15 n Thứ Hai n Ngày 17/11/2025 XÃ HỘI ĐỘC ĐÁO NGHI LỄ KÉO CO Chương trình “Giao lưu, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Nghi lễ và trò chơi kéo co” diễn ra sáng 16/11 tại Long Biên, thu hút cả nghìn người dân địa phương và du khách. Cuộc giao lưu độc đáo diễn ra trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2025, kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc và Philippines được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Khu vực đối diện đền Trấn Vũ chục năm trước vẫn là bãi đất trống đất đá lởm chởm, nay đã được quy hoạch thành bãi kéo co gọn gàng trong khuôn viên cạnh trường học. Quá trình đô thị hóa buộc cộng đồng cư dân thích nghi, gìn giữ di sản trong bối cảnh mới đầy thử thách. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên nhấn mạnh, ở Việt Nam, kéo co không chỉ là trò chơi dân gian, mà còn là nghi lễ tín ngưỡng thiêng liêng, gắn với những vị thần tượng trưng cho sức mạnh, lòng nhân ái và sự che chở của thiên nhiên. “Mỗi mùa lễ hội, tiếng hô kéo co là âm thanh của niềm vui, là tiếng vọng của ước vọng trị thủy, chống lũ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu”, ông nói. Cụ Mai Tự Lĩnh tươi rói bước ra khỏi khu vực kéo co sau khi mạn Đường được tuyên bố thắng cuộc. Theo lệ xưa, kéo co hằng năm đều có ba mạn tham gia: mạn Đường, mạn Chợ và mạn Đìa. Mạn Chợ đại diện cho buôn bán, khu chợ. Mạn Đìa đại diện cho những người làm nông nghiệp, còn mạn Đường đại diện cho kinh doanh, giao thương. “Nếu năm nào mạn Đường thắng thì được coi là dấu hiệu của một năm suôn sẻ. Nếu mạn Chợ thắng thì buôn bán phát đạt, còn nếu mạn Đìa thắng thì mùa màng tốt tươi”, cụ Lĩnh nói với Tiền Phong. Lãnh nhiệm vụ tiên chỉ tế lễ trong các nghi thức kéo co từ chục năm nay, cụ Lĩnh tự hào sau khi kéo co được công nhận là di sản, việc thực hành nghi lễ không đổi khác, luôn tuân thủ đúng quy định, trình tự được các thế hệ đi trước trao truyền. “Điều thay đổi duy nhất là tất cả trai tráng kéo co trước đây là người địa phương gốc, nay mở rộng dành cho những người mới nhập cư, mua nhà và sinh sống ở khu vực này”, cụ Mai Tự Lĩnh cho biết. Lâu nay trong tiềm thức của số đông, kéo co được hiểu đơn thuần là môn thi đấu thể thao, trò chơi vui từ con nít tới người lớn trong nhiều hội hè, hoạt động tập thể. Song với sự ghi danh của UNESCO, Nghi lễ và trò chơi kéo co gắn liền với tín ngưỡng dân gian ở nhiều quốc gia, vùng đất từ hàng trăm năm nay. Ở châu Á, đặc biệt là ở các vùng văn minh nông nghiệp có lịch sử lâu đời như Đông Bắc và Đông Nam Á, kéo co thường diễn ra vào mùa xuân, thời điểm khởi đầu cho một chu kỳ canh tác mới. Kéo co vừa là trò chơi hấp dẫn trong ngày hội, vừa là nghi lễ linh thiêng gắn với ước vọng mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu. Sự cạnh tranh và sức mạnh thể hiện trong kéo co biểu trưng cho các thế lực tự nhiên ảnh hưởng lớn tới nông nghiệp là mặt trời, đất và nước. Bên cạnh điểm tương đồng, mỗi khu vực lại có hình thức thực hành Nghi lễ và trò chơi kéo co riêng biệt, thể hiện sự đặc trưng và tính sáng tạo riêng. Nghi lễ và trò chơi và kéo co ở Việt Nam chủ yếu tập trung ở các cộng đồng cư dân đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ và các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc như người Tày, Thái, Giáy,... Các hình thức kéo co ở Việt Nam rất đa dạng tùy theo vùng miền và dân tộc. Dây kéo co có nhiều loại như dây song, mây, dây cây rừng hoặc cây tre. Tên gọi di sản do vậy cũng rất phong phú, như kéo co (Hữu Chấp), kéo co ngồi (Long Biên), kéo mỏ (Xuân Lai, Ngải Khê), kéo song (Hương Canh), nhanh vai (dân tộc Tày), so vai (dân tộc Giáy), na bai (dân tộc Thái),… Tư thế kéo co cũng có nhiều hình thức như đứng, ngồi, nằm. NEO GIỮ DI SẢN TRONG BỐI CẢNH MỚI Cộng đồng quốc tế có mặt tại Việt Nam dịp này chia sẻ câu chuyện về bảo tồn và phát huy di sản kéo co, đặc biệt là bàn