhau 2 năm nay. P vừa mới đi làm còn em đang tìm việc. Mẹ P thông qua con trai muốn em đến thuê nhà gần nhà anh ấy để hai đứa đỡ mất thời gian đưa đón nhau đi chơi. Mới đầu em thấy hay hay, nhưng giờ nghĩ lại em hơi sợ vì có cảm giác mẹ P muốn kiểm soát em quá sớm. Em nên đưa lý do gì để từ chối sự sắp đặt này? thihanh…@ Bạn quả là nhạy cảm. Sự nhạy cảm này có lợi ích, giúp ta tránh được các nguy hiểm. Và sự nhạy cảm thái quá thì đem lại cho ta những nỗi sợ về các mối nguy hiểm còn quá xa xôi. Có lẽ, những con số sẽ giúp ta tỉnh táo hơn. Đó là, nếu bạn dời chỗ thuê nhà để đến gần chàng P, thì bạn có bị xảy ra tốn kém hơn không, và là bao nhiêu. Nếu sự thiệt hại không xảy ra, hoặc có thể chịu đựng được, thì tại sao lại không thử thực hiện xem nhỉ? Đã biết mèo nào cắn mỉu nào… hehehe. Hôm qua em nhận được bó hoa mừng sinh nhật rất đẹp, nhưng khi kiểm tra thì hóa ra là hoa giả. Em thất vọng kinh khủng và không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Bởi vì ngay cả quà tặng còn không thật thì tình cảm có giả dối hay không? lanvi…@ Khoan khoan bạn ơi, chớ nóng. Có câu là “vàng giả thì là giả, nhưng hoa giả lại là hoa thật” đấy. Hoa giả vẫn có tác dụng của nó, mà tác dụng lớn nhất chính là… để được lâu. Kakaka! Điều trục trặc ở đây là người tặng hoa đã không hiểu được tính cách và suy nghĩ của bạn. Bó hoa rất đẹp chứng tỏ người đó cũng đã kỳ công, người giả dối, “ủ mưu” sẽ không hớ hênh thế đâu. Cứ bình tĩnh xem xét thêm nhé. Anh T rất chu đáo, sáng nào cũng mua sẵn đồ ăn cho em. Nếu em làm muộn, anh ấy vẫn chờ đến khi em xong việc để đi cùng 1 đoạn đường. Nhưng không hiểu sao em không thấy tình cảm tăng lên mấy với anh ấy (em hiện cũng không có thêm anh nào, còn trước em nhận lời yêu anh T vì thấy không có người yêu cũng buồn). Bố mẹ em và các bạn bè đều khuyên em nên lấy 1 người chồng chỉn chu, tình cảm như thế nhưng em cứ thấy sao sao ấy. Em nên làm thế nào? mytien…@ Anh T chả có lỗi gì trong chuyện này, vấn đề nằm ở bạn và chỉ nằm ở bạn mà thôi! Tình yêu thì không thể gượng ép, bạn không yêu anh ấy, bạn nhận lời yêu chỉ vì một nỗi sợ khá là ích kỷ (xin lỗi vì lời nói thẳng). Không yêu thì có khi trước những sự chu đáo và quan tâm, người ta lại càng… căng thẳng. Haiza… Bạn nên tìm lý do hợp lý để tạm thời xa cách anh T một thời gian. Nên tự nhìn lại chính mình. Mình mong gì, mình thích gì, mình cần gì nhất ở anh ấy. Câu trả lời có lẽ sẽ đến sớm chính từ bạn. Tơ lòng MR. BÚT BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Lướt trên mạng nhìn thấy tấm ảnh cơm nấu nồi gang, chiếc đũa cả đang đặt một bên, bếp củi đỏ rừng rực lửa chợt nhớ ngày xưa da diết. Dường như đã lâu lắm rồi không còn thấy lại một bếp củi đỏ lửa như thế, đến cả cái nồi gang dày, chiếc đũa cả đánh cơm cũng bị mất dấu. Nhà ai cũng bếp điện, nồi cơm điện. Nhanh, tiện, đỡ vất vả bao nhiêu, chỉ việc đong gạo, vo gạo, bỏ vào nồi bấm nút là có cơm ngon. Có người cãi, nhưng như thế chẳng có cháy mà ăn. Kẻ bĩu môi bảo, muốn có cháy thì đợi cơm chín một lúc lại kéo nút xuống thể nào cũng có cháy. Cũng lần mần làm theo, kéo cái nút bấm nồi cơm điện xuống một lần rồi hí hửng chờ đợi miếng cháy cơm. Đến bữa, xới cơm nhẹ tay mà thấy miếng cháy dần bong theo mà thót ruột, bởi cháy ra nguyên tảng dễ như một trò chơi vậy, đấy là chưa kể đến miếng cháy mỏng, cắn vào thấy không thơm không đã bằng một phần của miếng