15-16/11/2025 www.tienphong.vn 11 THƠ LÊ NHI Trước cha Trăm bài thơ về mẹ, chẳng viết nổi dành cha hình dung thôi cũng mờ ảo khi nghĩ tới người thắp nhang soi rọi tâm can mắt cha như cúi xuống nhìn tôi hơi ấm bỏ lại tôi đi giữa phận đời dông gió chiều sụp dưới gót chân giật mình cơn mê thức cha đã là đám mây rong chơi cuối ngày câu thơ đau. TRẦN VIỆT HOÀNG Cánh đồng Cánh đồng nào cũng thơm hàng rào thép gai khiến ý nghĩ vừa rụng làm sao bước ra cỏ hoa thật thà những sẻ chia bình dị Không biết rõ người đã đi lối nào tôi từ lâu rời xa nhiều soạn sửa gặp được cánh đồng nơi giấc mơ chưa từng bay tới Bóng hình trên ấy luôn biết cách khiến cánh đồng trở nên tĩnh lặng rặng tre làng xưa đã nguôi bớt nỗi buồn nguồn hương ở đây không bao giờ biến mất ngày cứ trôi về phía bắt đầu Cỏ mọc gai đau đáu hàng sương nhưng đến cùng vẫn nhọn còn gì sau những khát khao này bù nhìn bao mùa đã biết giấu mỏi mệt Tôi nhìn hết những dải thép gai đã gỉ thời gian đâu hiện hữu đủ đầy ở đó chỉ có cỏ hoa và lời sẻ chia bình dị xanh được thời gian đã thơm trên cánh đồng. CAO NGUYÊN QUYỀN Đôi nạng gỗ Đồng đội ơi thẳm xa rồi chỉ những mảnh đạn, chốt mìn còn gần mãi Lúc này ngực rừng thêu tên mày bầu trời trắng xóa đằm mưa hai vệ đường hàng cây run lạnh xếp đôi hàng quân phục bạc sờn bao giọt nước mặn thầm thì đừng tràn ra trũng mắt Đồng đội chúng mình nhiều bước chân thật giả tròn, khuyết đất bùn trên ngực từng chiếc phù hiệu thương binh, cựu binh đã ghim trầy hàng chỉ Chiều nay đôi nạng gỗ lâu năm theo về đắp mộ bọn tao đứng hàng dọc sau mày một mình mày hàng ngang Qua đất nối trời xuyên trái tim tao. NGUYỄN NGỌC HƯNG Ướt ráo nỗi đời Vượt lên trên bản ngã Thơ thấy mình rõ hơn Như lá vàng bao độ Trời xanh vẫn xanh rờn. Pha một chút dỗi hờn Mây chiều rưng rưng nắng Màu đất nâu thầm lặng Ẩn ước niềm kiêu sa. Chưa tròn tuổi thiết tha Đã mòn trăng thiếu nữ Mưa bạc tóc mẹ già Lá trầu xanh tư lự. Trong khói sương huyền sử Đom đóm bay chập chờn Cánh đồng trơ gốc chữ Thợ gặt mùa cô đơn. Xin cúi đầu tạ ơn Nỗi đời cho ướt ráo Những câu thơ khó bảo Dầu dãi mưa nắng thuần... E ấp nụ tầm xuân Hé môi cười bí mật Thơm thảo hương trời đất Mỗi ngày vui sẻ san! NGUYỄN THÁNH NGÃ Bão chữ Ngày lật chữ Sóng gầm lên siêu thực Biển chữ mênh mông áp thấp hình thành Mưa xuống dòng, lũ lụt hồn tôi Môi em trôi lạc bờ hiện đại Câu thơ mang áo tơi trước ngực Đi giữa trường phái xảo ngôn... Lốc xoáy Gió quất Vết roi hằn lên ý thơ thổ mộ Lão xà ích gò cương tránh bão Câu cú tan hoang móng ngựa gập ghềnh Bão chữ xoáy Những tòa tượng trưng chọc trời Huênh hoang thổi sáo cao tầng Mắt bão gian manh xô rạp những mái tranh Câu chữ quằn quại hình giun Bứt rứt nhói đau thành sức bật Co quắp dây căng... Có cung đau, cung oán, cung hờn Có cung yêu thương nối âm thanh của chữ Thành khúc ngân cay đắng diệu kỳ Xác chữ bồi hồi Mọt chữ băn khoăn Cùng đổ sập trước vầng trăng khí hậu Xô lệch thời tiết cách tân Một hôm đứng sau giông tố dập vùi Thấy cô bé cười như sương mai bên ô cửa Nhện bẫy nắng vào tơ lóng lánh hiền hòa Tôi giật mình nghe chữ lắng vào thơ Và dòng sông tâm tưởng lấp bồi... Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG - TRUNG LIÊM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==