Báo Tiền Phong số 312-313

HÀ HỒNG HẠNH Hai mặt của sự sống Phía sau gương mặt người đâu thiện đâu ác có rạch ròi như ông Thiện ông Ác trên chùa mùa này hoa mua tím ngắt nơi rừng vắng hồn nhiên như tia nắng trong ngần sớm mai nay những thước phim ta là ai khóc cười giữa mông lung vụn vỡ những thứ nâng niu gìn giữ hoá ra rỗng tuếch từ lâu thế giới đảo điên bao nhiêu phần trăm sự thật những nút delete rồi chặn hun hút hố đen nhiều thứ chẳng thể buông bỗng dưng ta nhận ra toàn điều dối trá gương mặt giả nụ cười giả cảm xúc lẽ nào cũng giả hoa cải vàng hơn cả buổi chiều vàng linh hồn ai bán ai mua hoang tàn âm âm tiếng vọng mơ hồ khắc khoải lập loè đom đóm đốt đèn kiếm tìm ngày hè xa ngái một nốt trầm mênh mang. 8-9/11/2025 www.tienphong.vn 15 THƠ NÔNG QUANG KHIÊM Lướt web Hằng ngày tôi vẫn lướt web xem tin thấy đâu đó trên thế giới vẫn bom rơi đạn nổ động đất, sóng thần, khủng bố tham nhũng vào tù bao nhiêu vụ mặt nạ da người lột bỏ những mảng tối phơi bày… Thế giới này sống vốn đã khổ sao người không yêu lấy nhau?! chợt thấy buồn! đau!... Tắt máy tự nhủ tất cả chỉ là câu like, câu view dặn lòng đời rất nhiều tốt đẹp!... Mỗi ngày tôi vẫn lướt web xem tin mãi rồi cũng quen tôi không còn buồn, đau nữa nhưng… hình như mình sống như thừa! Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG - TRUNG LIÊM MINH NGA Nốt Còn bao nhiêu nốt mới xong? Còn bao nhiêu nốt mới mong nhẹ lòng? Còn bao nhiêu nốt thành không? Còn bao nhiêu nốt gạn trong nỗi buồn? Lối về sầm sập mưa tuôn Lập đàn cầu nắng lên khuôn cầu vồng Có con sáo đậu bờ sông Tiếng hót vẽ buổi chiều đông lụi dần Khóc nốt trước cửa mùa xuân Trả nốt, tay trắng một lần trắng tay Ù nốt, xóa hết ván này Người xưa chuyện cũ an bài trời xanh. ĐÀO ĐỨC TUẤN Cố hương một quê hương không nói thành lời thăm thảm câu ngất ngơ ai hát đường cố hương nhọc nhằn xao xác gió đầu ngày thổi mãi thành đau Giấu nhìn vào đâu cũng màu bóng tối gió đằng nào cũng chẳng thảnh thơi giấu tất cả những gì rất thật chỉ đêm về đấu láo với mình thôi Điều chi trời không nắng cứ nắng trời không ngừng cứ mưa có điều chi nhúm nhoét có điều chi lưa bưa NGUYỄN LAN QUY Thỉnh thoảng Thỉnh thoảng có vài nỗi buồn được đặt tên Kịp lưu vào kí ức Nỗi buồn hư ảo tựa như chiều Một chút ráng đỏ an nhiên Thỉnh thoảng lại nhớ về Ngày gọi đó là yêu Một bờ môi ngọt ngào ta hỏi khi nào mình quên nhau? Biển ngoài kia vỗ sóng ôm cả bình minh Ta đã cho nhau bao nhiêu? Những con đường từng đi qua Có ai đếm được những khoảnh khắc nào trái tim tăng nhịp đập Ánh mắt nào nhìn nhau đắm đuối Thỉnh thoảng tự hỏi lòng Bàn chân đi hoang hay cơn gió đi hoang? Để đời anh mê mải Câu thơ phóng sinh những cơn mơ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==