Báo Tiền Phong số 312-313

Tới mùa gió, ai cũng mặc áo ấm, để có cái che chắn tấm thân phòng khi đổ bệnh. Lỡ khi có đau, thì nhẹ hơn, lỡ khi không, cũng để cho mình ấm áp. Nhưng có người cứ tấm áo mỏng manh, bụi đường còn vô tới ngực, hỏi sao không mặc áo ấm, bảo cho con tim khắc khoải. Có sao, chắn được gió mấy mùa, mà mùa nào gió cũng về hết, mà mùa nào cũng có áo để mặc đâu, nên cứ thư thái, cho gió vượt qua người, được bao mùa gió. Nói tới như thế thì chẳng thể nào dung túng nổi, nói chi tới lời khuyên răn. Nên có hôm nằm nghe gió rét gặm vào xương, cổ họng ho khan, hỏi han chẳng thèm đáp. Chăn cũng không thèm đắp, nói mãi kêu sốt nóng hổi sao bảo người ta đắp chăn. Mà biết khai thật không, nóng mà người run cầm cập. Bảo nóng ở đâu đó trên cuộc đời, còn bên trong lạnh ngắt. Cứ vài ngày nổi trận một lần, hết tuần người trốc trơ như tàu dừa khô lá, miệng vẫn cười hanh hao. Nhân gian có một chút tình, vội mang đi. Người ta kể về người không chịu mặc áo ấm, bị người ta phụ, bị người ta khinh, bị người ta mang đi chút hy vọng mong manh trên cõi đời này là được yêu và hạnh phúc. Nhưng rồi người đi như gió, hôm đám cưới xe chạy ngang, nước mắt một dòng đủ mặn. Xe đi ngang từ làng lên phố, từ phố đến hôn trường, người dừng lại nghe những âm thanh của ngày vui, cởi vội chiếc áo ấm người ta tặng, vứt xuống đất, đứng chỏng chơ từ đó đến giờ. Ai cũng muốn mình yêu, thủy chung, đúc tượng đài tình ái. Nhưng khi qua đường thấy ngại, yêu thương gì mà tới gió còn khoanh tay. Bao nhiêu năm trên môi nở nụ cười xem mà trào nước mắt. Cười chi lạ lùng, trên đời này có nụ cười buồn như thế chăng. Rồi có khi lá rơi, có khi mưa về ướt sũng, tìm một chỗ ở vỉa hè để ngồi, tìm một chỗ ở phố xá để đứng, để nhìn về nơi ngày xưa có người mặc áo cô dâu. Có dạo người ta thấy trên tay cầm ly cà phê đặc ngầu, màu đen như tối nào đó tay tìm tay không nói. Nhấp từng chút nhỏ, chia ra để nhìn, rồi uống, rồi đi dong dong dọc phố. Gió lay. Một vài bàn tay chỉ về phía người đi, coi coi, nhớ chi tới lạ lùng, người ta lấy chồng có một đàn con, xe ô tô mấy chiếc, nhà lầu mấy cái, sống trong lụa son mà mình mong manh rong ruổi ngược xuôi dòng đời. Nói như thế một nửa lòng nể lắm! Nhưng nửa kia lung lay. Tội tình chi người ta trong nhung lụa, mình đi đày đọa cuộc đời mình. Kiểu yêu vừa phải thôi, một cộng một bằng hai, bốn trừ ba thì còn một. Chuyện tình cảm cũng phải rạch ròi, tỉnh táo, có công thức và có tính toán, lỡ khi lỗ vốn thì đi buôn lại cuộc tình, nếu không có lãi thì quyết không phải trắng tay. Có gì đó còn để níu lại, như một chút danh phận trong tình yêu, đó là hôn nhân, với ai cũng được. Nhưng người ta chẳng thèm mặc áo ấm, bởi khi tình yêu của người là nhung lụa, êm đềm và ấm áp. Trù trừ chi, tính toán làm gì, so đo nữa… không thể dốc hết một lần để yêu thì đến thi sĩ cũng là kẻ tầm thường. Cho nên thà hóa thân giữa mây mù gió rét, đi lang thang dọc con phố không tên, để còn biết mình sống trong tình yêu chứ không phải trong những sợ hãi vì thiếu thốn. Cũng chẳng phải để ai nhắc, trên con phố này, ngày qua, hoặc ngày trước đó, hoặc vô vàn những ngày xưa có một gã si tình tới mức điên. Chỉ mong