SỔ TAY VÀ TIẾNG RÍT MÁY FAX TRONG KÝ ỨC Có một thời, làm báo là hành trình của đôi chân, của bụi đường và nỗi háo hức. Chỉ cần một chiếc máy ảnh cơ Canon, Nikon đến từ Nhật hay máy Zenit của Nga, một cuốn sổ tay bìa da và một cây bút bi là đủ để đi bất cứ đâu. Máy ghi âm khi ấy là vật xa xỉ, chỉ phóng viên “VIP” mới có. Với phóng viên trẻ, lần đầu sắm được chiếc máy ghi âm Sony chạy băng từ nhỏ như chiếc tem thư, cảm giác như vừa nắm trong tay điều kỳ diệu của thế giới. Thời chưa có Internet, công cụ hỗ trợ, chỉ có trí nhớ, nhạy cảm và lòng trung thực. Sau mỗi buổi phỏng vấn, phóng viên đọc lại nội dung, đối chiếu từng câu từng chữ, ghi rõ ngày tháng và mời nhân vật làm việc kí vào sổ. Một nét ký nhỏ nhưng chứa cả niềm tin – giữa con người và con người, giữa sự thật và người kể lại sự thật. Ngày ấy, khi đi công tác nước ngoài hay tỉnh xa, bài viết được gửi về qua máy fax hoặc đọc qua điện thoại cho đồng nghiệp ở toà soạn ghi lại. Ở cuối bài thường có dòng chữ quen thuộc: “Tác giả fax về từ Paris”, hoặc “Từ Moskva trong đêm tuyết đầu mùa.” Một cụm từ giản dị, mà sau nó là những đêm trắng, là khát vọng được nói thật, viết thật, sống thật. Trong hàng trăm chuyến đi, có một lần tôi nhớ mãi. Đó là chuyến công tác về một tỉnh miền núi phía Bắc để làm rõ vụ một quan chức vòi tiền tuyển dụng viên chức. Số tiền vòi vĩnh mỗi suất thi đỗ không lớn, nhưng ở tỉnh lẻ là chuyện động trời. Vị cán bộ nhận tiền “cảm ơn” ngay trong phòng làm việc. Hệ quả, người có năng lực trượt, người “biết điều” thế chỗ. Đơn thư, bằng chứng, lời tố cáo chất đầy trên bàn. Tôi đến gặp vị lãnh đạo ấy, mang theo máy ghi âm giấu kín, nhưng vẫn giữ thói quen mở sổ tay và ghi từng dòng trước mặt đối tượng. Buổi đầu, ông ta quanh co, bảo rằng đó chỉ là “tình cảm của anh em”. Không gian lắng xuống, khi vị cán bộ lật mở từng trang đơn, từng bản sao, từng con số. Không khí đặc quánh. Cuối cùng, ông ta thừa nhận “đang bị kiểm tra nội bộ” và cúi đầu ký vào sổ. Chữ ký ấy run run. Nhưng nó là minh chứng cho sự thật. Và tôi biết, bài báo sẽ không chỉ phơi bày một hành vi, mà còn đánh thức trách nhiệm. Bài báo được đăng nhiều kỳ liên tiếp, tạo tiếng vang lớn. Vị quan chức sau đó bị kỷ luật nghiêm khắc, đủ để răn mình và răn người. Máy phim nhường chỗ cho máy ảnh kỹ thuật số, băng từ tan biến trong file mp3, và những chiếc bút ghi âm ngụy trang cũng trở nên lỗi thời. Giờ đây, chỉ với một chiếc smartphone, người phóng viên có thể ghi âm, quay phim, chụp ảnh, biên tập và gửi bài về tòa soạn trong vài phút. Báo chí bước vào thời đại của tốc độ và dữ liệu - nơi thông tin chảy tràn, nhưng sự thật lại đôi khi mờ dần trong cơn lũ tin giả. Có người hỏi: “Vậy nghề báo còn gì để tin, khi AI có thể viết, đọc, thậm chí phỏng vấn?”. Đúng thế, AI có thể tạo ra chữ, nhưng không tạo ra lòng tin. Vì thế mới cần đến những nhà báo biết xông xáo, sắc sảo, biết phân tích từ núi dữ liệu. Nghề báo không chỉ là ghi chép, là thấy, mà là đi cùng với sự thật để hiểu và chịu trách nhiệm khi đưa sự thật đó ra công chúng. Một số nhà báo giờ đây vẫn mang theo cuốn sổ tay trong cặp mỗi khi ra hiện trường. Dù ít khi mở ra, nhưng nó như một tấm bùa nghề, nhắc họ về điều cốt lõi: Công nghệ có thể thay đổi, nhưng bản lĩnh và đạo đức nghề báo thì không thể số hoá. THỜI AI NHÀ BÁO Ở ĐÂU? Công nghệ giúp ta nhanh hơn, nhưng không thể thay thế đôi mắt và trái tim biết rung động. Một nhà báo đích thực không chỉ săn tin, mà còn đi tìm ý nghĩa của thông tin ấy với đời sống con người. Giữa cơn bão dữ của tin giả, tin câu view, cái cần nhất không phải là thiết bị, mà là tâm trong sáng và cái đầu tỉnh thức. Thời của báo in đang dần bị thu hẹp, báo chí đang chứng kiến mọi biến động: từ mùi mực in buổi sáng đến ánh sáng xanh của màn hình tòa soạn số, từ tiếng máy chữ lách tách đến cú chạm gửi tin trong tích tắc. Nhưng càng ở lâu với nghề, ta càng thấy: báo chí không chỉ là công việc mà là thiên chức. Đó là nghề của sự thật, của thông điệp và của tư tưởng. Mỗi bài báo là một thông điệp gửi vào đời, đôi khi chỉ như một hạt bụi nhỏ, nhưng nếu được viết bằng tâm, nó vẫn có thể phản chiếu ánh sáng. Nghề báo hôm nay cần hơn bao giờ hết sự tỉnh thức – để không bị cuốn vào vòng xoáy câu view, để giữ được giọng nói trung thực của lương tâm. Viết trong kỷ nguyên AI không chỉ là thao tác, mà là một hành vi đạo đức. Người cầm bút phải đủ tỉnh để không bị thao túng, đủ can đảm để đứng về phía sự thật, và đủ bao dung để nhìn thấy con người trong mỗi dữ kiện. Ngày xưa, gửi bài qua fax là một niềm vui. Còn bây giờ, bấm nút đăng, có ai cần một khoảnh khắc để chậm lại. Bài viết, dù nhanh đến đâu, cũng phải được gạn lọc bằng suy nghĩ và lòng tin. Nhưng đây là thời của cạnh tranh tin tức bằng tốc độ ánh sáng. Và có lẽ, chính trong giây phút ấy - khi chữ sắp bay đi qua mạng, người làm báo lại lặng thấy một tiếng fax của ký ức vang lên đâu đó trong lòng mình. Tiếng rít xưa cũ, nhưng vẫn nhắc ta về điều bất biến: Sự thật – lòng trung thực – và ánh sáng của chữ nghĩa. Nền Báo chí cách mạng bước sang năm thứ 101. Một kỷ nguyên mới đang mở ra. Hình thức chắc chắn thay đổi: tờ báo in ít dần, thành kỷ niệm, tòa soạn chuyển lên mây, nhà báo có thể là một “phòng tin di động” chỉ trong chiếc smart phone. Nhưng chức năng của báo chí – phản ánh sự thật, dẫn dắt tư tưởng, định hướng dư luận và nuôi dưỡng lương tri – thì không đổi. Công nghệ chỉ thay chiếc bút, không thay nổi người cầm bút. Giữa thế giới nơi mọi người đều có thể phát ngôn, nhà báo càng cần giữ vai trò “người gạn đục khơi trong”, biết chọn lọc, xác minh và soi sáng. Báo chí đang hòa vào dòng chảy dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, nhưng bản lĩnh con người, lòng can đảm và niềm tin vào sự thật – vẫn là thứ không thể lập trình. n 15-16/11/2025 www.tienphong.vn CHUYỆN ĐỜI CHUYỆN NGHỀ TỪ TIẾNG RÍT MÁY FAX 15 MỘT CUỐN SỔ TAY CŨ, BÌA DA ĐÃ NGẢ MÀU THỜI GIAN. NHỮNG TRANG GIẤY SẦN SÙI, CHỖ NHOÈ VỆT MỰC, CHỖ LOANG DẤU CÀ PHÊ, CHỖ CÒN IN NÉT KÝ RUN TAY CỦA MỘT AI ĐÓ. MỖI TRANG GIẤY NHƯ MỘT MẢNH ĐỜI. ĐÓ LÀ CUỐN SỔ CỦA NGƯỜI ĐÃ GẦN BA MƯƠI NĂM ĐI QUA NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA NGHỀ BÁO, CHỢT NHẬN RA: NGHỀ NÀY KHÔNG CHỈ LƯU GIỮ THÔNG TIN — MÀ LƯU GIỮ CẢ HƠI THỞ THỜI CUỘC. Công nghệ chỉ thay chiếc bút, không thay nổi người cầm bút. Giữa thế giới nơi mọi người đều có thể phát ngôn, nhà báo càng cần giữ vai trò “người gạn đục khơi trong”, biết chọn lọc, xác minh và soi sáng. Máy ghi âm băng từ Máy ảnh cơ chụp phim Những cuộn phim nhựa một thời ẢNH: NGUYỄN TUẤN đến nhịp số hóa NGUYỄN MINH TUẤN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==