TRIỂN LÃM XUYÊN THỜI GIAN Từ ngày 1–30/11/2025 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (2 Lê Thái Tổ, Hà Nội), nhà báo người Anh Andy Soloman sẽ ra mắt triển lãm “Tiếp nối: Việt Nam (Continuum: Vietnam)”, một dự án ghi lại sự chuyển mình của Việt Nam trong hơn ba thập kỷ qua. Andy Soloman (sinh năm 1962) từng sống và làm việc tại Hà Nội trong giai đoạn 1992–1999 với vai trò phóng viên ảnh quốc tế, sau đó gia nhập Reuters. Trong hơn ba thập kỷ, ông đã chụp hàng chục nghìn bức ảnh ở nhiều vùng miền: từ những con phố Hà Nội đầu thập niên 1990 đến miền núi phía Bắc, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Những tấm ảnh ấy trở thành tư liệu ghi chép đời sống xã hội Việt Nam giai đoạn chuyển giao. Từ năm 2022, Soloman đã bắt đầu tìm lại những người ông từng chụp ảnh, mời họ cầm lên những bức chân dung từ nhiều thập kỷ trước. Trong triển lãm này, thông qua 21 bức chân dung mới cùng 30 ảnh lưu trữ từ đầu những năm 1990, Andy kể lại câu chuyện về sự kiên cường, bền bỉ và quá trình đổi thay của con người Việt Nam, kết nối những nhân vật ông từng chụp cách đây hơn 30 năm với cuộc sống của họ (hoặc con cháu họ) hôm nay. Andy nói rằng, Việt Nam cuốn hút ông không chỉ bằng phong cảnh hay văn hóa, mà chính là con người với những câu chuyện, những ánh mắt, và sợi dây kết nối sâu sắc khiến ông cảm thấy Việt Nam giống như nàng thơ, như ngôi nhà, như một câu chuyện tình vẫn đang tiếp diễn. Theo lời Soloman, giai đoạn đầu 1990 ở Việt Nam là “thời điểm đầy tương phản”. Cuộc sống còn khó khăn, nhưng tinh thần lạc quan và sáng tạo hiện diện khắp nơi. Chính điều đó khiến ông tiếp tục ở lại, đi sâu vào đời sống thường nhật để ghi lại những khoảnh khắc bình dị của người Việt: từ hình ảnh trẻ em đi “giải trí cuối tuần” ở Rạp Xiếc trung ương, cảnh mưu sinh của tiểu thương phố cổ cho đến các hoạt động “tăng cường sức khỏe” của người dân trong khu vực công viên Lenin. Ông cho rằng: “Những bức ảnh này không chỉ là hình ảnh, mà là sự kết nối con người, một cách để kể lại câu chuyện của họ bằng hình ảnh”. TÔI YÊU VIỆT NAM Các tác phẩm của Soloman phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn của giới nhiếp ảnh quốc tế về Việt Nam. Nếu trước đây, Việt Nam thường xuất hiện trong ống kính của các phóng viên chiến tranh, thì những hình ảnh của Soloman tập trung vào đời sống dân sự và con người trong giai đoạn mở cửa. Trong ống kính của ông không có bi kịch hay kịch tính, mà hướng đến nhịp sống, sự ấm áp và vẻ đẹp của những điều giản dị. Một kỷ niệm khiến ông không bao giờ quên là lễ hội pháo Đồng Kỵ năm 1994, năm cuối cùng trước khi pháo bị cấm. Qua ống kính của ông, khói, ánh sáng và niềm vui rộn ràng của người dân được lưu giữ mãi mãi. Nhiều năm sau, khi Andy chia sẻ lại những bức ảnh đó, người dân nhận ra người thân trong hình, với nhiều người, đó là lần đầu họ được nhìn thấy quá khứ của chính mình. Andy kể rằng ông thích đi dạo quanh các con phố Hà Nội, và thực tế ông có thể giao tiếp cơ bản với người dân bằng tiếng Việt. Ấn tượng của Andy là “hầu như tất cả họ đều thân thiện và cởi mở. Họ cũng thích chụp ảnh. Thành phố này đã thay đổi quá nhiều kể từ lần đầu tiên tôi đến đây. Người dân luôn mở rộng vòng tay với người ngoài. Ở Hà Nội, bạn rất dễ dàng được mời đồ ăn và thức uống, hoặc có thể là một chỗ ngồi trong một lúc. Trong những lần đi loanh quanh đó tôi chụp được bức ảnh một người phụ nữ 100 tuổi đang bế đứa chắt 11 tháng tuổi. Ở đây, có hẳn một thế kỷ chia cắt kinh nghiệm cuộc sống của họ. Trong khi một người lớn lên dưới thời thuộc Pháp, phải chịu đựng sự xáo trộn kinh khủng của chiến tranh, thì người kia