Báo Tiền Phong số 324

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 20/11/2025 “CÔ GÁI CỤT TAY” LÀ SẢN PHẨM CỦA PHẦN MỀM Trong những ngày gần đây, câu chuyện về một tài khoản TikTok thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi của một cô gái trẻ “cụt tay”, bán nước rửa bồn cầu nuôi con nhỏ, đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Những hình ảnh “chân thực” đính kèm câu chuyện nghèo khó, chất giọng chân chất… đã tạo nên một câu chuyện thương tâm trọn vẹn. Người xem rơi nước mắt, không ngần ngại đặt mua sản phẩm để “ủng hộ người kém may mắn”. Chỉ đến khi cộng đồng mạng bắt đầu soi kỹ từng khung hình, sự thật mới dần lộ ra. Khớp tay bị che lấp một cách bất thường, phần cánh tay được làm mờ, biến dạng, động tác không tự nhiên. Các chi tiết kỹ thuật cho thấy video có dấu hiệu được chỉnh sửa bằng AI, cụ thể là dạng deepfake (công nghệ ghép mặt, giả giọng hoặc tạo ra hình ảnh, video trông như thật), biến một người khỏe mạnh thành người khuyết tật nhằm câu lòng thương hại. Ngay sau khi bị phát hiện, chủ tài khoản lập tức khóa trang cá nhân, để lại hàng loạt câu hỏi về cách nền tảng kiểm soát nội dung giả mạo. Câu chuyện này không phải là cá biệt. Nhiều tài khoản trên Facebook, TikTok sử dụng hình ảnh người được cho là “thiếu tay, thiếu chân, biến dạng cơ thể, đau ốm, cùng quẫn” để livestream bán hàng, kêu gọi chuyển khoản giúp đỡ. Công nghệ càng tinh vi, nội dung lừa đảo càng “thuyết phục”. Các sản phẩm được bán đa phần là hàng phổ thông, giá rẻ, lợi nhuận cao, gắn với lời kêu gọi “kiếm thêm thu nhập vượt qua nghịch cảnh” hoặc “ủng hộ người kém may mắn”. Thực chất, đây là cách biến lòng trắc ẩn thành dòng tiền ổn định. Người xem tin rằng mỗi lần bấm mua là một lần giúp đỡ, nhưng thực tế là đang “ủng hộ” cho một màn kịch được dựng từ phần mềm. Không ít người khi phát hiện mình trở thành nạn nhân đã bàng hoàng. Một số khách hàng chia sẻ rằng, gia đình vẫn thường mua hàng ủng hộ người khuyết tật, nhưng “khi có người dùng AI để làm giả với mục đích bán hàng thế này thì thế giới còn gì là đáng tin nữa”. Nguy hiểm hơn, chuỗi lừa đảo bằng AI này đẩy những người khuyết tật thật vào thế khó. Nội dung giả mạo xuất hiện quá nhiều, cộng đồng bắt đầu nghi ngờ tất cả. Những người khuyết tật đang sử dụng mạng xã hội để mưu sinh chính đáng lại bị tấn công bằng lời buộc tội vô căn cứ. Anh Trần Văn Quân, chủ một tiệm may nhỏ tại Thanh Xuân (Hà Nội) chia sẻ rằng, những video giả mạo người khuyết tật bằng AI khiến công việc buôn bán của anh bị ảnh hưởng. “Gần đây tôi đăng video giới thiệu sản phẩm mới nhưng lại có người bình luận hỏi có phải tôi dùng hiệu ứng giả tật để bán hàng không. Nghe mà chạnh lòng. Tôi mất mấy năm xây dựng lòng tin với khách, vậy mà vài clip lừa đảo lại khiến người ta nghi ngờ tất cả”, anh Quân chia sẻ. Theo anh Quân, điều đáng lo nhất là sự ngờ vực lan rộng khiến nhiều người khuyết tật làm việc thiện chí trên mạng bị hoài nghi vô cớ. “Chúng tôi đã khó khăn sẵn rồi, giờ lên mạng bán hàng cũng phải sống trong nỗi lo bị coi là giả mạo. Những video lừa đảo đó làm người khuyết tật chịu thiệt đủ đường”, anh nói. AI BỊ DÙNG ĐỂ PHÁ VỠ CHUẨN MỰC VĂN HÓA Nếu mảng nội dung giả mạo dành cho lừa đảo đánh thẳng vào lòng trắc ẩn, thì nhóm nội dung phản cảm dựa trên AI lại nhắm vào sự tò mò, ham vui, thích “giật mình” của người dùng. Các công cụ tạo video AI như Veo 3 của Google, HeyGen, Synthesia, Luma, Sora hay nhiều nền tảng tương tự đang được dùng để sản xuất ồ ạt các video “như thật” nhưng đầy dung tục. Một số clip cho thấy hình ảnh các cô gái ăn mặc thiếu vải đứng nhảy múa uốn éo ngay trước bàn thờ, kèm hiệu ứng ánh sáng lòe loẹt, hoàn toàn lệch khỏi không khí trang nghiêm. Nhiều video deepfake gắn mặt các cụ ông, cụ bà vào tình huống trái thuần phong mỹ tục. Nhiều đoạn phim dựng cảnh chia tài sản, chửi bới, giằng co ngay trước giường bệnh người thân để câu bình luận và lượt xem. Đấy là chưa kể không ít các video ghép gương mặt trẻ nhỏ vào thân hình người lớn trong bối cảnh nhạy cảm, khiến người xem phẫn nộ và lo ngại về an toàn trẻ em… Điểm chung của các video này là được dựng bằng AI với chất lượng hình ảnh, âm thanh ngày càng giống thật. Giọng nói được tổng hợp, biểu cảm gương mặt và chuyển động cơ thể được tính toán mượt mà, khiến người xem dễ lầm tưởng là cảnh quay thật. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khoa Trí tuệ nhân tạo (AI) đã len lỏi vào đời sống như một công cụ hỗ trợ sáng tạo. Thế nhưng, với tốc độ phát triển vượt tầm kiểm soát, AI đang bị biến thành vũ khí gây nhiễu loạn thông tin, bóp méo cảm xúc cộng đồng và tạo ra những nội dung phản cảm, giả mạo ngày càng tinh vi. Mạng xã hội hỗn loạn nội dung “bẩn” từ AI Các chuyên gia cảnh báo, việc tiếp xúc thường xuyên với nội dung giả mạo và phản cảm do AI tạo ra dễ dẫn tới trạng thái hoang mang, nghi ngờ mọi thứ là “dựng”, là “diễn”, từ đó ảnh hưởng đến niềm tin xã hội nói chung. “Cô gái cụt tay” do AI tạo ra Nhiều người đã ủng hộ “người kém may mắn” THOÁT NGHÈO Xã biên giới A Bung trước ngày 1/7 thuộc huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị, nay đã sáp nhập vào xã La Lay. Làng cũng là nơi hàng ngày tiếp xúc với xã hội công nghiệp qua hình ảnh từng đoàn xe tải chở than, quặng từ Lào nối đuôi nhau quá cảnh trên quốc lộ 15D. Tiếng gầm gào của động cơ xe khi vượt dốc trên cung đường như sợi bún bám theo ven sông A Bung. Người Pa Kô từng nổi tiếng với thành tích cõng vũ khí vượt Trường Sơn, được nhạc sĩ Huy Thục viết bài hát “Người con gái Pa Kô” với những trường đoạn: “Gùi trên vai súng đạn ra hỏa tuyến/ Gạo ngàn cân em gùi ra chiến trường…”. Còn giờ đây một cặp vợ chồng trẻ Pa Kô bên sông A Bung mỗi năm cõng khoảng 5-7 tấn ngô, sắn từ núi về bản. “Mùa củ sắn kiếm được 50 triệu đồng”. Đó là tin lan truyền trong bản làng cách đây 2 năm. “A súp…a súp lừ” có nghĩa là “giàu, thoát nghèo rồi”. Điều đó khiến đám thanh niên trẻ “đi công ty” (đi làm các công ty, khu công nghiệp phía Nam) quay về với buôn làng. Có người học được kinh nghiệm của người miền xuôi thì xem việc canh tác ngô, sắn cũng là “khởi nghiệp”. Anh Hồ Văn Kiếu, 30 tuổi và vợ hăm hở lên núi Pơn Hia để trồng củ sắn, mỗi năm thu về được 6-7 tấn. Anh Kiếu cho biết, Bộ đội biên phòng cắm bản thấy làm kinh tế khá là tới biểu dương để bà con học hỏi, thoát nghèo. Nhìn cách “a súp” (thoát nghèo) của người Pa Kô bên sông A Bung mà thấy nể phục. Ngày đầu mùa, chị Hồ Thị Nhiệt, 31 tuổi thức giấc từ lúc gà gáy canh hai để nấu một nồi cơm to cho 10 chị em trong nhóm. Có những đám rẫy phải đi 3 giờ mới tới. Huy động nhân lực theo kiểu mượn công, trả công. Rồi đến ngày thu hoạch thì của ai thì người đó tự cõng về. Chị Nhiệt nặng 54 kg, nhưng luôn cõng gùi ngô nặng. Lúc ngô lên giá 7.000 đồng/kg thì cái chân đi thấy nhẹ. Nhưng gần đây giá ngô tụt xuống chỉ còn 5.000 đồng/ kg thì các chị lại bắt đầu nhắc từ “dôm lư”, tức xa lắm; hoặc “a lẹ”, tức mỏi chân rồi. Chị Nguyễn Thị Tánh, 38 tuổi sửa lại bộ quần áo thổ cẩm tươi mới và kể, mỗi năm hai vợ chồng cõng 6 tấn ngô, củ và tổng cộng thời gian đi hết hết nửa tháng từ rẫy về nhà, tổng thu nhập được khoảng 50-60 triệu đồng/năm. Bà con cho biết, có gia đình trồng nhiều ngô, sắn, gặp lúc giá cao thì thu nhập gấp đôi như vậy. Chị Tánh chỉ vào ngôi nhà đang xây dở của gia đình chị Nhiệt và cho biết, lúc ngô, sắn lên giá mới xây được nhà xi măng, nhưng một ngôi nhà phải xây trong 3-4 năm, cứ có tiền thì xây, hết thì nghỉ. TÌM CÂY, TÌM CON Đầu buổi sáng, ánh mặt trời dường như vẫn kẹt đâu đó trong núi rừng nên phải chờ khá lâu mới thấy ánh ban mai chiếu rọi xuống dòng sông A Bung. Ánh sáng nhạt soi lên thân cây cẩm lai, trắc, cà te. Cây nơi này đều khoác “chiếc áo” rong rêu, dương xỉ, địa y. Có những cây chỉ khoảng 10-15 năm tuổi, nhưng bề ngoài phảng phất giống như đại thụ. Anh Hồ Văn Khê, Trưởng thôn Chị Hồ Thị Nhiệt kể chuyện thu hoạch ngô, sắn với cán bộ biên phòng n LÊ VĂN CHƯƠNG PHÓNG SỰ Nhiều thanh niên xã biên giới A Bung (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) khi trở về đã bắt đầu nhắc đến từ “khởi nghiệp”. La Lay nằm dưới bóng núi Chẻ, núi Cà Lươi, từng là thủ phủ của phu trầm một thời. Khởi nghiệp đầu nguồn A Bung

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==