Báo Tiền Phong số 308

những hàng ghế dọc lối đi nhanh chóng kín đặc người. Nhiều khán giả thậm chí để lại áo khoác “xí chỗ” ngay sau khi kết thúc suất diễn buổi sáng. Đây là hiện tượng có lẽ chỉ thấy ở những concert quốc dân trong thời gian gần đây. Nhiều khán giả từ tò mò, đến bị thuyết phục và có chút tiếc nuối vì ngày vui ngắn chẳng tày gang. Trong suốt hai tuần diễn ra liên hoan, vợ chồng ông Nguyễn Văn Diên (xã Việt Thống), hầu như cứ cách ngày lại chở nhau qua quãng đường hơn 20 km lên Trung tâm triển lãm Bắc Ninh để xem chèo. “Liên hoan có 21 vở thì chúng tôi xem được 14 vở. Chả mấy khi mới được xem chèo đã đời như thế. Hôm nào định đi là bà nhà tôi thổi cơm từ sáng sớm, đóng hộp để ăn trưa và ăn chiều, xem xong vở diễn tối thì mới về”, ông Diên chia sẻ. Tranh thủ ngày nghỉ, em Ngọc Anh (lớp 10, THPT Hoàng Quốc Việt) cùng các bạn đi xem Chuyện công chúa triều Trần. Ngọc Anh cho biết: “Đây là hoạt động ngoại khóa của chúng em. Trước đó em chưa từng được đi xem chèo trực tiếp như thế này, không ngờ hay thế. Mặc dù là đề tài lịch sử nhưng câu chuyện rất cuốn hút, khiến chúng em cũng hồi hộp theo. Em phục nhất là những đoạn thoại dài như thế nhưng các cô chú diễn viên đều nhớ nằm lòng, còn hát rất mượt. Sau đây, khi về em sẽ tìm đọc lại toàn bộ phần sử và dã sử về các vị vua triều Trần”. Theo nhà nghiên cứu Trần Minh Đức, việc những học sinh như Ngọc Anh chủ động đến rạp xem chèo là tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy khán giả trẻ không hề quay lưng với nghệ thuật truyền thống nếu biết cách tiếp cận phù hợp. “Không thể phủ nhận rằng thị trường giải trí hiện nay vô cùng khốc liệt. Từ concert âm nhạc, livestream cho đến TikTok, phim ảnh… tất cả đều vận hành bằng công nghệ, hình ảnh và chiến lược truyền thông bài bản. Trong khi đó, sân khấu truyền thống như chèo lại chủ yếu dựa vào tình yêu nghề và thói quen thưởng thức cũ, nên dễ bị yếu thế trong cuộc cạnh tranh giành sự chú ý của công chúng”, ông Đức nhận định. Tuy nhiên, theo ông Minh Đức, chính sự chân thực, tính kể chuyện và yếu tố gần gũi của chèo lại là “vũ khí” giúp loại hình này có thể kết nối với người trẻ. Những vở diễn được dàn dựng hiện đại, có nội dung lịch sử nhưng lời thoại sinh động, âm nhạc hấp dẫn, vẫn có thể khiến học sinh háo hức, tò mò và tự tìm hiểu thêm về văn hóa dân tộc. Theo ông, nếu được đầu tư đúng hướng, mỗi buổi diễn chèo có thể trở thành một lớp học lịch sử sống động, giúp người xem, đặc biệt là giới trẻ, vừa giải trí, vừa hiểu hơn về cội nguồn văn hóa Việt. HẠNH ĐỖ 9 n Thứ Ba n Ngày 4/11/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Theo NSND Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, các tỉnh, thành đều rất muốn được tổ chức liên hoan bởi “mỗi kỳ liên hoan không chỉ tôn vinh nghệ thuật mà còn góp phần làm sống dậy đời sống văn hóa cộng đồng, mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho địa phương”. Năm 2023, Hà Nam đăng cai Liên hoan Chèo toàn quốc, thu hút hơn 800 nghệ sĩ cùng hàng chục nghìn lượt khán giả đến xem. Sang năm 2025, Bắc Ninh trở thành điểm hẹn của gần 900 nghệ sĩ, diễn