Nhưng cho dù ở trong thơ hay ngoài đời thực thì Lê Nguyệt Minh luôn toát lên sự chân thành, thậm chí là sự vô tư, hồn nhiên như trẻ thơ; có lẽ, đó cũng là phẩm chất nên có của một tâm hồn thi sĩ, khi mà người làm thơ có quá nhiều nhưng thực sự mang một phẩm chất thi sĩ thì quá ít. Dường như, có nhiều lúc Minh băn khoăn vì sự chân thành dành cho nhân sinh, dành cho cuộc đời, trong khi lòng người thì vốn không phải vậy. Và, nói theo “trí khôn” của đám đông thì đó là sự dại, là khùng, mắc mớ gì mà không “khôn ngoan”, không lắt léo, chút thôi có phải dễ sống hơn không. Nhưng Minh không chọn cách sống đó, Minh chấp nhận cái mà người đời cho là dại, là thiệt thòi, để được sống đúng với con người mình. Trong bài Phượng hoàng nào trăm trận tàn tro, Minh thổ lộ rất thật: Tôi là nhà thơ Lấy mong manh làm điểm tựa Đời vốn cung tên kẻ ác vốn ngọt ngào Mấy câu thơ trên thật thà và đáng yêu giống như con người Minh vậy. Một điều rõ nét nữa trong tập thơ này của Minh đó là sự cô đơn, Minh cô đơn giữa đám đông, cô đơn ngay trong chính căn nhà mình, cô đơn giữa bạn bè, cô đơn giữa niềm vui của nhân quần... Nếu hỏi một thi sĩ tại sao anh ta lại cô đơn đến vậy, e rằng khó có thể đưa ra một câu trả lời cắt nghĩa trọn vẹn. Bởi chính anh ta cũng không hiểu nổi mình. Nhưng, anh ta cần sự cô đơn ấy như một thực phẩm cần thiết, để mải miết kiếm tìm vẻ đẹp hoàn mỹ, đôi khi là không tưởng. Rồi, khi mệt nhoài anh ta chỉ biết lấy những câu thơ để làm điểm tựa: Khuôn mặt thật, lạc loài thế kỷ Ồ thế kỷ cô đơn Giữa những ồn ào Đi tìm một mầm xanh không nở Đợi trời cao gửi xuống vài dòng Tỉnh đi lòng càng thêm xót (Gợi về ảo ảnh) Trong Minh có phẩm chất của một người con Phật, cho dù cuộc đời có gian nan, cho dù thế nhân có lọc lừa, sự đời có đổi trắng thay đen với trăm ngàn toan tính thì vẫn phải giữ trọn hai chữ Từ Bi. Minh hiểu chỉ có từ bi mới giúp Minh có thể yêu hơn con người: Ngồi với nhân chia Phép tính nào cũng làm mình nghẹt thở May có từ bi làm giá đỡ Dựa vào mà thở giúp can qua. (Ngồi với nỗi buồn) Đã sinh ra trong cuộc đời, có ai mà không thăng trầm, ai mà không có những nỗi buồn, nhất là những kẻ làm thơ lơ ngơ kiểu như Minh thì cái sự buồn nó là kinh niên. Chỉ khác một điều, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng, một cách đối diện và đi qua những thăng trầm, những đau khổ đó như thế nào mà thôi: Ai chẳng có tình, ai chẳng có đau Nhớ nhau lấy buồn ướp hương hoa mà uống Rượu thì cay lòng thì đắng Nuốt vào trong ngọt tận muôn năm (Những điều dang dở) Bốn câu thơ trên, như là một cách mà Minh đã chọn lựa để đi qua thăng trầm cuộc đời. Đón nhận và đi qua. Gậm nhấm và tận hưởng. Buồn thì cũng chỉ để vui. Cuộc đời mà. Chỉ đến khi nhìn lại ta mới thấy rằng đời ta không nhạt. Đau thương đấy mà đáng sống. Ta nhận thấy ở đây có sự phiêu của một người từng trải. Cái sự phiêu của chữ nghĩa dường như mất kiểm soát. Cứ thế tuôn. Cứ thế mà quăng quật. Cứ thế mà vật vã. Cứ thế mà tưng tửng. Cứ thế mà đắng cay. Cứ thế mà ngạo nghễ. Rồi, cứ thế mà vui. Có chi đâu. Dang dở để làm nên tròn đầy. Trong bài Xa cũng là một trạng thái đó: Nhớ chân đi đã mỏi Bao nhiêu biển hồ, núi cao Rượu hóa thành sương thành khói Cho ta tư lự hôm nào Dường như ở đây có sự buông của một kẻ lãng tử sau nhiều bôn ba thăng trầm, có mượn rượu để giãi bày, để phiêu, để chìm đắm, để phá vỡ. Say đấy mà tỉnh đấy. Tại sao Minh lại bảo Rượu hóa thành sương thành khói phải chăng Minh đang bị rượu dẫn lối mất kiểm soát. Say có, mất kiểm soát cũng có, nhưng thực chất trong cơn men đó con người thi sĩ đang rất tỉnh. Không phải Rượu thành sương thành khói, mà chính mình thành sương thành khói, cái thân xác này, bản thể này hư hư thực thực. Để rồi lại thốt lên Cho ta tư lự hôm nào một cách khó hiểu. Đó mới là sự mê hoặc thú vị của chữ nghĩa. Thực chất cái say của Minh làm ta càng cảm thấy