Báo Tiền Phong số 319-320

15-16/11/2025 www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 17 Vợ chồng em lấy nhau 10 năm. Suốt thời gian đó em để chồng giữ tiền chung và có toàn quyền chi tiêu. Đúng 10 năm em muốn anh ấy chuyển quỹ cho em giữ để chủ động chi tiêu khi con đã lớn hơn và gia đình nhiều việc cần. Việc “luân chuyển” này cũng là thoả thuận từ đầu giữa hai vợ chồng. Em sốc khi nghe anh ấy bảo không còn đồng nào vì phải lo cho bố mẹ anh em ở quê hết tiền rồi. Buồn kinh khủng mà không biết làm thế nào... hoangthuynguyen…@ Như thế tức là người giữ quỹ được chi mà không cần báo cáo và cũng không bị sự kiểm soát nào nhỉ. Quả thật cũng sốc khi lần đầu tiên biết có mô hình quản lý tài chính gia đình theo kiểu nhà chị?! Nhưng chị ơi, nếu đã thoả thuận như thế thì giờ trách ai đây? Huhu. Giờ chỉ còn cách tin rằng chồng đã chi đúng vào gia đình ở quê, chứ không phải là… gia đình khác. Hic!!! Thôi thì, đành hát câu “cho đi là còn mãi” vậy. Sinh nhật vợ em năm nào cũng tổ chức linh đình ở nhà ngoại, vì cô ấy là con một, gia đình bên đó lại khá giả. Năm nay em góp ý là chỉ nên làm bữa tiệc nhỏ trong gia đình thôi, đời sống của nhiều người còn đang khó khăn, mình không nên bày vẽ, lập tức em bị cả đại gia đình lên án là keo kiệt, ích kỷ, không biết trân trọng vợ. Em vừa sợ vừa tức điên lên… hungtranban…@ Suy nghĩ của bạn xuất phát từ “đại cục”, nhưng tập quán gia đình nhà cô ấy lại là câu chuyện khác. Kể ra tiết giảm chi tiêu để giúp đỡ người khác thì quý quá, nhưng nếu có điều kiện để tổ chức những cuộc vui như sinh nhật sang trọng một chút cũng không phải là sai – trừ khi lại kèm theo khoe khoang sự xa hoa hào nhoáng của mình! Bạn cứ bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình một cách khiêm tốn. À, mà có vẻ như bạn hơi lép vế trước gia đình bên vợ phải không? Nên điều chỉnh dần… Thân mến. Thứ Bảy hàng tuần em đều đặn đưa N đi ăn và xem phim, đến toàn những chỗ sang chảnh để cô ấy chụp ảnh đưa facebook. Thế mà cô ấy vẫn không hiểu cho tình cảm của em, cứ lửng lơ không ra yêu cũng chẳng ra bạn bè. Em nên làm thế nào để có được một kết quả tốt đẹp cho mối quan hệ này? hoangha92…@ Em mắc bệnh sốt ruột mất rồi. Chiếm lĩnh được thứ Bảy là một thành tựu lớn rồi, còn muốn gì nữa. Haaaaazz! Đừng nghĩ là cô ấy “không hiểu”, có mà em không hiểu thì có. Đi xem phim và ăn, và đến nơi sang chảnh để chụp ảnh đưa lên mạng à? Bao giờ cô ấy đồng ý đi đến chỗ những người bạn thân thiết của em. Sau nữa là đến gặp những người trong gia đình em, lúc ấy mới là chuyện lớn nhé. Đưa đến những nơi kia ai chả đưa được nhỉ. Tơ lòng MR. BÚT BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@ gmail.com M Thứ ánh sáng ấy bám vào mắt tôi. Xuyên qua những nhịp cầu trên con sông thơm kỳ ảo trong cơn mộng mà tôi vẫn cố tình bám víu mỗi lần tỉnh thức. Tôi thực hành sự tìm kiếm về vết dấu của thời gian bằng cách quan sát ánh sáng mặt trời, quan sát nơi chân tôi lâu lắm rồi mới chịu đứng yên để làm một cuộc trầm mặc riêng tư giữa tôi sự biến chuyển của thế giới xung quanh tôi. Thời gian đứng yên hay là tôi đứng yên? Tôi không chờ đợi lời đáp lại, nhưng tôi đã thấy ánh sáng lấp lánh trên mặt nước. Thời gian nhảy nhót trên từng lớp sóng của con sông quen thuộc trong lòng thành phố nhỏ vừa mới trải qua mùa lũ dữ, một cuộc thanh lọc đổi màu cho nước. Sự lộng lẫy của mặt trời càng trở nên kỳ ảo, biến hóa hơn khi cuộc chơi tìm kiếm giữa tôi và ánh sáng, giữa thực thể con người với thời gian vẫn mãi mãi chưa biết khi nào sẽ dừng lại. Tôi đã lẩm nhẩm về thứ mà tôi vừa tiếp nhận bằng những thắc mắc khá quen, rằng: “chúng ta tồn tại trong thời gian hay thời gian tồn tại trong chúng ta?”. Ánh sáng mặt trời ngời ngời bừng lên buổi sớm rồi dần dần nhạt đi khi bị đám mây xám ham chơi lượn lờ vắt ngang trên đồi ký ức mà tôi nhớ không phải ở dưới chân tôi bây giờ. Hiện tại là nơi chốn của chúng ta. Khả năng đây mới chính câu trả lời mà tôi mong muốn hay chăng khi tôi cố tình chạy theo những dấu vết của thời gian, rồi bất giác nhận ra và dừng lại ngay bên sông phía bờ nam của những chiếc cầu mới và cũ hiện diện trong mắt tôi lúc này. Mùa của mưa, mùa của những cơn bão, thỉnh thoảng tôi thấy sợ hãi sự lộng lẫy của ánh sáng mặt trời ở nơi đây. Anh bạn tôi, người Huế, khá lâu trước đó có lần nhìn nắng bừng rộ, nhìn trời quang mây tạnh, nhìn gió lặng cây ngừng lung lay, đưa đẩy là trầm tư một ánh mắt mùa đông lạnh nói trong hơi thở, “những lúc như thế này, sự lộng lẫy của ánh sáng mặt trời mới trở nên đáng sợ đó cô gái”. Tôi, kẻ bấy lâu này vẫn sợ hãi, ám ảnh với sự lạnh lẽo, cô đơn, luôn mong muốn được chào đón những mùa ấm áp rộn rã, tươi vui như xuân về bất giác bị hù dọa một chút, nhưng bao nhiêu năm trải nghiệm cuộc chơi bốn mùa hoang vu không thừa không thiếu nơi xứ này thì cũng biết rằng mình đã đủ thấm, đủ ngấm sự lộng lẫy của ánh mặt trời đột ngột cũng như một dự báo sắp đón một cơn bão tới. Tháng mười chập chờn đi qua trong ánh sáng và bóng tối. Đêm và ngày. Bình minh và hoàng hôn, nhiều khi bị màu sắc u ám của những đám mây khiến chúng nhoà hẳn ranh giới. Tôi hình dung lại mấy ngày tôi không nhìn thấy sự rạng rỡ của ánh mặt trời, chỉ thấy nước mênh mông đắm chìm trong một cơn mộng, thời gian thành một khái niệm nằm trong khái niệm, mà tôi không cần sự giải đáp. Thành phố nhỏ, con sông nhỏ, những công viên xanh với những bức tượng điêu khắc lặng im không cất lời, nhưng chúng mới là nhân chứng cho thời gian. Một chàng thi sĩ từ phố núi, sau mấy mươi năm tuổi trẻ đã từng làm cuộc du sơn ngoạn thuỷ về với Huế, nay mới quay trở lại. Chàng đã đi dọc bờ sông, chàng đã lắng nghe tiếng của con sông thở đều khi mưa lũ vừa dứt cơn, chỉ còn lại màu bùn và hơi đất. Chàng kể với tôi, chàng đã dừng chân ở một công viên dọc trục đường Lê Lợi, tại vị trí có bức tượng cúi đầu màu xanh ở bến thuyền Toà Khâm, chờ con sông Hương đổi sắc hoàng hôn, chờ một cuộc hẹn với ký ức. Có khi nào, chàng đã từng thắc mắc về thứ mà tôi thường tự vấn hay chăng? Ta tồn tại trong thời gian hay thời gian tồn tại trong ta? Sự lộng lẫy của ánh sáng mặt trời có khi nào chỉ là khoảnh khắc? Vô tình hay hữu ý mà tôi đã bận lòng khá nhiều về ký tự T, dường như nó được mặc định cho một biểu nghĩa duy nhất là thời gian dù trong bất cứ kỳ ngôn ngữ nào thì phải? Time trong tiếng Anh, Le Temps trong tiếng Pháp, Tempo trong tiếng Ý, Tiempo trong tiếng Tây Ban Nha,…Tôi tự tìm kiếm một sự giải đáp cho mình bằng việc đọc Carlo Rovelli về “trật tự thời gian”, về chuyển động của mọi thứ xung quanh mặt trời và trái đất. Tôi giữ lại cái cảm giác của ngày hôm nay khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời lộng lẫy để nhớ lại những ngày hôm qua, rồi sau đó cuộn tròn tiếp trong mớ bòng bong không phân định nổi những biện giải thắc mắc, rằng: “tại sao chúng ta chỉ nhớ quá khứ mà không nhớ tương lai?”