Sau bao năm tích cóp, bây giờ chúng em mới mua được căn hộ mơ ước của mình. Vậy mà chỉ vì không thống nhất được màu sơn tường (vợ thích màu hồng, em thích màu ghi) nên đã xảy ra cãi vã gay gắt. Cả tuần nay không ai mở lời ra nói trước, thợ sơn nhà cũng xin nghỉ rồi. Em không biết nên làm thế nào? trancungtien…@ Ồ, sao không chọn phương án chia ô vuông hay từng vệt dọc (hoặc ngang) để đan xen hai màu hồng và ghi nhỉ? Hì. Thì ra giới khoa học nói rằng màu sơn tường ảnh hưởng đến tâm trạng của người sống trong nhà là có thật! Bạn nên nhún nhường với nội tướng là khôn. Có lẽ nên mở cuộc đàm phán lần cuối, chẳng hạn em ơi phòng ngủ màu hồng anh thấy quá chuẩn, nhưng toalét anh nghĩ nên màu ghi… Nếu vợ tiếp tục gầm gừ, toa-lét cũng phải hồng, ừ thì hồng! Tốt mà anh, màu hồng ấy, cho tiêu hoá! Tôi có chuyện khó xử quá. Cô P vì quá yêu tôi nên đã đi kể hết với anh em bạn bè, người quen chung của cả hai đứa là tôi với cô ấy yêu nhau thắm thiết, trong khi tôi chỉ coi cô ấy là bạn chứ không mảy may yêu đương gì. Khổ nỗi là cô ấy “truyền thông” tích cực cả năm nay nên ai gặp tôi cũng tưởng là tôi cưới cô ấy đến nơi rồi. Bây giờ tôi biết làm thế nào đây? tulap_ng@... Kể cũng bất lợi, đặc biệt là trong trường hợp có cô nào đầy tiềm năng mà lại đang để ý đến anh thì đúng là… đứt! Mà anh đang không có người yêu nhỉ, chứ nếu có thì cũng… đứt! Huhu. Điều lạ ở đây, là anh không chỉ không hiểu gì về thời đại truyền thông, mà còn vô tư để việc này diễn ra cả năm? Sao kỳ vậy? Giờ việc đầu tiên, tuy khó nhưng phải làm, là ngọt nhạt truyền thông với chính cô ấy, rằng thì là đừng để mọi người hiểu lầm như thế. Tóm lại anh muốn yên thân thì cũng phải tổ chức chiến dịch truyền thông ngược lại. Đành… Em vừa viết đơn xin nghỉ việc mà đã xôn xao hết cả công ty. Mấy anh ở phòng em kéo nhau lên ban tổng giám đốc đề nghị giữ em lại, còn các chị trong Cty thì muốn em nghỉ càng sớm càng tốt. Lý do mâu thuẫn này là do em xinh xắn và trẻ trung. Bây giờ em không biết nên quyết định thế nào? thivan91…@ Rút cục là bạn đi làm việc hay tham gia một show diễn? Và bạn viết đơn xin nghỉ việc vì không đáp ứng được công việc ở Cty hoặc do Cty không đáp ứng được nhu cầu của bạn hay vì lý do vui buồn vu vơ liên quan nhan sắc? Haiza… Theo như bạn phản ánh, dường như ở Cty của bạn đang có một trào lưu của những ngưỡng mộ và những ghen tuông? Ôi chao, vậy thì Ban lãnh đạo ở đó có nhiều việc phải làm rồi. Tỉnh lại đi bạn ơi, hãy đi làm vì công việc bạn nhé. Mỗi lần đi chơi với nhau, anh ấy thường bắt em phải ăn mặc theo ý của anh ấy. Em thì không thích gu thẩm mỹ vừa già vừa xấu như thế, nhưng không nghe theo thì có khi lại cãi nhau làm hỏng cả cuộc vui, nghe theo thì phát ngượng với người xung quanh. Giờ em nên làm thế nào để thay đổi cái quan điểm cổ hủ của anh ấy? thuhoavan01…@ Không rõ hai cái khuynh hướng “vừa già vừa xấu” xung đột với “vừa trẻ vừa đẹp” đến thế nào, kakaka… nhưng rõ ràng là hai bạn đang có độ chênh không chỉ về thời trang. À mà anh người yêu chỉ áp đặt chuyện ăn mặc hay còn cả những chuyện khác? Đây là một khuynh hướng gia trưởng nguy hiểm đấy. Tốt nhất là trước mắt bạn nên tìm ra kiểu thời trang dung hòa cả hai rồi từ từ tiến dần lên theo ý của mình. Hehehe! Em xấu hổ vì mẹ chồng mình quá. Chả là bà lên chơi