cháy tuổi thơ. Miếng cháy cơm nấu bằng cái nồi gang dày cui ngày ấy nhất định không dễ cạy như vậy, không dễ để nấu bằng việc chỉ kéo một cái nút bấm xuống là được. Những đứa trẻ của ngày xưa mới chỉ tầm năm bảy tuổi đã biết nấu cơm củi, cái nồi gang bê bằng hai tay đã nặng, mà đong gạo, vo gạo, cho nước thì nặng gấp ba. Đã thế, việc canh nước cũng là một vấn đề, gạo dẻo thì cần ít nước thôi, còn gạo nở thì phải nước nhiều hơn một chút, cái ngón tay chính là cái thang đo nước của mỗi nồi cơm, mẹ cứ gióng giả một đốt ngón tay hay hai đốt ngón tay thì đổ theo chừng ấy. Cong cả người mới bê được cái nồi gang đã đầy gạo nước vào bếp được, đã vậy muốn ngon cơm thì bếp củi phải đỏ lửa mới cho cơm lên nấu, nên bếp nấu cơm thường nấu sau khi đã nấu ấm nước, nấu đồ ăn để đảm bảo lửa đã đều, ổn định và phải có một ít than để khi cơm cạn, lớp than hồng ấy mới ủ ra được tảng cháy ngon. Nấu nồi cơm bằng bếp củi vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng ngày ấy đứa trẻ nào cũng làm nhoay nhoáy. Bởi đứa trẻ nào cũng từng trốn lạnh, trốn rét, trốn mưa bằng cách chạy vào bếp ngồi cùng với mẹ, với bà để hít hà hơi ấm của lửa, của than, của khói bếp thơm nồng đến cay mắt, rồi tự mình nhìn theo, tự mình học hỏi. Đun lửa thế nào, đến lúc nào phải đưa đũa vào khuấy cho đỡ bén nồi, đến lúc cơm sôi thì nhớ mở vung rồi nhỏ lửa lại, cơm cạn thì tắt bếp, dàn than ra cho đều, không thì bê nồi xoay đảo chiều một lần để đảm bảo vừa lửa. Mẹ với bà lúc nào cũng vừa làm vừa nói, con ngồi cạnh cứ thế mà nghe, mà thuộc lòng từng động tác, từng giai đoạn. Đến ngày phải thực hành thì mẹ cầm tay chỉ việc, lúc cơm sôi mẹ bê nồi chắt nước cho vừa vặn thôi, còn lại đều phải tự làm hết. Cái khoản không thể thiếu của những nồi cơm ngày ấy chính là nước cơm, cái thứ nước trắng đục, sanh sánh dẻo, thơm mùi của cả cơm lẫn gạo này đã quyến rũ biết bao đứa trẻ con. Mẹ thiếu sữa, thì đây chính là sữa cho em, là phần nước uống giữa buổi dành cho bà, dành cho đứa nhỏ nhất trong nhà thôi chứ chẳng có nhiều để mà uống đâu. Nhưng đây cũng là lúc nguy hiểm nhất với một đứa trẻ, bởi nồi cơm nặng không thể bưng ra chắt như người lớn được, nên phải chạy lại chạn lấy cái muôi ra múc từng lần, từng lần cho vào cái bát nhỏ. Xong việc mới quay ra dùng đũa cả đánh xồn xột cho đều cơm, nếu nhà đông, gạo ít thì phải cho thêm ít khoai, ít mì độn vào mới xong. Cơm cạn thì tắt bếp, vần nồi thêm một lúc cho cơm chín đều rồi chạy đi sắp mâm sắp đũa. Nồi cơm bê lên rế, mẹ lấy đũa cả đánh tơi bồng lên rồi mới xới ra bát từng người. Cơm còn trong nồi, nạo vét sang bên rồi mới cho cái muôi mỏng lưỡi vào để cạy cháy. Mẹ khéo léo nạy dần tảng cháy lên cho khéo, nếu cạo khéo sẽ được tảng cháy nguyên. Nhưng ai vụng hay do sát nồi, thì miếng cháy cứ vụn ra nên mới phải cạo cháy sồn sột. Có cháy, mẹ lại phải chia đều ngay khi đang còn nóng, vậy miếng cháy mới thơm, mới giòn rụm trong miệng được. Ai nhận được miếng cháy cũng phải vừa thổi, vừa cắn rôm rốp, vừa xuýt xoa vì thơm, vì ngon dường như những ấm áp của bếp lửa, mùi thơm của than hồng, của gạo, của lửa đỏ đã quyện vào miếng cơm cháy. Miếng cơm cháy của tuổi thơ dày dặn và ấm áp, nên mỗi đứa trẻ đã từng lớn lên bên bếp lửa đều lưu lại trong lòng mình những hoài niệm, những nhớ thương khôn nguôi... LÊ THỊ KIM SƠN Nhớ miếng cơm cháy Ngẫm
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==