. Thành phố nhỏ của tôi sáng nay vẫn bừng sáng với bình minh dưới mặt trời lộng lẫy, và cuối ngày của buổi chiều hôm qua tôi vẫn thấy mặt trời rực rỡ như một bông hoa. Giá như chàng thi sĩ của phố núi, tên chàng bắt đầu bằng ký tự T, một biểu tượng của thời gian, hay chỉ đơn giản là một chàng thi sĩ. Tôi đoán, chàng có thể đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của ánh sáng mặt trời từ mặt nước con sông khi chúng bắt đầu xanh trong trở lại sau những ngày mưa lũ của tháng trước. TRẦN BĂNG KHUÊ Sự lộng lẫy của mặt trời Ngẫm Hôm ấy, cơn mưa bất ngờ trút xuống, gió quật nghiêng tấm phên tre ven đường, mùi đất ẩm hăng hắc, mùi áo mưa nhựa ngai ngái. Tôi đứng chết lặng giữa dòng nước trắng xoá, đôi tay run rẩy ôm chiếc cặp sách đã ướt nhàu, đôi mắt đỏ hoe. Chiếc xe đạp cũ nát của tôi bị thủng lốp dưới cơn mưa tầm tã. Bỗng có một dáng người khập khiễng, vai áo bạc màu, tay cầm chiếc ô đã sờn, dừng lại trước mặt tôi. Thầy.... Dáng thầy gầy guộc, mái tóc đã điểm bạc. Tôi líu ríu, giọng sợ hãi vì nghĩ sẽ bị thầy trách mắng. - Thầy ơi, con… trễ học rồi. Thầy chỉ khẽ lắc đầu, giọng hiền từ mà dứt khoát: - Không sao, con đi với thầy. Đường ướt trơn lắm. Bàn tay thầy nắm lấy tay tôi, khô ráp nhưng ấm áp lạ thường. Tôi bước theo, lòng dâng lên thứ cảm giác kỳ lạ: vừa như được che chở, vừa xốn xang nghẹn ngào. Tiếng bước chân của thầy sột soạt dưới vũng nước, tiếng mưa rơi rát mặt, tất cả hòa thành một bản nhạc của ký ức... Sau này, có những lúc tôi vẫn thấy dáng thầy đứng bên bục giảng, ánh mắt hiền từ nhìn khắp lớp, đôi tay gõ nhịp chậm rãi lên trang giáo án đã ngả vàng. Thấy lòng nghẹn ứ. Tôi chưa kịp nói với thầy một lời cảm ơn tử tế. Ngày ấy, tôi là đứa học trò nghèo, rụt rè và dễ bỏ cuộc. Bài toán khó, tôi muốn buông. Bài văn dài, tôi viện cớ không làm. Thầy biết nhưng thầy không trách mắng. Thầy chỉ kiên nhẫn ngồi xuống cạnh tôi, giảng đi giảng lại đến khi tôi hiểu. Có lúc tôi nóng nảy, vùng vằng xé vở, thầy chỉ cười hiền, đặt bàn tay gầy lên vai tôi, giọng trầm thấp như sợi dây neo giữ: - Hà, cuộc đời con sau này sẽ còn nhiều chuyện khó hơn. Nhưng chỉ cần con kiên trì thêm một chút thôi, con sẽ vượt qua. Tôi nhớ một lần khác, khi lớp đang ồn ào, thầy bỗng ho dữ dội. Khuôn mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe. Nhưng thầy vẫn đứng, vẫn giảng. Lúc đó, tôi thấy thương thầy đến quặn lòng. Nhưng tôi chỉ biết im lặng. Sau này, khi thầy mất vì căn bệnh phổi, tôi mới thấm hết sự hy sinh ấy. Giờ đây, mỗi khi mưa về, tiếng mưa ào ạt trên mái tôn làm tôi nhớ thầy da diết. Tôi nhận ra: những điều giản dị nhất lại chính là ký ức bền lâu nhất. Một bàn tay nắm, một lời nhắc nhở, một ánh mắt hiền từ đúng lúc, tất cả đã đủ để dẫn tôi đi suốt hành trình dài. Những năm tháng sau, tôi tiếp nối con đường của thầy. Có lần, tôi gặp một cô bé học trò nhỏ, dáng gầy, đứng run giữa trời mưa. Tôi bước lại, đưa em chiếc ô, khẽ bảo: - Em đi với cô, mưa... đường ướt trơn lắm. Dù con đường đất năm xưa không còn trơn ướt, nhưng tôi muốn nhắc lại câu nói của thầy với tôi năm xưa. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình đã trở thành “thầy” trong một vòng luân chuyển vô hình. Tôi vẫn day dứt mãi vì trong cơn mưa năm ấy, tôi đã nợ thầy một lời cảm ơn. Nhưng tôi hiểu: trả ơn thầy không phải bằng những từ ngữ muộn màng mà bằng cách sống xứng đáng, yêu thương học trò. Có lẽ, đó mới là lời cảm ơn đẹp nhất. Giá như, nếu một ngày nào đó, tôi được gặp lại thầy trong giấc mơ, tôi sẽ cúi đầu, run run thì thầm: “Con đã giữ ngọn lửa thầy trao”. Giờ đây, tôi hiểu một điều thật lặng lẽ: phần lớn thầy cô rời đi khi chưa kịp thấy mùa quả trĩu ngọt từ hạt giống mình gieo. Họ chỉ kịp nhìn những mầm xanh run rẩy, rồi âm thầm lặng bước giữa hành trình. Nhưng chính bởi sự dở dang ấy, mà thầy cô trở nên bất tử trong ký ức học trò. n Món nợ trong cơn mưa Tản văn của TRƯƠNG HIỀN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==