Báo Tiền Phong số 321

Năm 1987, ở tuổi 23, Jean-Charles Sarrazin tới Việt Nam với tư cách sinh viên trao đổi, học tại Trường Mỹ thuật Hà Nội (sau là Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, rồi Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, địa chỉ 42 Yết Kiêu). Ngày 11/11/2025, ông trở lại Hà Nội bằng buổi giới thiệu ra mắt sách ảnh “Hà Nội 1987”, tò mò, háo hức kết nối những câu chuyện về Thủ đô quanh những bức ảnh năm nào. Jean kể, tại 22 Hàng Buồm, có người đến gặp ông và thốt lên: “Cảm ơn ông, tôi đã gặp lại chính bà nội của mình, thật thân quen, như bà tôi ngày còn sống”. Trước khi biên tập cuốn sách của Jean, nhà văn Nguyễn Trương Quý cùng ông nhiều ngày lang thang trên những con phố Hà Nội năm nay, 38 năm sau khi ông chụp những khoảnh khắc Hà Nội thời kì sau đổi mới. Nhà văn trò chuyện với nhiếp ảnh gia về ngõ Phất Lộc, về nhiều con phố, công trình của Hà Nội năm nào, và cùng tái hiện hình ảnh tàu điện leng keng. Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho hay: “Những bức ảnh trong ‘Hà Nội 1987’ sẽ được in khổ to, người bằng với nguyên mẫu, và tái tạo hình ảnh con tàu chạy qua cầu Long Biên của Hà Nội những năm đó”. KÍ ỨC VỀ BÙI XUÂN PHÁI, HUY CẬN, TRẦN DẦN Jean-Charles Sarrazin gặp danh họa Bùi Xuân Phái, đến nhà họa sĩ nhiều lần, tiếc là không chụp tấm hình nào. “Lúc đến gặp bác, tôi rất xúc động. Khi đến, tôi chỉ tập trung xem tranh của bác Phái thôi. Bác đã cao tuổi và mệt mỏi rồi. Tôi cũng không có dịp lấy máy ảnh ra chụp. Tôi cũng đến dự đám tang của bác, nhưng mà tôi cũng không chụp một bức ảnh nào”, Jean kể. Kí ức của Jean về Bùi Xuân Phái là trong căn nhà khá tối, họa sĩ ngồi trên chiếc ghế bành to ở giữa phòng. “Lúc ấy bác cũng tặng tôi một vài bức tranh mà bác vẽ. Ấy là thời điểm, thời khắc rất xúc động đối với tôi”, ông kể. Nhà thơ Cù Huy Cận chính là người khích lệ Jean chụp ảnh, chụp để vẽ, vẽ lại cảnh Hà Nội. Jean cũng gặp nhà thơ Trần Dần và con trai nhà thơ là họa sĩ Trần Trọng Vũ. Trong những trang đầu cuốn sách ảnh “Hà Nội 1987”, họa sĩ Trần Trọng Vũ viết: “Một ngày chính giữa mùa hè năm 1988, tôi đã làm quen với Jean-Charles Sarrazin trong một quán nước chè ngay ở cổng Trường Mỹ thuật… Mỗi lần anh đến trường là được cả một đoàn người Việt xúm quanh, như một sự kiện lớn. Jăng (tên các bạn Việt gọi anh) lúc nào cũng mang theo vô số vật liệu làm đồ họa, không thể mua nổi ở Hà Nội, ngay cả trên phố Tràng Tiền. Gặp đâu cũng vẽ và chụp ảnh. Chúng tôi gặp nhau hầu như mọi ngày của vài tháng ngắn ngủi, đủ để tôi hiểu Jăng là một sinh viên nghệ thuật trẻ tuổi, có thể vẽ suốt ngày, suốt tuần, không chán, và nhất là chỉ yêu những cá tính độc đáo”. Đầu năm 2025, họa sĩ Trần Trọng Vũ nhận được một bức ảnh đen trắng trong hòm thư điện tử. Ảnh chụp Vũ của 37 năm trước. “Gầy bé hơn tất cả mọi người, tôi ngồi trong một góc tàu điện tuyến Bờ Hồ - Hà Đông, một khoảnh khắc hiếm hoi trong những chuyến viễn du thế giới của tôi, khi tất cả mọi thứ, phong cảnh đô thị, khách đi tàu, kể cả tàu điện và âm thanh của tấm kim loại, cùng đám lửa xòe trên cao đường dây cáp, đều bị xóa nhòa”, họa sĩ kể. Nhà văn Thuận (tên đầy đủ là Đoàn Ánh Thuận, sinh ra ở Hà Nội, hiện định cư tại Pháp) cũng ấn tượng trước những bức hình Jean chụp. “… những tấm ảnh đen trắng, bố cục hài hòa, trộn lẫn thực và mộng, hoài cổ và hiện đại của Jean-Charles Sarrazin đã thức dậy trong tôi mùi hương, màu sắc, kỉ niệm gia đình và kí ức tuổi thơ. Hi vọng chúng cũng sẽ tặng cho mỗi chúng ta một hành trình tìm lại thời gian đã mất, tìm lại Hà Nội của riêng mình”. KÍ HỌA VUI TẶNG ĐỘC GIẢ Nhiều năm ở Hà Nội, trở đi trở lại Paris-Hà Nội nhiều lần, Jean-Charles Sarrazin có nhiều thứ để nhớ, để so sánh. Ông kể: “Hà Nội năm đó rất là khó khăn. Không phải bây giờ ai cũng khá giả hết nhưng chất lượng cuộc sống đã được nâng cao rất là nhiều. Tôi đi chụp ảnh có gặp hai người cao tuổi; họ đã trải qua giai đoạn chiến tranh, có những kí ức rất là đau buồn. Nhưng họ cũng có rất nhiều ước mơ, hoài bão và rất mong muốn có sự thay đổi. Người Hà Nội giờ e ngại khi tôi xin chụp ảnh. Người Hà Nội xưa không thế, họ sẵn sàng