viên và hàng ngàn khán giả từ khắp nơi đổ về. Hai tuần liên tiếp, khán phòng Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh luôn kín chỗ, các tuyến phố quanh khu vực trung tâm nhộn nhịp người qua lại, hàng quán, khách sạn tăng doanh thu, taxi và dịch vụ lưu trú hoạt động hết công suất. Tại Bắc Ninh, nhiều người dân tình nguyện hỗ trợ ban tổ chức, mở cửa hàng phục vụ du khách, tham gia các buổi tập huấn giới thiệu di sản Quan họ và hát dân ca. Không gian văn hóa chèo, vốn tưởng chỉ dành cho giới nghệ sĩ, đã trở thành “điểm hẹn” của người dân và du khách, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và quảng bá hình ảnh địa phương. Theo đánh giá của các chuyên gia, mô hình liên hoan nghệ thuật truyền thống kết hợp phát triển du lịch đang chứng minh hiệu quả tương tự như các concert âm nhạc đương đại. Nếu các đại nhạc hội thu hút khán giả trẻ bằng âm thanh, ánh sáng, concert chèo chinh phục công chúng bằng bản sắc dân gian và tinh thần cộng đồng. NSND Thúy Mùi cho biết: “Nhiều địa phương muốn tổ chức liên hoan vì họ thấy được giá trị lan tỏa. Khi khán giả đến xem chèo, họ cũng tìm đến văn hóa địa phương, ẩm thực, con người, và chính điều đó tạo nên sức sống mới cho du lịch văn hóa”. Nhà nghiên cứu Trần Minh Đức nhận định, nếu được quy hoạch và truyền thông bài bản, concert chèo hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc bộ, tương tự như các lễ hội âm nhạc mùa hè ở châu Âu. Mỗi kỳ liên hoan có thể được gắn với chủ đề khác nhau, kết hợp cùng tour tham quan di sản, làng nghề, tạo chuỗi trải nghiệm liên hoàn. Theo ông, đây chính là con đường khả thi để di sản Việt Nam bước vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp sáng tạo. ĐẠT NHI “Đòn bẩy” từ nghệ thuật truyền thống Những năm gần đây, Liên hoan Chèo toàn quốc không chỉ là sự kiện nghệ thuật chuyên ngành mà còn dần trở thành “concert” đặc trưng của văn hóa Việt, thu hút hàng nghìn khán giả, nghệ sĩ và du khách. 14 ngày? Khán giả ngồi kín lối đi trong buổi biểu diễn vở chèo Nguyễn Văn Cừ - Tuổi trẻ chí lớn Trình diễn nghệ thuật chèo phục vụ du khách tại đền Bà Chúa Kho được cô bé 13 tuổi vào bờ an toàn cũng gần 23 giờ. Nhìn cô bé run rẩy, ướt nhẹp, tôi vừa thương, vừa giận, mắng cô bé vài câu. Tuy nhiên, cô bé không giận, ngược lại còn xin lỗi, nhận ra cái sai của mình, sau đó chờ bố mẹ đến đón về”, chị Phúc kể. Anh Mạnh là người Quảng Bình cũ, theo bố mẹ ra Nghệ An mưu sinh từ hồi còn bé xíu. Sau này, anh quen biết và nên duyên cùng chị Phúc, lần lượt có 5 người con. Cả gia đình sống trong mái nhà tạm trên doi đất sát bờ sông Lam được chính quyền cho “mượn” từ nhiều năm trước. Anh ít nói và hay cười, thỉnh thoảng góp vài câu trong chuyện kể của vợ. Khi chúng tôi nhắc đến câu chuyện người bố ôm 2 con gái nhỏ nhảy cầu Bến Thủy cách đây chưa lâu, anh Mạnh kể với niềm day dứt và hối tiếc. “Đêm hôm ấy, nước sông cũng lớn lắm, sóng ngầm dưới chân cầu chảy cuồn cuộn. Nghe tiếng kêu cứu, vợ chồng tôi chạy ra thuyền, cả đêm quần thảo mặt sông, cùng các đội cứu hộ cứu nạn khác nỗ lực tìm kiếm nhưng không tìm thấy một ai. Đó là một vụ thương tâm”, anh