cách giải quyết bài toán gìn giữ tính thiêng và không gian thực hành di sản và nuôi dưỡng thế hệ kế cận tiếp nối di sản. Tại hội thảo do Sở VHTT Hà Nội chủ trì, đại diện Hàn Quốc nêu tình trạng già hóa của người kế thừa, sự suy yếu của cơ sở sinh hoạt và gián đoạn trong đào tạo nhân lực kế thừa khiến việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản này gặp nhiều khó khăn. Việc đảm bảo sinh kế, nguồn thu ổn định cho cộng đồng người gìn giữ di sản này cũng không dễ dàng. “Ở Hàn Quốc, có hỗ trợ tiền trợ cấp cho người kế thừa và các công việc liên kết với lễ hội, bảo tàng, nhưng thực tế khoản hỗ trợ này vẫn chưa đủ. Việt Nam và Campuchia cũng có quỹ trợ cấp cho các sự kiện văn hóa, nhưng hỗ trợ sinh kế vẫn còn hạn chế”, ông Kwon Huh, nguyên Tổng giám đốc Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể châu Á - Thái Bình Dương nêu. Bảo tàng Kéo co Gijisi được coi là hình mẫu gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa nghi lễ và trò chơi kéo co tại Hàn Quốc. Bảo tàng này đóng vai trò trung tâm trong cộng đồng người kế thừa địa phương thông qua tổ chức lễ hội kéo co, triển lãm, đào tạo người kế thừa và các hội thảo quốc tế. Mô hình này được chú ý như một hệ thống bảo tồn kết hợp truyền dạy - giáo dục - du lịch. Bà Chey Chankethya đại diện của cộng đồng kéo co Campuchia chia sẻ, để đảm bảo việc truyền thụ di sản văn hóa này qua các thế hệ, nghi lễ và trò chơi kéo co đã được đưa vào chương trình văn hóa trường học và các hoạt động giáo dục thể chất. Các cuộc thi giữa các trường và giữa các tỉnh được tổ chức hằng năm, tạo cơ hội cho thanh thiếu niên vừa học về di sản văn hóa vừa rèn luyện tinh thần đồng đội và thể chất. Campuchia dự định thành lập Trung tâm thể thao di sản quốc gia chuyên về bảo tồn và phát huy các trò chơi truyền thống, bao gồm nghi lễ và trò chơi kéo co. Ông Ngô Quang Khải, Trưởng tiểu Ban quản lý đền Trấn Vũ đề xuất tổ chức các hoạt động truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể ở phạm vi trong và ngoài cộng đồng nhằm củng cố, tăng số lượng, chất lượng thực hành di sản văn hóa phi vật thể. Điều này bảo đảm di sản văn hóa được duy trì thực hành thường xuyên, liên tục, đúng với giá trị, bản chất và chức năng của di sản văn hóa, góp phần giảm nguy cơ mai một, thất truyền. Công tác giáo dục di sản văn hóa phi vật thể kéo co ngồi cần được đưa vào trường học để học sinh biết, thực hành trong các tiết học thể chất. Các chuyên gia và nghệ nhân đau đáu mong mỏi hoàn thành tu bổ tổng thể đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh nhằm tạo không gian văn hóa xứng tầm và thuận lợi cho việc bảo tồn, phát huy di sản. Lãnh đạo phường Long Biên kỳ vọng đẩy mạnh quảng bá, kết nối tour du lịch, tổ chức hoạt động trải nghiệm và phát triển du lịch cộng đồng để lan tỏa di sản trong đời sống đương đại. NGUYÊN KHÁNH - AN KHÁNH Hàng nghìn người dân háo hức vây quanh đám hội kéo co ngồi ở đền Trấn Vũ (Long Biên, Hà Nội) sáng 16/11. Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại độc đáo sau 10 năm được UNESCO vinh danh vẫn gợi lên nhiều nỗi băn khoăn trong cộng đồng thực hành di sản. Thách thức giữ tính thiêng của di sản kéo co Sau 10 năm ghi danh, số lượng các cộng đồng thực hành di sản kéo co ngày càng gia tăng. Từ 6 cộng đồng tham gia hồ sơ ghi danh UNESCO năm 2015, đến nay ở Việt Nam có thêm 4 cộng đồng tham gia vào mạng lưới cộng đồng di sản kéo co. Dịp này, Ban Chấp hành Mạng lưới cộng đồng di sản kéo co Việt Nam ra mắt, chung tay giữ gìn và trao truyền di sản. Nghi thức và trò chơi kéo co ngồi đền Trấn Vũ là một trong những cộng đồng thực hành di sản được UNESCO ghi danh ẢNH: DUY PHẠM Trong nghi thức kéo co Xuân Lai (Hà Nội), hai đội dùng hai cây tre có hai đầu móc vào nhau gọi là kéo mỏ ẢNH: DUY PHẠM Du khách trải nghiệm nghi thức kéo co Hàn Quốc ẢNH: DUY PHẠM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==