người đứng ở đây, như phù sa tình yêu vun đắp cho từng ngày, sống chỉ còn thế, chỉ yêu chứ không còn sân si chi nữa, chỉ có yêu, nó thành đạo trên những con đường, rất nhiều người khát khao nhưng sợ đường tu khó bước. Cũng chẳng phải để người ta thương. Vì nếu có lòng trắc ẩn, người ta không khoác áo ra đi. Nhưng để cho con tim, có thể của người, có thể của mình, cũng có thể nhiều người khắc khoải chơi. Khi hai bàn chân còn nhấc nổi cơ thể, khi bộ khung còn xếp trên mười ngón chân, trên hai cái đùi, để đi, thì tới đâu không là quan trọng. Cái quý giá nhất của con người là con tim, nếu còn thịt da, con tim được ấm áp. Nếu còn tình yêu, mặc đó là yêu trong mênh mang thì không cần tới áo ấm, cứ thả cho mình rong ruổi cùng gió mây. Có lần người đi ngang, vô tình nhìn thấy, mắt đổ giọt nước trong veo, rồi lấy khăn lau. Người ngồi cạnh bên bảo làm chi mà đa cảm, nghe lão đó đa tình, ngày xưa yêu cô gái nào đó, cô ta phụ, lão điên. Thiệt đúng là cô gái chẳng ra gì… đi thôi kẻo con ma ái ân nó nhập vào thì khó gỡ. Tối về chẳng ngủ, định nói ra, cô gái trong câu chuyện đó ở trong ngôi nhà này mà sợ phá sản hôn nhân, mặc dù chẳng biết hôn nhân kia được dựng xây bằng gì, vẫn tiếc. Có hôm không thấy bóng người. Người nằm lạnh bên gốc cây, người phố túm túm nhau kêu tượng đài yêu thương đã chết rồi, có người khóc trên phố… Gió đi ngang, gió thổi vi vu, người ta đặt tượng đài tình yêu lên tấm chiếu, rồi đắp lên trên cũng một tấm chiếu. Chiều mẹ già khóc, kêu con hết khổ rồi, giờ người ta khổ. Vì khi gió tháo về thành phố sẽ buồn tênh, vì khi cốc cà phê đen hiếm hoi giữa đời, vì còn ai yêu thương như thế… Có hôm tóc rụng xuống, bên cây điệp già. Người con gái ngày xưa đứng khóc. Tiếng thét vang lên, người ta nháo nhác chạy tới xem linh hồn tình yêu trở về. Chồng cô gái vội vàng đánh nhẹ vào bờ vai, đánh mạnh vào lưng, tay xoắn tay hỏi nhưng chẳng làm sao ngăn được dòng nước mắt và tiếng thét bi ai. Người đi ngang qua phố chẳng ai hiểu sự tình, chỉ đoán non đoán già, linh hồn người kia nhập vào thân cô gái… Chỉ có gió vẫn đong đưa, qua mùa đông, qua mùa xuân, nhớ tấm thân mỏng manh, nhớ ngày của năm cũ, gió đi về, con tim khắc khoải buồn vui. n Giữa cơn sốt concert, Tùng Dương góp giọng không thiếu chương trình tầm vóc nào. Anh cũng bận rộn cho những dự án âm nhạc cá nhân, ra MV đều đặn nhất là nhân đại lễ A80. Dịp này, Tùng Dương ra mắt đĩa than The Voice - Timeless (Vĩnh cửu), tuyển tập những tình khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam được thực hiện một cách trau chuốt như một món quà âm nhạc đầy ý nghĩa dành cho những khán giả đã yêu mến tiếng hát Tùng Dương từ hơn 20 năm nay. Tùng Dương trở lại với dòng ca khúc kinh điển sau chuỗi album rất thành công trước đây - Tùng Dương hát tình ca. “Đĩa Timeless lần này mở ra sêri của Tùng Dương về định dạng đĩa than với tinh thần cập nhật, hội nhập, lưu giữ tiếng hát mộc mạc và chân thực hơn, bớt hoa mỹ. Tôi không sử dụng quá nhiều công nghệ hiện đại nhất trong các dự án âm nhạc như thế này. Tôi có dịp làm việc với một người có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án âm nhạc với đĩa than, đó là nhạc sĩ Hồng Kiên - giám đốc âm nhạc của nhiều concert mà Tùng Dương từng biểu diễn”, Tùng Dương nói. Để hoàn tất album, ca sĩ phải nhọc công hơn nhiều lần so với thu âm kĩ thuật số, bởi việc thu âm analog có khi phải thu tới 4-5 lần khác nhau. Một ngày thu được 1 bài hát là quá nhiều, thậm chí không thu xong nổi. Giữa thời công nghệ, việc tìm được phòng thu analog cũng không dễ dàng. “Mọi người sẽ thấy có một vài nốt theo đúng giọng người, hơi tươi hoặc hơi trùng một chút, không phải thu theo cách bóng bẩy như thu dạng số. Đấy là điều mà Tùng Dương muốn giữ lại, khác với những dự án mang tinh thần sáng tạo trước đó”, Tùng Dương nói. Nhạc sĩ Hồng Kiên có cảm xúc đặc biệt khi ngồi nghe lại album sau 6 tháng làm đĩa. “Tôi nghe liên tục trong quá trình làm đĩa, nhưng bây giờ nghe lại vẫn thấy tươi mới và có chiều sâu. Là một người sản xuất, tôi rất vinh dự và tự hào về điều đó. Tôi làm rất mất công, bản phối rất dày, dàn dây đông lắm, cao trào cảm xúc rất lớn. Tùng Dương bận rộn quá, sắp xếp thời gian thu được rất khó. Mỗi lần thu xong, chúng tôi lại ngồi nghe, như chiêm nghiệm cuộc đời vậy”, nhạc sĩ Hồng Kiên nói. Không lạ lẫm với các bản phối hoành tráng, hát với dàn nhạc đồ sộ song Tùng Dương muốn tĩnh tâm lại để hát, cảm nhận, tập trung cao độ trong phòng thu. Từ khi thu âm Li ti, Độc đạo… có dịp làm việc với các nghệ sĩ quốc tế, trong đó có nhạc sĩ Nguyên Lê, Tùng Dương học được cách điều chỉnh kỹ thuật giọng hát thế nào cho hiệu quả nhất và không gặp sự cố “bể tiếng” khi ngân nốt cao. Kỳ công cho đĩa than đầu tiên này, song Tùng Dương tự thấy cần cố gắng nỗ lực hơn nữa cho các dự án tiếp theo. “Nói thật là 10-15 năm nữa chưa chắc mình đã hát được như bây giờ. Thấy các nghệ sĩ gạo cội thế hệ đi trước hát, tôi rất ngưỡng mộ. Tôi cũng nghĩ chẳng ai nói trước được gì, trộm vía còn lưu lại được tiếng hát của mình lúc nào hay lúc nấy”, Tùng Dương nói. Trước làn sóng AI len lỏi vào khắp lĩnh vực, kể cả âm nhạc, divo Tùng Dương không có tinh thần tẩy chay AI hay công nghệ song anh cũng từ chối vài lời mời hát lại một số ca khúc do AI sáng tác và thể hiện. “Tôi từ chối vì mình là nghệ sĩ - con người - muốn cảm xúc thật nhất, trân trọng chất xám của các nhạc sĩ, do nhà soạn nhạc, nhà sản xuất tự làm ra. Yếu tố AI chỉ bổ trợ, hỗ trợ cho họ hoàn thiện chứ không phải sử dụng hết AI sáng tác hay AI hát. Mặc dù khi hát, AI có thể lên được quãng cao chất ngất. Tôi quan niệm nên sử dụng nó như công cụ làm việc cho mình, không chi phối sáng tạo của nghệ sĩ được, trái tim và sự sáng tạo của người nghệ sĩ là quan trọng nhất”, Tùng Dương bày tỏ. n 8-9/11/2025 www.tienphong.vn SÁNG TÁC 14 NGUYÊN KHÁNH TỪNG KHIẾN KHÔNG ÍT NGƯỜI CHƯA ĐỒNG CẢM VÌ LỐI HÁT CÁ TÍNH, SONG TÙNG DƯƠNG ĐANG NGÀY CÀNG CHINH PHỤC ĐÔNG ĐẢO KHÁN GIẢ ĐỦ MỌI LỨA TUỔI NHỜ GIỌNG HÁT THỰC LỰC, SỰ CHÂN THÀNH VÀ THÁI ĐỘ LÀM NGHỀ NGHIÊM TÚC. “TÔI MUỐN LƯU GIỮ TIẾNG HÁT MỘC MẠC, CHÂN THỰC HƠN, BỚT HOA MĨ”, DIVO TÙNG DƯƠNG NÓI. MINH HỌA: VŨ XUÂN TIẾN Tùng Dương bớt hoa mĩ Tùng Dương lưu lại giọng hát mộc mạc nhất trong đĩa than ẢNH: MẠNH NGUYỄN Cho con tim khắc khoải HOÀNG HẢI LÂM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==