Mạnh xúc động. KHÔNG CẦN ĐỀN ĐÁP Mưu sinh trên sông Lam, vợ chồng chị Phúc đã chứng kiến nhiều trường hợp quyên sinh bằng cách nhảy cầu. Chỉ cần nghe tiếng lao xao từ trên cầu, dù bận bịu đến mấy, vợ chồng chị cũng bỏ lại phía sau, nhanh chóng ra giữa sông với hi vọng cứu được người. Có những người được cứu đã lẳng lặng rời đi hoặc được gia đình đón về. Cũng có người xem vợ chồng chị như người nhà, vẫn qua lại thường xuyên. “Năm đó bão to lắm, nghe tiếng hét “cứu với”, rồi nhiều người tập trung trên cầu, vợ chồng tôi đoán có người đã nhảy cầu nên vội vã dong thuyền đi tìm. Sóng to, nước sông đục ngầu, tôi giục chồng tăng tốc, chạy lên phía cầu. Không thấy người, chúng tôi quay thuyền chạy về hướng hạ lưu. Khi cách cầu một quãng khá xa, tôi thấy một cô gái chới với liền lao xuống, kéo lên thuyền”, chị Phúc nhớ lại. Sau khi tìm hiểu, chị Phúc mới biết cô gái là người Hà Tĩnh, là sinh viên và đang mang bầu. Vì bị người yêu bội bạc nên đã tìm đến cái chết. Điều không may mắn là đứa con trong bụng cô gái đã không giữ được. Được cứu lên, nghe vợ chồng chị Phúc phân tích, cô gái hiểu ra, quyết tâm đi học trở lại. Dù không phải là người duy tâm, nhưng sau lần ấy, chẳng hiểu sao máy móc, thuyền lưới... của đôi vợ chồng lần lượt hỏng hóc. Người ta bảo do vận đen của sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời kia, cũng có người bảo do vợ chồng chị “cướp cơm Hà Bá”. Chị cười hiền: “Cái nghiệp đã vận vào thân rồi. Thấy người khác gặp nguy hiểm mà không cứu thì lương tâm còn day dứt hơn”. Điều khiến vợ chồng chị Phúc vui hơn cả là cô sinh viên yếu đuối năm xưa đã có gia đình riêng, công việc ổn định ở một xã miền núi Nghệ An. Hàng năm, cô gái đều dành thời gian đến thăm hoặc gửi chút quà quê cảm ơn “ân nhân” của mình. Bao năm qua, vợ chồng chị Phúc cùng em trai vẫn lặng lẽ làm một công việc không lương, không danh mà chưa bao giờ nghĩ đến việc cứu người sẽ được trả ơn hay ngợi ca. Dù là trước đây, hiện tại hay tương lai, anh chị vẫn sẽ tiếp tục “cướp cơm Hà Bá”, không phải để thách thức tử thần mà để giữ lại sự sống, gieo niềm tin giữa cuộc đời. Giờ đây, chị chỉ mong hai con ăn học đến nơi đến chốn, không phải đứt gánh sự học giữa đường như các anh chị của chúng. Nếu trời thương, gia đình chị có thể dựng lại mái nhà vững chắc hơn. “Vợ chồng tôi và em trai chẳng bao giờ muốn làm người tốt bằng cách này. Chúng tôi chỉ mong mọi người biết quý trọng sinh mạng của chính mình, để không phải tham gia vào việc cứu người hay tìm xác nữa”, chị Phúc tâm sự. T.H “Vợ chồng anh Hoàng Văn Mạnh, chị Đậu Thị Phúc cùng người em trai Đậu Văn Toàn mưu sinh bằng nghề chài lưới trên sông Lam hàng chục năm. Dù cuộc sống khó khăn nhưng họ là những người rất có tâm, trách nhiệm với cộng đồng, tham gia công tác cứu hộ, trực tiếp cứu được nhiều người nhảy cầu tự tử. Địa phương đã khen thưởng, động viên hành động đẹp của các anh chị”. Ông NGUYỄN XUÂN HUÂN, Chánh Văn phòng UBND phường Trường Vinh, nguyên Chủ tịch UBND phường Bến Thủy Căn nhà của vợ chồng anh Mạnh bị bão tàn phá tan hoang

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==