với vợ chồng em, hễ thấy trong vườn có quả gì rụng là bà mang đi cho hàng xóm, (chả là nhà em có vườn cây ăn quả rất rộng). Bà thành tâm nhưng vì không biết chọn quả nên đến khi người ta gọt ra toàn quả đắng chát, sâu đục thối ruột, họ mỉa mai. Giờ em không biết nói thế nào với họ... maiphuong…@ Khổ quá, đúng là làm ơn mắc oán. Việc này nếu nói đi nói lại với bà sẽ rất không hay, dù sao việc cũng đã xảy ra rồi. Việc bạn nên làm là lựa những quả cây ngon lành mang đến đúng những nhà ấy mà biếu (và không nói gì, không bình luận gì, như không hề biết). Cũng có thể nói nhỏ với chồng, để anh ấy “canh chừng” bà, không để bà “tiết kiệm” mà lại sinh chuyện không hay. www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 10 Tơ lòng MR. BÚT BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG 1-2/11/2025 ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Có một sự thật thường bị che mờ bởi những cơn giận dữ: Duchamp hoàn toàn có thể nặn ra một cái bồn tiểu. Thậm chí, ông có thể tạc cả một pho tượng cẩm thạch đồ sộ. Ông không thiếu tay nghề. Nhưng ông đã không làm. Điều quan trọng là Duchamp chọn không làm. Năm 1917, khi đặt một cái bồn tiểu lên bệ, ký tên R. Mutt và gửi đến triển lãm, Duchamp đã không thêm vào vật thể ấy bất kỳ công sức thủ công nào. Nhưng chính sự chọn lựa ấy đã làm chấn động mỹ học thế kỷ 20. Người ta không thể không bực bội: “Thế mà cũng gọi là nghệ thuật à?” Thế nhưng, cả một trật tự đã phải lung lay, vì điều Duchamp chứng minh là: nghệ thuật không còn được định nghĩa bằng mức độ công phu, mà bằng hành vi chọn lựa. Năng lực chỉ là tiềm năng, có thể làm, nếu muốn. Duchamp có năng lực điêu khắc. Người dùng AI (cụ thể là ChatGPT, Gemini) hôm nay cũng có năng lực viết, tổng hợp, nghiên cứu. Họ đã từng viết, từng học, từng luyện. Nhưng điều định nghĩa họ không nằm ở chỗ có thể, mà ở chỗ chọn. Chọn là một hành vi đầy rủi ro. Chọn đồng nghĩa với việc đặt mình vào thế đối diện, đối diện với sự phán xét, đối diện với sự dè bỉu. Duchamp đã đối diện với nguy cơ bị toàn bộ giới nghệ thuật tẩy chay. Người dùng AI hôm nay đối diện với nguy cơ bị xem thường: “Anh đâu có làm gì, anh chỉ nhờ máy”. Nhưng nếu không chọn, họ chỉ trôi theo quán tính. Nếu chọn, họ khẳng định mình. Nói một cách thẳng thắn, con người không hiện hữu bằng năng lực, mà bằng lựa chọn. Một người có thể giỏi đủ thứ, nhưng nếu không chọn, người đó vẫn chỉ là một kho tiềm năng vô dụng. Chỉ khi chọn, anh ta mới bước ra ánh sáng của hiện hữu. Những kẻ phản đối Duchamp một thế kỷ trước có giọng điệu giống hệt những kẻ phản đối AI bây giờ. Họ cùng chia sẻ một nỗi hoảng loạn: nỗi hoảng loạn mất chuẩn mực. Trước Duchamp, nghệ thuật gắn với tay nghề. Trước AI, tri thức gắn với lao động trí óc. Bỗng nhiên, một người có thể trở thành nghệ sĩ mà không cần chạm tay vào vật liệu; một người có thể viết cả ngàn chữ mà không cần đổ mồ hôi. Chuẩn mực cũ lung lay. Và khi chuẩn mực lung lay, bản ngã của những kẻ từng dựa vào chuẩn mực ấy cũng lung lay theo. Điều này giải thích vì sao nhiều người giận dữ đến vậy. Họ không chỉ giận Duchamp, không chỉ giận AI; họ giận chính họ, vì thấy chỗ dựa lâu nay của mình bị tước mất. Nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy điểm tương đồng kỳ lạ: Duchamp biến hành động