cô ấy đáng yêu hơn, cái phẩm chất chân thành, nhân văn càng bộc lộ mạnh mẽ hơn. Minh say không phải để buông thả mà say để ngẫm sự đời, ngẫm về nhân tình thế thái. Say để yêu thương nhiều hơn. Minh say giữa bạn bè, nhưng phải là những người bạn thân quý, khi đó Minh cảm thấy được tự do thoải mái, không phải gồng mình, không phải khéo léo, không phải đề phòng, không sợ bị đánh giá... Nhậu ở phương Nam nhớ người phương Bắc Nhậu ở Hà Thành nói chuyện ngày xưa Rượu hóa mây trời lang thang một dải Lũ chúng ta lang bạt cùng nhau (Một thoáng qua) Để có được những người bạn tâm giao, tri kỉ như thế đâu có dễ, đâu có nhiều. Chính vì vậy Minh biết trân trọng những tình bạn như vậy. Những người bạn chân tình, những người bạn phiêu bồng lãng tử, những người bạn dìu nhau, giúp nhau sống đẹp hơn trong nhân gian này. Cũng có khi Minh một mình đối ẩm với bóng mình để phiêu diêu Giờ thì ai đã trăng ngà/ Giờ thì rượu đã như là...(Là khi em hết đau rồi), hoặc để nhớ về bạn bè phương xa, để rồi thấy thương bạn nhưng cũng là thương cho chính mình Thành phố của Long, chỉ được thở ra/ Chết mòn mỏi trong hít vào chậm rãi/ Đủng đỉnh với trời khói độc/ Lẫn muộn phiền trong lơ lửng thi ca...(Thành phố của Long); và rồi Minh lại quay về ôm ấp nỗi cô đơn của mình, để mà chuyển hóa nó, bước tiếp trong cuộc đời, khi Cúi dựa bóng mình, mưa vỡ ngàn câu…(Dựa bóng mình). Minh đã sớm nhận ra cuộc đời chỉ là hư ảo, có đó lại không đó, mà nhân sinh thì cứ đuổi bắt một vòng luẩn quẩn, quên đi cái chân thực để mà đuổi bắt cái hư vô: Chạm vào miền lãng đãng Gần thế thôi sao cứ kiếm tìm Sương nhỏ giọt hoa rùng mình kiếp sỏi Cứ trơ buồn cho nhân thế vòng quanh Lại sắp tối, ngày nhanh hay chậm? Tựa gió mà ru hay tựa chính mình Phượng hoàng hóa tàn tro hay tàn tro mọc cánh Trên trời xa, bay giúp cả cho người. (Buổi chiều lặng lẽ đến) Phần lớn cả cuộc đời chúng ta chỉ hướng ra ngoài để chụp bắt, tự huyễn hoặc mình, tự ru mình bằng những thứ bên ngoài không thật, để đến một ngày nhận ra tất cả chỉ là huyễn giả vô thường. Trải qua những thăng trầm trong cuộc đời, đã giúp cho Minh sớm nhận ra điều đó, để rồi quay vào bên trong mà tựa chính mình. Có nhiều khi Minh chỉ mơ được sống hồn nhiên như cỏ cây, mong manh yếu mềm nhưng lại đầy nghị lực, mạnh mẽ nội tâm, đầy minh triết để tươi xanh giữa cuộc đời: Ta đã mơ kiếp mình như cỏ Mặc bão giông cời nắng mà lên… (Cỏ gà) Rõ ràng trong con người Lê Nguyệt Minh đang có sự chuyển biến, thấu hiểu giá trị thực của cuộc đời, của kiếp người, Minh đã biết buông để được nhận, khi dần tiệm cận với Thiền: Khóa sen, mở tâm sang mộng biếc Cổng khép hững hờ, vừa đóng vừa không Sen đã khóa lòng em tịch mịch Vai gầy khẽ dựa sương mai... (Khóa Sen) Trong bốn câu thơ trên có xuất hiện từ “khóa” nhưng thực chất nó lại là mở. Minh đã mở trong cách nhìn nhận, trong suy nghĩ, trong hành động và cách sống. Rõ ràng đây là sự chuyển hóa tích cực mà phần lớn chỉ có ở những người đã từng trải, có nhiều trăn trở với nhân sinh, để rồi được thức ngộ. Có lẽ đối với Minh thì đây là sự thức ngộ khá sớm mà không phải ai cũng có may mắn đó. Minh đã có một đời sống nhiều thăng trầm, nhiều nước mắt, nhưng thật vui sau khi đóng lại tập thơ Khóa Sen, tôi đã nhìn ra ở Minh một phương châm sống, một tâm thế mới trong kiếp nhân sinh. n www.tienphong.vn VĂN HÓA 8 8-9/11/2025 CHƠI VỚI NHAU HAI CHỤC NĂM, NHƯNG CHỈ ĐẾN KHI CẦM TẬP THƠ KHÓA SEN TRÊN TAY TÔI MỚI PHÁT HIỆN RA Ở LÊ NGUYỆT MINH CÓ CHẤT LÃNG TỬ, PHIÊU BỒNG CỦA MỘT ĐẤNG MÀY RÂU HƠN LÀ NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA MỘT PHỤ NỮ. ĐẶC ĐIỂM ĐÓ TRONG CON NGƯỜI LÊ NGUYỆT MINH, KHI TIẾP XÚC BÊN NGOÀI CŨNG LỜ MỜ ĐÔI CHÚT, NHƯNG CHỈ KHI ĐỌC THƠ CỦA MINH MỘT CÁCH ĐẦY ĐỦ, HỆ THỐNG THÌ TA MỚI THẤY ĐIỀU NÀY RẤT RÕ. TRẦN VŨ LONG LÊ NGUYỆT MINH mở “Khóa Sen”
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==