được sinh ra vào thời đại “tự sướng”. Điều này chẳng phải thú vị sao”? Tình cảm gắn bó với Việt Nam của Andy không chỉ dừng ở công việc. Năm 1994, ông kết hôn với một cô giáo người Việt. Hai con trai của họ đều sinh tại Hà Nội. Gia đình Andy hiện sống tại Anh nhưng mỗi năm họ đều dành vài tháng trở lại thăm bạn bè và người thân. Sau hơn 30 năm, ông vẫn khẳng định: “Việc tôi đến Việt Nam là quyết định quan trọng nhất đời mình. Nó đã thay đổi tất cả”. n 1-2/11/2025 www.tienphong.vn SÁNG TÁC 15 HẠNH ĐỖ CÁCH ĐÂY 33 NĂM, GẦN NHƯ ĐÚNG VÀO NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG 10 NÀY, LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI NHIẾP ẢNH GIA NGƯỜI ANH ANDY SOLOMAN ĐẶT CHÂN ĐẾN HÀ NỘI VÀ BẮT ĐẦU CHUYẾN PHIÊU LƯU LỚN NHẤT CUỘC ĐỜI MÌNH. KHI ẤY ĐÂU NGỜ, HÀNH TRÌNH BẤT NGỜ LẠI KHƠI DẬY TRONG ÔNG NIỀM ĐAM MÊ SUỐT ĐỜI, CẢ VỀ MẶT CÁ NHÂN LẪN NHIẾP ẢNH. qua ba thập kỷ Ông Andy Soloman (áo trắng, ở giữa) lần đầu đến Việt Nam cách đây hơn 30 năm MỘT NGƯỜI ANH KỂ CHUYỆN VIỆT NAM Khi đi qua cồn cát để tới bãi biển. Chân bạn vô tình bị gai xương rồng đâm. Gai xương rồng sắc nhọn làm bắp chân tuôn máu. Vết thương rất nhức buốt như thể gai xương rồng có độc. Bạn vô cùng tức giận. Không ngừng nguyền rủa loài xương rồng độc ác vô tích sự. Thấy mình mỉm cười bạn càng cay. Mình nói sao lại bảo xương rồng độc ác. Bạn nói anh không thấy gai nó làm chảy máu chân em à. Mình bảo gai nó là để tự vệ. Nó đứng yên ở đó mình va vào nó mà bị gai đâm chứ nó nào có tấn công mình đâu. Lại nói xương rồng ngàn đời chỉ ở cồn cát hoang. Mình xâm phạm lãnh địa của nó rồi bị thương tích. Sao lại nguyền rủa nó độc ác. Bạn rên rẩm anh dạo này lẩn thẩn quá rồi. Những nhân chứng xuyên thế kỷ của Andy: hai cá nhân cách nhau 3 thập kỷ cùng đứng chung trong một khuôn hình “Tiếp nối: Việt Nam” là một phần của Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi ’25, nhằm tôn vinh nghệ thuật nhiếp ảnh và những câu chuyện nhân văn về con người và sự phát triển bền vững. Andy Soloman sinh năm 1962, người Anh. Ông đến Việt Nam lần đầu tiên trong một chuyến đi công tác dự kiến kéo dài 1 tháng, nhưng trên thực tế đã trở thành 7 năm sinh sống. Những bức ảnh của ông hé lộ những lối sống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, những cuộc gặp gỡ tràn đầy sự ấm áp, tò mò và duyên dáng. Bọn mình ngồi bên vách đá. Dưới chân vô vàn viên cuội tròn nhẵn đủ sắc màu đủ hình dáng kích cỡ. Tất cả đều đẹp long lanh. Bạn nhặt những viên cuội và ném xuống sông Son (Phong Nha) một cách thích thú. Thấy thế mình bảo đừng ném. Hãy để chúng nằm bên nhau. Bạn bảo anh hay nhỉ. Đá cuội vô tri vô giác nằm bên nhau nghĩa là sao. Mình nói chúng đã nằm bên nhau như thế hàng tỉ năm rồi. Nghe mình nói. Bạn có vẻ tò mò. Mắt mở to tròn chả khác gì hai viên cuội. Mình nói hàng tỉ năm trước trời đất vần vũ mà sinh ra những viên đá xù xì nhiều góc cạnh. Nước chảy gió thổi sóng vỗ đã mài mòn chúng. Rồi chính sự va chạm cọ xát giữa chúng cũng mài nhau tròn nhẵn hơn. Cứ mài mòn như thế này chắc vài tỉ năm nữa chúng sẽ biến mất. Bạn nói nhiều tỉ năm sau do bị mài mòn mà chúng sẽ biến mất sao. Mình nói đúng vậy. Chúng ta chỉ có vài chục năm ở cõi nhân sinh này rồi biến mất. So với đá cuội thì ta chả có nghĩa gì. Bạn có vẻ phân vân. Mình nói những gì đã tồn tại hàng tỉ năm đâu đùa được. Nó phải có một bí mật khủng khiếp nào đó. Mình sao hiểu được đá cuội mà lại bảo đá cuội vô tri vô giác. Lại còn thích thú ném những chúng xuống sông nữa chứ. Bạn vùng vằng hóa ra em mới là kẻ vô tri vô giác đúng không. Đá cuội Xương rồng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==