chọn thành sáng tạo; người dùng AI cũng biến hành động chọn thành sáng tạo. Duchamp chọn một cái bồn tiểu. Người dùng AI chọn trong hàng ngàn câu chữ máy đưa ra: giữ câu này, bỏ câu kia, thêm thắt ở chỗ nọ. Nói cách khác, họ định hình. Và định hình là sáng tạo. Đừng xem nhẹ cái chọn. Để chọn đúng, phải có trực giác, phải có kinh nghiệm, phải có tri thức nền. Không phải bất kỳ ai cũng có thể chọn, giống như không phải bất kỳ ai đặt một cái bồn tiểu ra cũng thành Fountain. Chọn là một hình thức lao động trí tuệ khác. Nó không hiện ra dưới dạng mồ hôi nhỏ giọt trên phím đàn hay vết chai trên tay cầm búa, mà hiện ra như một tuyên ngôn: tôi không chấp nhận bị trói buộc trong định nghĩa cũ. Duchamp nói: nghệ thuật không nhất thiết là lao động thủ công. Người dùng AI nói: viết lách không nhất thiết là đánh máy từ đầu đến cuối. Cả hai cùng tuyên bố: sáng tạo không chỉ nằm trong công cụ, mà nằm trong quyền quyết định. Chúng ta sống trong một xã hội thần thánh hóa lao động. Làm nhiều đồng nghĩa với đáng giá. Không làm đồng nghĩa với lười biếng. Nhưng đôi khi, dám không làm mới là hành động sáng tạo triệt để. Duchamp dám không nặn tượng, thậm chí dám không nặn ra cái bồn tiểu. Người dùng AI dám không gõ từng chữ. Cả hai đều chọn con đường dễ bị chửi nhất. Và chính vì thế, con đường ấy mới đáng giá. Cái khó của chọn nằm ở chỗ anh phải chống lại áp lực đạo đức. Người ta sẽ không tha cho anh nếu anh “không làm.” Nhưng nghệ thuật, và tri thức, chưa bao giờ tiến lên bằng cách ngoan ngoãn làm theo đạo đức số đông. Khi tôi chọn, tôi khẳng định: “Tôi ở đây”. Tôi không phải cái máy sản xuất chữ nghĩa, cũng không phải cái tay thợ cắm cúi khắc gọt. Tôi là kẻ đặt câu hỏi, kẻ quyết định, kẻ đứng ra nhận trách nhiệm. Có thể, một ngày nào đó, tất cả văn bản đều được AI viết, tất cả vật thể đều được máy in 3D làm ra. Khi ấy, giá trị sẽ không còn nằm ở việc “ai làm” mà ở việc “ai chọn”. Người nào chọn, người đó hiện hữu. Người nào không chọn, người đó biến mất trong biển chữ vô danh. Sự chọn của Duchamp đã kéo cả thế giới nghệ thuật vào kỷ nguyên khái niệm. Từ đó, ta có nghệ thuật vị niệm, performance art, sắp đặt. Mỗi một cử chỉ chọn lựa đều có thể là tác phẩm. Sự chọn của người dùng AI hôm nay cũng đang kéo thế giới tri thức vào một kỷ nguyên khác. Viết không còn là viết, mà là chọn, định hình, tái phối. Tác giả không còn được định nghĩa bằng bàn tay gõ chữ, mà bằng đôi mắt biết quyết định. Chuẩn mực sẽ thay đổi, dù ta muốn hay không. Và, như mọi lần thay đổi, sẽ có những kẻ lạc hậu vẫn cố gào lên: “Đây không phải nghệ thuật! Đây không phải tri thức!” Nhưng lịch sử đã chứng minh: cuối cùng, chuẩn mực mới sẽ thắng. Descartes nói: “Tôi tư duy, nên tôi tồn tại”. Nhưng trong kỷ nguyên Duchamp và AI, có lẽ ta phải sửa lại: “Tôi chọn, nên tôi tồn tại”. Duchamp không ‘bị’ nhớ đến vì tay nghề điêu khắc, mà vì sự chọn lựa đã tạo nên Fountain. Người dùng AI cũng sẽ không được nhớ đến vì họ gõ bao nhiêu chữ, mà vì họ đã chọn để định nghĩa chính mình. Không ai phủ nhận rằng họ có thể làm theo cách cũ, như Duchamp có thể nặn tượng. Nhưng quan trọng là họ đã không làm. Họ chọn khác. Và trong lựa chọn ấy, họ hiện hữu. BÙI CHÁT Chiếc bồn tiểu của Duchamp và AI Ngẫm
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==