Báo Tiền Phong số 321

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 17/11/2025 NHỮNG TÍN HIỆU CẢNH BÁO TỪ NGƯỜI TRONG CUỘC Tọa đàm Bảo tồn và phát huy nghệ thuật rối trong cuộc sống đương đại vừa diễn ra tại Nhà hát Múa rối Thăng Long là một hoạt động của Festival Thăng Long - Hà Nội 2025. Sự kiện là dịp để những người làm nghề, nhà quản lý và giới nghiên cứu cùng nhìn lại một loại hình nghệ thuật từng là niềm tự hào văn hóa của cư dân đồng bằng Bắc Bộ, nay đối diện nhiều thách thức trong bối cảnh biến đổi nhanh của đời sống đương đại. Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai mở đầu bằng một nhận định thẳng thắn: trải qua nhiều biến động, múa rối không còn là trò diễn dân gian đơn thuần mà đã trở thành một “ngôn ngữ văn hóa đặc sắc”. Nhưng chính sự chuyển động mạnh mẽ của xã hội, cùng sự xuất hiện dày đặc của các loại hình giải trí mới, đang đặt múa rối vào tình thế phải thay đổi chiến lược tiếp cận công chúng. Bà Mai nhấn mạnh: “Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc đưa múa rối trở lại gần hơn với công chúng đương đại đòi hỏi tư duy, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động chuyên nghiệp hơn”. Đó là một yêu cầu không dễ đáp ứng nếu nhìn vào thực trạng đội ngũ nghệ nhân, cơ sở vật chất và không gian diễn xướng đang suy giảm nghiêm trọng. Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, NSƯT Trần Thanh Hiền nêu rõ sự cạnh tranh gay gắt của thị trường giải trí. Thị hiếu khán giả thay đổi nhanh, trong khi nhiều phường rối truyền thống bị thu hẹp không gian diễn, thậm chí đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động vì thiếu kinh phí, thiếu nghệ nhân kế cận và thiếu khán giả. NSƯT Chu Lượng, người có hơn 40 năm gắn bó với rối nước, gọi đây là giai đoạn “nhạy cảm nhất” của loại hình nghệ thuật này. Ông cảnh báo rằng, sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ sau thời kỳ mở cửa đã khiến rối nước bị pha tạp, tích trò không còn giữ nguyên gốc, thậm chí thủy đình bị xây dựng theo phong cách lẫn lộn Bắc - Trung - Nam. “Phường này ảnh hưởng phường khác, mất bản sắc. Rất buồn. Không làm gì được”, ông nói. Mặc dù một số phường vẫn được đánh giá cao như Tế Tiêu, Chàng Sơn hay Đào Thục, nhưng tình trạng chung là thiếu sự gắn kết giữa chính quyền và nghệ nhân. Giới nghiên cứu cũng thừa nhận, rối nước giữ được sự mộc mạc mà nhiều loại hình truyền thống khác đã đánh mất. Khách quốc tế đánh giá cao sự dung dị này, trong khi khán giả Việt lại xem quá ít. NSND Hoàng Tuấn, nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long cho biết: “Trước kia Hà Nội có hơn 20 phường rối, giờ chỉ còn vài phường, điều này cho thấy sự thất truyền của nghệ thuật truyền thống tại các làng quê. Tài liệu cổ hiếm, trường nghệ thuật không còn đào tạo bài bản, nhiều trò rối dây, rối Dù được báo chí và học giả quốc tế ca ngợi là “một nghệ thuật đáng kinh ngạc”, rối nước Việt Nam lại đang rơi vào tình cảnh trớ trêu: 90% khán giả là người nước ngoài. Con số chỉ 10% người Việt đến xem buộc giới quản lý và nghệ nhân đối diện với một nghịch lý: di sản được tôn vinh toàn cầu nhưng lại lạc lõng trong đời sống văn hóa trong nước. Gỡ rối cho… rối nước Cụ tượng, theo cách Bùi Chát định nghĩa, là “cụ thể hóa những trừu tượng”. Cụm từ nghe vừa giản dị vừa nghịch lý, bởi hội họa từ lâu vốn đã được xem là nghệ thuật của hình và sắc, trong khi trừu tượng lại là cái không hình, không sắc. Thế nhưng ở đây, Bùi Chát không vẽ để trừu tượng hóa hiện thực như các họa sĩ theo đuổi phong cách trừu tượng cổ điển từng làm. Anh làm ngược lại: hiện thực hóa trừu tượng. Nghĩa là, thay vì nhìn ra ngoài, anh quay vào trong - vào vùng hỗn độn, mù mờ, vô định bên trong chính mình - rồi kéo nó ra ngoài mặt phẳng toan. Điều này khiến Cụ tượng trở thành một khái niệm, một cách tiếp cận hơn là một phong cách. Nó không tạo nên trường phái, không có công thức hay quy tắc. Ở đó, Bùi Chát đặt mình vào vị trí người làm chứng cho quá trình hình thành của một trạng thái tinh thần. Anh không tạo ra hình ảnh mà để hình ảnh tự hình thành qua hành động vẽ. Trong nhiều trường hợp, chính anh cũng là khán giả đầu tiên của bức tranh, ngạc nhiên trước hình dạng mà vô thức của mình vừa cụ thể hóa. Nếu trong thơ, Bùi Chát nổi tiếng với lối viết tối giản, dứt khoát, đôi khi như lời tuyên bố lạnh lùng nhưng vẫn lấp lánh nỗi bất an, thì trong hội họa, anh vẫn giữ tinh thần đó nhưng bằng một thứ ngôn ngữ khác - ngôn ngữ của vật chất và động tác. Mỗi vệt cọ, mỗi mảng màu đều mang dấu vết của một khoảnh khắc tồn tại: nhanh, trực tiếp, không qua trung gian. Tranh không được thiết kế, mà được sinh ra. Vì vậy, khi đứng trước các bức tranh trong Cụ tượng, người xem sẽ cảm nhận rõ trạng thái sống của bề mặt: lớp sơn không phẳng lì mà có độ dày, độ gồ ghề như da thịt. Ánh sáng không nằm trong bố cục mà lan tỏa từ chất liệu, từ cách màu được đặt chồng, đẩy và kéo. Màu trong tranh Bùi Chát không còn là yếu tố trang trí hay biểu cảm thuần túy, mà trở thành công cụ để “kéo cái vô hình ra ngoài”, như chính anh nói. Dễ nhận thấy một điều: dù mang tinh thần trừu tượng, tranh Bùi Chát không khô lạnh hay vô cảm. Trái lại, trong nhiều bức, những đường nét và mảng khối tự phát ấy gợi cảm giác gần gũi với hình người, thân thể, hoặc những Một cách nhìn mới về hành động hội họa Trải qua nhiều biến động của thời gian, nghệ thuật múa rối không chỉ còn là trò diễn dân gian, mà đã trở thành một “ngôn ngữ văn hóa” đặc sắc Tác phẩm tại triển lãm Cụ tượng CỤ TƯỢNG CỦA BÙI CHÁT: Triển lãm Cụ tượng của Bùi Chát, diễn ra từ ngày 14 đến 20/11/2025 tại TPHCM, tuyển chọn 37 bức tranh sơn dầu được sáng tác từ năm 2019 đến nay. Nhưng điều đáng nói hơn số lượng, là cách triển lãm này đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong con đường nghệ thuật của Bùi Chát - từ ngôn ngữ thơ, đến ngôn ngữ hội họa, và giờ đây là sự kết hợp của cả hai: ngắn gọn, cô đọng, thẳng thắn và tuyệt đối thành thật.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==