“HỌA” CHÂN DUNG HỌA SĨ Một trong những chân dung đầu tiên tôi viết chính là cố điêu khắc gia, họa sĩ Lê Công Thành, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật 2001. Ông luôn nói rằng, một trong những người “mở cửa” đưa ông về lại với đời trên phương tiện truyền thông, chính là tôi với bài báo Lạc vào vườn địa đàng, đăng trên Tiền Phong số Tết đặc biệt năm 2006. “Vườn địa đàng” ở đây là vườn tượng khoả thân trải khắp 3 gian phòng trong căn hộ cũ kỹ của vợ chồng họa sĩ Lê Công Thành, nằm trên phố Vĩnh Hồ (Hà Nội). Nếu không lang thang cùng Đặng Hữu Phúc, một trong những nhạc sĩ nổi bật ở mảng khí nhạc của Việt Nam, tôi không biết giữa Hà Nội tấp nập, lại còn có một “vườn địa đàng” lặng lẽ quyến rũ. 20 năm làm báo, chưa có bài báo nào khiến tôi phải nhọc công hơn dựng chân dung nhỏ về Lê Công Thành. Nghệ sĩ được giới văn nghệ đặt cho biệt danh “người giời” ở ẩn nhiều năm. Khi nhà báo gõ cửa, ông vừa thích thú lại vừa e ngại, muốn trốn. Suốt cả tuần tôi đến căn hộ của ông, ngồi triền miên nhiều giờ, nghe ông nói chuyện, ngắm ông dùng kính lúp đọc thơ, đọc văn xuôi do ông tự viết, thậm chí đưa ông đi chơi loanh quanh ở Hà Nội, cuối cùng ông đồng ý để tôi viết về ông nhưng lại không cho phép được nhắc tới tên ông trong bài. Đó là lý do vì sao bài viết Lạc vào vườn địa đàng chỉ nhắc tên Lê Công Thành đôi lần ở phần đầu bài viết, sau đó viết tắt L.C.TH. Trong 20 năm làm nghề, cũng không có nhân vật nào đưa vào tay tôi một bức thư với đề nghị: “Cấm mở ra tại đây. Về nhà mới được đọc”. Về đến nhà, bức thư ngắn được viết dưới dạng văn xuôi khiến tôi xúc động. Đó là tuyên ngôn nghệ thuật của Lê Công Thành: “Tôi không nặn những người đàn bà tếu táo, lãng mạn, ỉ ôi. Cũng không nặn ra những người đàn bà giá lạnh kiêu kỳ. Và em đến đây không phải vì tò mò, lạ lẫm. Em muốn hỏi gì thì hỏi, nhưng đừng hỏi những câu giáo điều, khách sáo. Tôi không biết nói. Chỉ biết nặn mà thôi. Tôi chỉ biết dùng đôi bàn tay ra hiệu, dùng đôi tay chân thật để vỗ về. Tôi chỉ có thể nói một câu: Tôi không phải là một nghệ sĩ đi nặn vẽ đàn bà khoả thân trần trụi. Mà vì nhờ đàn bà mà tôi đã trở thành một con người nghệ sĩ theo nghĩa làm “Người”. Đầu não đỡ mụ mê, thân xác lại thành người trai trẻ. Nên nhớ: Người đàn bà Đẹp, không chỉ đẹp ở khỏa thân. Nói về người Đẹp khoả thân. Đó 15-16/11/2025 www.tienphong.vn NGHỆ SĨ VỚI TIỀN PHONG 12 TRONG 20 NĂM LÀM BÁO, TÔI ĐÃ VIẾT CẢ TRĂM CHÂN DUNG NHÂN VẬT - NHỮNG NGHỆ SĨ LỚN THUỘC NHIỀU LĨNH VỰC KHÁC NHAU, VĂN CHƯƠNG, HỘI HỌA, ÂM NHẠC… BAN ĐẦU, TÔI CỨ NGHĨ, MỖI BÀI VIẾT CHỈ NHƯ MỘT LẦN “HỌA NGƯỜI DƯNG” (“HỌA NGƯỜI DƯNG NHỚ KHUÔN MẶT BẮT HÌNH DONG” – SẮC MÀU, TRẦN TIẾN), ĐÂU NGỜ “HỌA” CHÂN DUNG TRONG VÀI TIẾNG, LẠI HÌNH THÀNH MỐI QUAN HỆ LÂU BỀN GIỮA NGƯỜI VIẾT VÀ NGƯỜI ĐƯỢC VIẾT, GIỮA NGƯỜI ĐƯỢC VIẾT VỚI MỘT “ĐỊA CHỈ” UY TÍN - BÁO TIỀN PHONG. NÔNG HỒNG DIỆU “Họa người dưng” và những trái ngọt Các bà, các mẹ là fan của ca sĩ Hồ Văn Cường đọc báo Tiền Phong
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==