lên hình, mỉm cười cùng tôi”. Sau hơn hai giờ giao lưu về những bức ảnh đen trắng, Jean ngồi kí tặng cho những người mua “Hà Nội 1987” khổ to, dày gần 250 trang. Ông dùng bút dạ đen, ngòi to hí họa bản thân và kí họa độc giả, viết lời đề tặng. HIẾU THẢO Tháng 11, nhiếp ảnh gia-họa sĩ Pháp Jean-Charles Sarrazin trở về Hà Nội với cuốn sách ảnh “Hà Nội 1987” và triển lãm chung “Hoài niệm về những thành phố” tại 22 Hàng Buồm. Bức hình mà Jean-Charles Sarrazin chụp Hà Nội năm 1987 được chọn làm ảnh bìa cuốn sách sảnh “Hà Nội 1987” ẢNH: JEAN-CHARLES SARRAZIN “Hà Nội 1987” “Hà Nội 1987” được in bằng 3 thứ tiếng Việt-Anh-Pháp. Tuy nhiên, mạch nội dung có đôi chút khác nhau, mạch cảm xúc cũng có chỗ khác, không hoàn toàn là chuyển ngữ, và đó là ý đồ của người làm sách. Lẫn trong tập sách ảnh đen trắng có vài bức hình màu chụp bếp lửa, chân dung con người… 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Hai n Ngày 17/11/2025 CHUYỆN HÔM NAY Đây không chỉ là các dự án hạ tầng kỹ thuật, kết nối Đồng Nai và TPHCM, mà là lời giải chiến lược cho bài toán liên kết vùng Đông Nam Bộ – vùng kinh tế lớn nhất cả nước nhưng nhiều năm bị nghẽn bởi hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ. Hiện nay, dòng chảy giao thương giữa hai địa phương chủ yếu dựa vào vận tải đường bộ, trong đó Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và các trục chính đã quá tải. Tình trạng ùn tắc xảy ra thường xuyên, đặc biệt trong bối cảnh phương tiện cá nhân và xe vận tải gia tăng mạnh. Sự ra đời của sân bay quốc tế Long Thành sắp tới càng đòi hỏi hệ thống giao thông phải “lớn hơn, thông minh hơn và đi trước một bước”. Chính vì vậy, ba cây cầu mới được phê duyệt chủ trương không chỉ là nhu cầu trước mắt mà là sự chuẩn bị cho tương lai dài hạn của cả vùng. Cầu Cát Lái, với tổng mức đầu tư hơn 20.500 tỷ đồng và chiều dài 11,6 km, sẽ thay thế phà Cát Lái – một điểm nghẽn kéo dài nhiều năm, tạo hành lang di chuyển trực tiếp giữa TP Thủ Đức và Nhơn Trạch. Cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) dài hơn 11,8 km, vốn dự kiến 11.758 tỷ đồng, bổ sung thêm một trục kết nối chiến lược với TP.HCM. Trong khi đó, cầu Phú Mỹ 2 – dài gần 15 km, vốn đầu tư trên 16.400 tỷ đồng – là lời đáp cho nhu cầu mở rộng mạng lưới giao thương phía Nam và hoàn thiện kết nối với hệ thống cảng biển. Điểm đáng chú ý là cả ba dự án đều được triển khai theo mô hình PPP kết hợp đầu tư công. Đây là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh nguồn lực ngân sách có hạn nhưng nhu cầu hạ tầng ngày càng lớn. PPP giúp huy động nguồn lực xã hội, phân bổ rủi ro hợp lý, đồng thời tạo động lực để nhà đầu tư tư nhân tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển hạ tầng quốc gia. Tinh thần “Nhà nước dẫn dắt – tư nhân đồng hành” một lần nữa được khẳng định trong những dự án quy mô lớn, tác động trực tiếp đến phát triển vùng. Bức tranh tổng thể cho thấy Đồng Nai và TPHCM đã thống nhất không chỉ tầm nhìn mà cả phương pháp triển khai. Khi hai trung tâm kinh tế lớn phía Nam cùng bắt tay, cùng chia sẻ nguồn lực và cùng chịu trách nhiệm trong các dự án mang tính liên kết vùng, hiệu quả sẽ vượt xa phạm vi của hai địa phương. Đây chính là tinh thần của Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ: phát triển dựa trên mạng lưới kết nối, không còn là sự phát triển biệt lập theo địa giới hành chính. Ba cây cầu, cùng với hệ thống cao tốc – vành đai – trục hướng tâm đang được thúc đẩy, sẽ mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới: từ logistics, công nghiệp công nghệ cao, đô thị sân bay, đến thị trường lao động, dịch vụ, thương mại. Khi khoảng cách thời gian được rút ngắn, chi phí vận tải giảm, dòng vốn và dòng người lưu thông mạnh mẽ hơn, năng lực cạnh tranh của vùng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Những cây cầu nối hai bờ sông hôm nay chính là cây cầu nối các cơ hội ngày mai, mở ra cánh cửa bứt phá cho cả vùng kinh tế năng động nhất Việt Nam. N.T Nhịp cầu mới, tầm nhìn mới TIẾP THEO TRANG 1 Jean-Charles Sarrazin kí họa đề tặng bạn đọc ẢNH: HIẾU THẢO

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==